Chương 1: Seirin trung học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hầy, thật là. Muộn thế này rồi cậu ta còn chưa đến sao?"

Kagami Taiga lau lau mồ hôi trên trán. Hiện tại là mùa đông, thế mà cả người cậu ta vẫn cứ nóng lên. Chắc chắn là bị tức mà nóng.

Hyuga Junpei nâng nâng kính, ngáp một cái. Hyoshi Teppei ôn hoà cười:

"Có lẽ em ấy còn đang sắp xếp lại sách."

Aido Riko muộn phiền trảo trảo tóc, nói:

"Đợi thêm lát nữa đi."

"Kì thực, mọi người..."

Đột nhiên một thanh âm chen vào, Kagami bị doạ làm rơi quả bóng trên tay. Cứng ngắc quay đầu đã thấy Kuroko một mặt không thay đổi nhìn mình:

"Tớ vẫn luôn ở nơi này, mọi người."

Seirin chúng:....

Kuroko poker face nhìn mọi người, cũng quen luôn với trường hợp bị người không nhìn rồi. Nhưng không biết nghĩ đến cái gì, khoé miệng hắn nhếch lên một độ cong nho nhỏ, mang theo điểm vụng trộm.

"Khụ khụ khụ." Aido Riko giả bộ ho vài tiếng, nói:"Chúng ta bắt đầu luyện tập đi."

***

"Ngao ngao ngao..."

Tại mỗ vị trí, thiếu nữ tóc xanh co rúm người lại. Khăn quàng cổ màu đỏ trên người có vẻ phá lệ nổi bật, cả người thiển lam thiếu nữ cùng chiếc khăn đỏ, có vẻ phá lệ hảo xem.

"Vì cái mao mình phải lặn lội như thế này a....Tất cả là tại Tetsu..Hắt xì!"

Vừa mới mở miệng nói vài câu đã hắt hơi, Nino thiếu nữ anh anh anh khóc nức nở. Cô thất thểu tiến vài bước, khi thấy một người đi qua lập tức chạy đi lên:

"Kia, vị đồng học kia! Xin hỏi một chút..."

Người bị gọi vốn có chút bất mãn, khi thấy đối tượng là ai lập tức...đỏ mặt.

Anh anh anh, thiếu nữ manh manh này là ai, ta ở trong cái trường này hỗn cũng khá lâu, vi mao muội tử đáng yêu như vậy giờ mới nhận thức! TvT

"Đồng học, định hỏi gì?"

Gặp đối phương một bộ "Có gì cứ hỏi, ta là vạn sự thông" làm Nino ngẩn người. Lập tức hưng phấn lên:

"Đồng học, cậu biết Bóng Rổ Bộ ở đâu sao? Mình lạc đường, không biết có thể hay không..."

Nhân vật qua đường A lập tức vung tay:

"Không quan hệ! Tớ vừa vặn định đi chỗ đó, chúng ta cùng nhau!"

"A...tốt."

Vì thế mỗ A lại quay lại địa phương mình vừa trở ra. Mệt lòng, chỉ vì tán gái không từ thủ đoạn a.

Vừa đến Bóng Rổ Bộ, mỗ A vừa định tiếp tuch sự nghiệp của bản thân thì điện thoại đã reo lên, vội vã bắt máy. Nino vô ý nghe được nội dung, thật hung tàn:

"Cmn cho lão tử lăn lại đây!"

"Sen, senpai, em đến ngay!"

Mỗ A khóc không ra nước mắt, lưu luyến nhìn Nino vài cái rồi không tha nói:

"Đồng học, tạm biệt a.."

"....Nga."

Mỗ nữ tỏ vẻ, thật sự chả hiểu gì cả.

Sờ sờ cái mũi bị lạnh đến đỏ bừng, Nino ló đầu vào trong. Cả đội vừa mới kết thúc luyện tập, đang ngồi nghỉ ngơi. Cô đưa mắt nhìn một vòng, nhìn thấy màu xanh lam ở đằng xa hai mắt "pằng--" sáng lên, phi hết tốc lực về phía đó.

Mọi người chỉ thấy "sưu--" một trận gió, sau đó hắc tuyến thấy trên người Kuroko thêm một con bạch tuộc.

"Anh anh anh Tetsu Tetsu cậu cái tên ngu ngốc này! Gọi điện thì không bắt máy, người ta bị lạc rồi có biết hay không!!! Hắt xì!"

Kuroko bị đại lực chàng đến miễn cưỡng lui về phía sau vài bước mới lấy lại thăng bằng. Mặt không biểu cảm xuất hiện một chút gì đó gọi là bất đắc dĩ:

"Thói quen phác người này...hẳn là nên bỏ."

"Tetsu, giờ căn bản không phải nói này đi! Người ta bị-cảm-lạnh rồi có nghe hay không?!"

"Ừ, tớ có nghe." Kuroko chất phác gật đầu, Nino trừng mắt một cái sau đó vung một đấm vào ngực Kuroko. Được rồi, với nhuyễn muội tử Nino mà nói, lực đạo như thế chỉ xem như xoa bóp. Gãi ngứa cái gì, ừm...quên đi.

Kuroko không coi ai ra gì lấy trán đụng trán, sau đó hơi cau mày nói:

"Nino, trán nóng quá."

Seirin chúng: "...." Nhĩ hảo, giống như có điểm quá phận?

"Thật là cảm lạnh a, ngày hôm qua từ Kyoto trở lại còn say xe nữa."

Nino bĩu môi, vô cùng tự nhiên cọ cọ vài cái trong ngực hắn:

"Tetsu ấm quá a."

"Vậy nhiều ôm trong chốc lát."

Seirin: không, không nên a Kuroko....

Không phụ tiếng lòng của mọi người, Nino hậu tri hậu giác ở đây có người liền cứng ngắc ngẩng đầu, nuốt nước bọt.

Ni mã, căn bản quên mất có người đang ở.

Tất cả...

Đều là lỗi của Tetsu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro