6. Thứ ta muốn bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cha...

Akashi không giấu nổi sự bối rối khi cha cậu, người đã nói rằng ông không thể đến vì bận công việc vào đúng ngày hẹn, lại có mặt ở đây.

Vẻ mặt của cha cậu, người đang tiến đến gần cậu, nghiêm nghị hơn bình thường.

-...Con không sao chứ, Seijuurou?

-...Vâng. Dây chuyền vẫn còn đây...

Akashi vội vàng cố gắng đưa mặt dây chuyền mà cậu luôn nắm chặt ở tay phải cho cha mình, người đang tiến lại gần phía cậu, nhưng chân cậu thoát lực không thể đứng dậy, cuối cùng lại thành ra ngã xuống tại chỗ.

Cậu tuyệt vọng cố gắng nhấc cơ thể yếu ớt của mình lên. Không thể để cha nhìn thấy mình trong tình trạng khó coi như vậy, nhưng đột nhiên hai cánh tay cậu lại bị nắm lấy.

-Ta... ta lo cho con đấy!

-............!!

Người cha hiếm khi thể hiện cảm xúc của mình, người cha luôn giữ vẻ ngoài trang nghiêm bất biến, lại cao giọng.

Nhất thời Akashi không thể tiếp nhận sự thật đó ngay.

-Seijuurou.

Bờ vai Akashi nảy lên, khi được gọi bằng một giọng bóp nghẹt mà cậu chưa từng nghe thấy trước đây.

Tuy cậu liên tục phủ nhận trong đầu rằng không thể có chuyện đó, nhưng thực tế, bàn tay của cha đang nắm lấy cánh tay cậu, hiện vẫn còn run lên nhè nhẹ.

-Nghe nói con bị bắt đi, ta thật sự...

(Lo lắng...? Cho mình ư?)

Cha cậu đang run rẩy, từ từ ôm cậu vào lòng.

Vào lúc đó, mạch suy nghĩ vốn đang quay cuồng hết tốc lực của Akashi gần như ngưng lại hoàn toàn.

(Tôi không hiểu.

Thứ mà cha muốn bảo vệ là bảo thạch. Là gia tộc Akashi.

Thứ cha mong muốn là một đứa con trai hoàn hảo.

Thứ tôi muốn bảo vệ là kỷ vật của mẹ.

Điều tôi nên làm là sống theo kỳ vọng của cha.)

(Thiệt tình... Cha con nhà này phiền phức thật.)

Kid buông tiếng thở dài khe khẽ.

Thấy Akashi ngơ ngác bất động và cha cậu vẫn chưa mở miệng, Kid chậm rãi nói, như thể chia sẻ cùng mọi người.

-Thứ mà ngài thực sự muốn bảo vệ, là viên bảo thạch đỏ rực mang tên con trai mình.

-............!

Đôi mắt Akashi mở to trước những lời đó.

"Seijuurou"

"Chuyện gì vậy mẹ?"

"Thứ này, tặng con."

"...! Nhưng vật này rất quan trọng với mẹ..."

"Không sao đâu... này, Seijuurou. Cha con là một người nghiêm khắc, nhưng ông ấy thực sự rất yêu con."

"...Vâng. "

"Ông ấy vụng về lắm, nên có thể hiện tại con còn chưa hiểu được. Nhưng một ngày nào đó, khi mà con thực sự cảm thấy rằng mình được yêu thương, hãy mở mặt dây chuyền này ra. Chắc chắn con sẽ cảm nhận được những tình cảm mình được bao bọc khi ấy, đều là thật. Mẹ hứa đấy."

Akashi từ từ mở bàn tay phải đến giờ vẫn luôn nắm chặt của mình.

Dưới ánh trăng phản chiếu, viên bảo thạch đỏ rực tỏa sáng rạng rỡ.

-Seijuurou?

Bất ngờ về hành vi đột ngột của con trai mình, ông nới lỏng vòng tay.

Akashi nhấn vào móc kim loại của mặt dây chuyền mà cậu chưa bao giờ mở ra trước đó.

Mặt dây chuyền kể từ khi mẹ mất cậu chưa bao giờ rời tay, nhưng cũng chưa một lần nhìn vào bên trong nó.

Tim cậu đập nhanh thình thịch.

Từ từ, từ từ mở nắp ra.

Phản chiếu trong đôi mắt đỏ rực của Akashi, là hình ảnh cha mẹ mỉm cười khi ôm lấy cậu lúc bé.

Nước mắt tự dưng trào ra.

Họ vẫn có một vài bức ảnh gia đình, nhưng trong tất cả chúng mẹ cậu đều mỉm cười, nhưng hầu hết cha cậu đều vô cảm.

Cha chỉ coi trọng việc trở thành người thừa kế của gia đình Akashi, và không hề để tâm đến đứa con trai như mình. Tại một thời điểm nào đó, cậu bắt đầu có suy nghĩ ấy.

Nhưng khi cậu được sinh ra, ông ấy đã mỉm cười thế này.

Chắc chắn đây là điều mẹ muốn truyền đạt tới cậu.

Cuối cùng cậu đã hiểu. Tự cậu, đã hiểu.

-Cha... con xin lỗi. Cảm ơn cha.

-Ngươi biết tất cả phải không?

Conan âm thầm lên tiếng gọi Kid.

Tuy nhiên, người được hỏi không mất đi vẻ mặt lạnh lùng, biểu cảm nhàn nhạt không đổi.

-Về chuyện gì cơ?

-Đừng có giả ngu, làm bộ "bây giờ tôi cũng mới biết"!

...Ngươi biết cha con họ bất hòa, đồng thời viên ngọc đó đang là mục tiêu của bọn đồ đen.

Nếu mặt dây chuyền bị lấy cắp, mối quan hệ giữa cha con họ chắc chắn sẽ xấu đi. Nên ngươi mới tính trộm trước để mối quan hệ cha con họ khỏi tệ hại thêm không phải sao?

Kể cả là kim cương đỏ với giá trị vô cùng quý hiếm, nhưng chỉ với 2 carat thì cũng khó mà trở thành mục tiêu cho Kid – kẻ chuyên nhằm vào những viên bảo thạch cỡ lớn.

Nếu hắn cố tình nhắm đến, thì hẳn phải là vì lý do khác.

Nếu lý do là mối quan hệ cha con trước mặt, thì Conan cảm thấy mình có thể lý giải được.

Tuy nhiên, tên trộm ánh trăng ấy chỉ cười nhạt đầy chân thành.

-Cậu đánh giá tôi cao quá rồi đấy, Thám tử lừng danh à.

***

-Thật là ông có thông tin về viên ngọc mà chúng sắp nhắm vào chứ? Jii-chan.

-Đúng vậy, cậu chủ Kaito.

Trở lại một vài tuần trước.

Kuroba Kaito hay còn gọi là Siêu đạo chích Kid, ảo thuật gia dưới ánh trăng đã nghe được câu chuyện như vậy từ trợ thủ của mình.

Kaito không đóng Siêu đạo chích Kid vì cậu thích ăn trộm.

Cậu hành động để tìm viên bảo thạch tên Pandora trước tổ chức hiện còn đang hoạt động trong bóng tối, kẻ đã giết cha cậu, cũng là Kid đời đầu, Kuroba Touichi.

Đó là lý do tại sao cậu ấy chạy nhảy xung quanh mỗi ngày với tư cách là Kid đời thứ hai.

Nhưng cậu vẫn chưa thể tìm thấy Pandora. Tất nhiên, càng ngày cậu càng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Vào thời khắc đó lại nắm được thông tin về hoạt động của tổ chức nọ, sao cậu không bận tâm cho được?

-Cậu chủ biết gia tộc Akashi không ạ?

-Tất nhiên. Cháu đã tìm hiểu hết các gia đình giàu có một lượt rồi. Nhưng mà nhà đó đâu có viên đá quý cỡ lớn nào đâu nhỉ? Hình như chỉ có viên Kim cương đỏ rất hiếm thôi mà.

-Không hổ danh cậu chủ. Cậu đã biết hết rồi ạ?... Có vẻ như Viên kim cương đỏ ấy là mục tiêu lần này.

-Thật á!? Sao lại nhắm vào viên ngọc nhỏ như vậy...

-Đây chỉ là suy đoán của tôi, nhưng nếu đó là kim cương đỏ, thì 2 carat đã xem như được xếp ngang hàng với các viên ngọc lớn. Dù nghe có vẻ hơi khiên cưỡng.

-Chà, có nghĩa là chúng cũng bắt đầu thà giết lầm còn hơn bỏ sót rồi đấy à...

Dù khiên cưỡng nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có khả năng. Trên thực tế, ngay cả Kaito cũng không thể hoàn toàn phủ định giả thuyết đó.

-Với lại, dường như chủ sở hữu là con trai duy nhất của ông ấy, một học sinh trung học.

-Hả? Sao lại thế?

Lúc đó, Kaito mới biết viên kim cương đỏ đã được trao cho con trai duy nhất của gia đình Akashi như thế nào. Một thiếu niên mồ côi mẹ từ nhỏ. Hình ảnh ấy đâu đó chồng lên chính cậu.

Sau đó, thông qua điều tra, quan sát, kết hợp với thông tin thu thập được, Kaito hiểu được nội tình nhà Akashi.

Rồi cậu chợt nhớ ra rằng trước đây cậu đã nhìn thấy cậu bé này và mẹ của cậu ấy một lần.

Khoảng nhiều năm về trước tại buổi trình diễn ảo thuật của cha.

Kaito nhớ lại cảm giác đầy tự hào khi nhìn thấy người mẹ trông có vẻ tốt bụng và cậu bé ngồi trên hàng ghế khách mời, xem màn ảo thuật của cha cậu với đôi mắt lấp lánh.

-Ra vậy... người phụ nữ xinh đẹp lúc đó là mẹ cậu ấy... bà đã mất rồi sao?

Kaito vừa lẩm bẩm vừa lật qua tài liệu về gia tộc Akashi.

Và cậu bé lúc đó, Akashi Seijuurou, đang không thể sẻ chia được với người thân duy nhất của cậu, cha mình và mối quan hệ giữa hai cha con cứ tiếp tục xấu đi.

Lúc Kaito ghé qua thăm dò và may mắn gặp được cậu ta, nhưng nụ cười rạng rỡ ấy đã hoàn toàn tan biến.

(P/S: người cậu tìm hiểu là Oreshi hay Bokushi cơ? Phải Boku thì người ta "cười" nhiều phết ấy, có điều toàn là "cúi thấp đầu xuống", "mệnh lệnh của bố mày là tuyệt đối" các thứ đồ =)) )

Ánh cười rạng rỡ ấy, một lần nữa...

Từ bao giờ Kaito đã bắt đầu nhen nhóm lên suy nghĩ ấy.

Bởi cậu là con trai của ảo thuật gia vĩ đại cơ mà.

***

Cuối cùng Akashi cũng lấy lại bình tĩnh và từ từ đứng dậy. Bất chấp những ánh mắt lo lắng xung quanh, cậu thiếu niên tiến lại gần Kid.

-Kid... ngươi đang nhắm đến viên ngọc này phải không?

-Ồ? Cậu sẽ cho tôi sao?

Kid hài hước hỏi lại, nhưng Akashi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.

-...Không vấn đề gì.

Mori và những người khác giật mình.

Đó không phải cảm giác dễ tiếp nhận khi dễ dàng từ bỏ một thứ có giá trị vài trăm triệu yên như vậy.

Bất chấp những người ngoài cuộc đang hoang mang, Akashi vẫn đưa mặt dây chuyền ra.

Nhìn thẳng vào Kid, không có chút do dự nào lưu lại trong mắt cậu.

-Vậy thì, tôi xin nhận lấy.

Ngay khi nhận được nó, Kid nhanh chóng quay lưng lại với Akashi và bí mật giơ mặt dây chuyền soi lên ánh trăng ở vị trí mà không ai xung quanh có thể nhận thấy.

...Không có gì thay đổi cả.

Được chiếu sáng bởi ánh trăng đêm, bảo thạch tỏa sáng đỏ rực đẹp hơn bao giờ hết.

Thật khó để nói rằng đó là một viên ngọc lớn, nhưng bảo cậu không mong đợi chút nào thì cũng là nói dối.

Cậu khẽ thở dài, nhưng đâu đó trong cậu cũng mừng thay khi viên ngọc này không phải là Pandora mà cậu đang tìm kiếm.

Kaito nhanh chóng lấy lại tinh thần và quay sang đối mặt với Akashi.

Vì họ có chiều cao gần bằng nhau, nên càng tới gần cậu càng có thể nhìn rõ đôi mắt đỏ ấy.

Thứ ánh sáng rực rỡ tựa như viên bảo thạch kia.

-Đây không phải là viên ngọc mà tôi tìm kiếm, tôi xin trả lại nó. Viên ngọc này phù hợp với cậu hơn tôi.

Cậu cung kính cúi đầu và đeo lại mặt dây chuyền lên cổ Akashi.

Akashi mở to mắt ngạc nhiên.

Được thấy vẻ mặt đó của người được ca ngợi là hoàn hảo như Akashi Seijuurou, bất giác cậu chợt mỉm cười.

-Vậy thì, tối nay tôi xin phép ở đây.

-...Thiệt tình, vẫn là tên khốn thích làm màu như mọi khi.

Tuy nhiên hôm nay, ngay cả Conan cũng không muốn bắt chú chim trắng vừa duyên dáng bay đi kia.

"Có vẻ như đó không phải là Pandora."

"Mặc dù vô cùng quý hiếm, nhưng với kích thước ấy thì không có khả năng nhỉ.

Được rồi. Lần sau ta sẽ vượt mặt hắn."

"Vâng, thưa ngài Snake."

Sự việc kết thúc như vậy.

Sau đó, khi nghe từ người chủ gia đình, mọi người mới biết lý do thực sự tại sao ông ấy không muốn hỏi ý kiến ​​cảnh sát.

Đúng thật là ông ấy không muốn làm to chuyện, nhưng giữ hình tượng cho nhà Akashi cũng chỉ là cái cớ.

Lý do thực sự là vì ông ấy sợ rằng dư luận sẽ tìm thấy con trai mình.

Một học sinh cấp 3 sở hữu viên ngọc quý mà Kid nhắm tới sẽ dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho các phương tiện thông tin đại chúng, và có nguy cơ con trai ông sẽ phải nhận lại những câu từ bình phẩm trái với thực tế.

Quan hệ giữa hai người vốn đã không được tốt, cuối năm nay con ông lại mới chịu thất bại lần đầu tiên trong đời, nên ít nhất ông muốn để con được yên ổn.

-Cơ mà, danh gia vọng tộc cũng mệt mỏi quá nhỉ?

Nhận được lá thư cảm ơn gửi tới Văn phòng Thám tử Mori, Mori đã vô tình lẩm bẩm một câu như vậy.

-Nhưng vậy lại cũng hay, từ giờ họ có thể thân thiết hơn một chút.

-Đúng rồi nhỉ.

Tưởng tượng đến cảnh cha con họ sẽ cùng nhau bước từng bước một, Conan bất giác mỉm cười.

***

-...Thưa cha.

Akashi bước vào phòng làm việc của cha và khẽ chào hỏi.

Tuy nhiên, có lẽ chính vì vậy mà một loại căng thẳng hoàn toàn khác ập đến với Akashi.

-Chuyện gì?

Hít thở sâu để bình tĩnh lại.

Bây giờ thì cậu đã hiểu.

Tại sao cho đến đúng ngày cha hoàn toàn không cho phép mình ra khỏi phòng? Tại sao trùng hợp các gia sư ngày xưa lại đến thăm liên tục như vậy.

Tất cả đều là vì cậu.

Cha chỉ có ý khích lệ chính mình, người lần đầu tiên trong đời nếm mùi thất bại.

Bằng cách cho cậu tiếp xúc với những người có liên quan đến khi mẹ còn sống, ông mong cậu có thể hồi tưởng về quá khứ và trải qua khoảng thời gian yên bình.

Đó là điều mà quản gia làm việc cho gia đình cậu trong nhiều năm, đã bí mật nói cho cậu.

Ông chủ chỉ là một người hơi thiếu khéo léo mà thôi.

Và có lẽ ông cũng lờ mờ nhận ra nhân cách mà cậu đã tạo ra do sự yếu đuối của chính mình.

Đó có lẽ là lý do tại sao ông ấy cố gắng nhờ một người bạn đại học đáng tin cậy để cho người ấy âm thầm nhận định xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào.

Giờ đây cậu đã hiểu được.

Cha cậu chỉ là hơi thiếu khéo léo mà thôi.

-...Trận đấu tới, con nhất định sẽ thắng. Vậy nên... lần tới, xin cha hãy đến xem con thi đấu.

-...Ừ.

Được cha đồng ý, cậu thở phào nhẹ nhõm định rời khỏi, nhưng người cha ấy lại gọi tên cậu.

-Seijuurou.

-...Vâng ạ?

Quay người lại, ánh mắt họ đã chạm nhau.

Họ không còn quay lưng vào nhau mà đối đáp như trước đây nữa.

-Lần tới, con hãy cùng ta đi thăm mộ mẹ con.

-...! Vâng.

Epilogue

Đã một tuần trôi qua kể từ sự kiện hôm ấy.

Hôm nay là chủ nhật, Conan hẹn chơi bóng đá với đội thám tử nhí nên đã ra khỏi Văn phòng Thám tử từ sáng sớm.

-Em đi đây~

Cậu bé tung tăng xuống cầu thang rồi định chạy đi một mạch.

Nhưng không.

-...Akashi-san.

Akashi đã đứng trước Văn phòng Thám tử từ bao giờ.

Hình như vết thương ngày hôm đó vẫn còn chưa lành, Conan vẫn còn thấy được văng vải quấn nhiều chỗ trên người cậu.

-Chào buổi sáng.

-À... chào buổi sáng ạ. Anh tìm bác Mouri ạ? Chắc ông bác mới dậy, anh cứ ngồi chờ ở Văn phòng...

-Không, lần này tôi đến tìm cậu cơ, Conan-kun... à không,

Kudou Shinichi.

-...Hả?

Ủa cậu vừa nghe thấy từ gì, Conan có nghe nhầm không vậy?

Không phải Akashi vừa nói "Kudou Shinichi" đó chứ?

Nhận thức được điều đó, đầu óc Conan bỗng chốc trắng xóa.

-Chắc cậu đã quên mất, nhưng ngày bé chúng ta từng gặp nhau một lần rồi ấy, trong bữa tiệc do tiểu thuyết gia Kudou Yusaku, bố cậu tổ chức.

-.........!

-Lần đầu thấy cậu, tôi đã ngờ ngợ mình từng gặp ở đâu rồi. Càng khiến tôi nghi ngờ hơn là lúc cậu tương tác với Kid.

Sau vụ việc hôm ấy, nhìn thấy tấm ảnh chụp trong buổi tiệc hôm đó, tôi đã xác nhận được chân tướng.

...Không qua được "mắt" của tôi đâu.

Thay vì trực tiếp phủ nhận hiện tượng bí ẩn khi một người trưởng thành bỗng hóa thành một đứa trẻ, sau khi xác minh và xem xét tất cả các sự kiện, cậu ấy đã lựa chọn tin vào những gì mình "nhìn thấy" bằng chính đôi mắt của mình.

Có vẻ như không chỉ thông minh mà cậu ta còn có lối suy nghĩ rất linh hoạt.

Conan thở dài thườn thượt.

Đương nhiên Conan có thể chối ngay tại đây, nhưng cậu tin rằng chắc chắn cậu ta sẽ không chịu chấp nhận.

Conan đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần.

-...Cậu đáng sợ thật đấy.

-Không đến mức như cậu đâu.

Akashi cười rạng rỡ khi Kudou Shinichi trả lời với ngữ điệu của chính mình, không phải bằng cách nói làm bộ con nít ngây ngô.

-Thật ra thì, tôi không thực sự quan tâm lắm đến chuyện làm sao mà cậu lại thành ra thế này.

(Không hả trời!)

Conan xém chút không kìm được mà phản ứng.

Bình thường đó là điều mà ai cũng muốn hỏi trước nhất chứ hả?

Có vẻ như cậu ta chỉ muốn chứng minh rằng nhận định của mình là chính xác mà thôi.

-Hôm nay tôi đến... chỉ để nói lời cảm ơn.

-Cảm ơn?

-Bây giờ tôi sẽ đi thăm mộ với cha.

Cậu ấy không nói rõ, nhưng Conan đoán được mọi thứ từ vẻ mặt đó.

Có vẻ như, mối quan hệ giữa cha con họ đang phục hồi suôn sẻ.

-Tôi biết ơn cậu, Kudou Shinichi.

-...Tôi có làm gì đâu. Nhìn thế nào đi nữa, thì tên lo chuyện bao đồng số 1 lần này là Kid mới phải.

-Cậu cũng chiến đấu để cứu tôi còn gì? ...Nhưng đúng như cậu nói, người tôi nên biết ơn nhất là Kid. Hẳn là tôi sẽ không còn cơ hội gặp lại cậu ta nữa, thật đáng tiếc khi không thể trực tiếp nói lời cảm ơn.

-Thôi, hắn ta là một tên trộm tốt bụng thế đấy, đừng bận tâm.

-Quả nhiên là cậu biết rất rõ nhỉ... Đúng rồi, nếu được thì cậu chuyển lời hộ tôi được không, cậu là Khắc tinh của Kid mà?

-Sao ta phải làm cái đó...!

Tự dưng bị Akashi nhờ vả với một thái độ bông đùa, kể cả là Conan cũng phải bật lại.

Tuy nhiên, dường như đã nói xong những gì mình muốn nói, Akashi đã bắt đầu bước đi từ bao giờ.

-~~ Ta không phải bồ câu đưa thư! Tự đi mà nói thẳng với tên ấy ấy!"

Chẳng biết sao Conan có cảm giác, nếu là Akashi thì chỉ cần cậu ta nghiêm túc lên, dù có là Kid vẫn có thể gặp được. Cùng với đó, kỳ lạ hơn cả là bản thân cậu lại nảy ra suy nghĩ đó, dù chẳng có cơ sở logic nào làm căn cứ.

Thật không giống cậu gì cả.

Và vì đã lỡ rồi nên cậu quyết định "nhiều chuyện" thêm một câu nữa.

-...Với lại! Cố mà hòa thuận với cha mình nhé!

Conan hét lên, Akashi dừng bước và nhìn lại.

-Cảm ơn, Kudo Shinichi... Hẹn gặp lại ở đâu đó.

Nhìn thấy ánh cười tươi tỉnh sảng khoái trên gương mặt Akashi, Conan bất giác cảm thấy mình không cần lo lắng nữa.

Và khi Akashi bắt đầu bước tiếp, Conan cũng đã quay lưng bước đi, theo hướng ngược lại.

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro