4. Ngày Kid ra tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ngày hẹn của Kid là vào đêm trăng tròn, tức hai ngày tới, nên Akashi quyết định ở lại tại nhà ở Tokyo mà không về Kyoto nữa.

Ngoài ra, vào đúng hôm đó, theo đề nghị của Jirokichi, tất cả đã thống nhất sẽ hộ tống viên đá ở khách sạn của Tập đoàn Tài phiệt Suzuki, nơi được trang bị hệ thống an ninh tối tân.

Ngay từ đầu, cha Akashi đã không muốn báo cảnh sát, nhưng Jiroukichi đã thuyết phục ông ấy qua điện thoại, tối thiểu cũng nên báo cho họ, vậy nên lúc này ngoài những thành viên hôm trước, Thanh tra Nakamori và một số cấp dưới của ông cũng đã có mặt tại hiện trường.

Ngày hẹn.

Conan, Mori, Ran, Sonoko, Jiroukichi, Nakamori và Akashi đều ở trong một căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn.

Vì đây là ngày đầu tiên Nakamori và Akashi gặp mặt trực tiếp, lúc nãy cả hai đã chào hỏi sơ bộ, hiện giờ tất cả đều trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với Kid.

- Thật không hiểu người giàu nghĩ thế nào mà để một học sinh cấp 3 cầm món đồ trị giá hàng trăm triệu yên đi loanh quanh. Chưa kể, bận bịu thế nào thì không biết nhưng cứ vậy ném tất cả lại cho con trai, chính mình thì đi mất... Thật không thể tin nổi.

- Chỉ riêng lần này thì tôi đồng ý với ông, thanh tra Nakamori.

Mori và Nakamori, vốn là những người bình thường, hiếm khi lại tán đồng ý kiến của nhau tới kỳ lạ. Dù không tưởng tượng được một vị Tổng giám đốc Doanh nghiệp lớn kiêm trưởng gia tộc sẽ bận tối tăm mặt mũi đến thế nào, nhưng nghĩ sao cũng vẫn thấy bất thường.

Trên tất cả, cách xử sự của ông ấy khác hẳn với những người giàu có sở hữu bảo thạch từng là mục tiêu của Kid trong quá khứ.

Thông thường, ít nhất họ sẽ đều đưa ra đối sách, không vội vàng hỏi ý kiến ​​cảnh sát thì cũng tự dùng tiền để đảm bảo an ninh, hoặc tự mình đến hiện trường và can thiệp vào việc này việc nọ...

Tuy nhiên, trưởng gia tộc Akashi thì khác hẳn, không những không hề có biện pháp gì, ông ấy còn chỉ tiếp cận với ông Jirokichi để xin lời khuyên, xong còn lại hoàn toàn phó mặc cho con trai mình.

Hơn hết, điều kỳ lạ nhất đối với Nakamori, là cậu con trai ấy cũng ứng phó cực kỳ bình tĩnh.

(Thằng bé này mới lớp 10 thôi đó, chẳng phải còn nhỏ hơn cả Aoko sao?)

Con gái của ông, Nakamori Aoko dù đã học cấp 3 rồi nhưng đâu đó vẫn còn vương nét trẻ con, đôi khi vẫn cư xử ngây ngô như một đứa trẻ. Ông cho rằng đấy cũng là điểm tốt của con gái mình, nhưng cậu thiếu niên trước mặt ông này, hoàn toàn không nhận thấy chút gì ra dáng trẻ con trong cung cách ứng xử của cậu ta.

Điều đó càng làm gia tăng mối nghi hoặc trong Nakamori.

Đột nhiên, tiếng điện thoại di động từ đâu vang lên phá tan không gian yên tĩnh.

Dẫu biết còn chưa tới giờ, nhưng một chút động tĩnh cũng đủ khiến tất cả căng thẳng lâm vào tư thế cảnh giác.

Tuy nhiên, dường như nguồn gốc của âm thanh lại là từ Akashi. Cậu lập tức xin phép mọi người và trả lời điện thoại.

-Vâng, đây là Akashi... À, Mibuchi đấy à. Ừ... Có lẽ mai tôi sẽ về được... Đúng thế. Tôi đã đưa chương trình luyện tập cho huấn luyện viên rồi... Họp đội trưởng? À xin lỗi, anh đi thay tôi nhé... Được rồi, tôi sẽ gọi lại sau. Tạm biệt.

Kết thúc cuộc gọi, Akashi hít một hơi thật sâu xin lỗi Nakamori và những người khác.

-Xin lỗi, cháu đã làm phiền mọi người.

-Không, không vấn đề gì. Nhưng để cho chắc chắn, trước giờ hẹn 30 phút cháu nên để điện thoại ở chế độ im lặng.

Nakamori giải thích rằng nếu tắt nguồn, ngược lại sẽ gây khó khăn trong trường hợp mọi người cần gọi cho cậu, Akashi lắng nghe và gật đầu hiểu ý.

Trong khi đó, Conan lại có chút bận tâm về nội dung cuộc trò chuyện vừa rồi. Cho đến giờ vẫn còn thời gian, nên mặc dù không liên quan lắm nhưng cậu bé vẫn quyết định hỏi ra nhằm xác nhận suy đoán của mình.

-Này, anh ơi... Không lẽ anh là đội trưởng ạ?

Conan nhận được lời khẳng định đúng như dự đoán.

-Ừ, anh là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ trường trung học Rakuzan.

Conan dự đoán được câu trả lời đó, nhưng nếu thế thì từ đó lại phát sinh thêm điểm kì lạ khác.

Và Conan không phải là người duy nhất cảm thấy khó hiểu.

-Ủa?

-Có chuyện gì vậy Ran?

-Umm... Akashi-kun mới học lớp 10, phải không nhỉ?

Ran là thành viên của câu lạc bộ karate, đôi khi cô cũng tham gia các giải đấu nên đã nghe qua danh tiếng của trường trung học Rakuzan, nơi nổi tiếng với các hoạt động câu lạc bộ mạnh mẽ.

Mặc dù cô chỉ tham gia các giải đấu đến cấp thành phố, nhưng trong buổi đấu tập lần trước, cô từng đụng phải một vài tuyển thủ đáng gờm đến từ Rakuzan nên nhớ rất rõ.

Khó mà tin được một ngôi trường như vậy lại không đào ra học sinh năm trên nào đủ khả năng đảm đương câu lạc bộ.

-À, cũng có vài chuyện xảy ra. Em được bổ nhiệm làm đội trưởng ngay khi mới nhập học.

-Ôi trời... không hổ danh là thiếu gia nhà Akashi.

Nakamura shock quá mà lẩm bẩm thế, còn Akashi thì hầu như không để ý, có vẻ như cậu đã quá quen rồi.

-Vậy lúc nãy là đội phó gọi anh sao ạ?

-Ừ, anh ấy thay anh dẫn dắt đội trong lúc anh đi vắng. Một đàn anh rất đáng tin cậy.

Lần đầu tiên nghe thấy cái cụm "đàn anh đáng tin cậy" được sử dụng trong bối cảnh này, Conan càng thấm thía tài năng lãnh đạo thiên bẩm của thiếu niên trước mặt mình. Với lại dù chỉ đoán thôi nhưng chắc hẳn cậu ta cũng phải giỏi bóng rổ lắm.

Lần đầu tiên Conan thấy một con người hoàn hảo tới mức này.

(Nhắc mới nhớ bữa giờ toàn lo cho viên đá mà quên khuấy đi chủ nhân của nó. Hỏi Tiến sĩ thử xem sao.)

-Em đi vệ sinh một lát!

***

Conan gọi điện định nhờ bác Tiến sĩ điều tra hộ, nào ngờ người nghe máy lại là Haibara. Chắc bác Tiến sĩ đang tắm.

-Hiếm hoi nhỉ. Tới cận kề rồi mà cậu còn đi hỏi chuyện này.

-Biết làm sao được, lần này gấp quá mà. Thế, cụ thể như thế nào?

-...Đúng như cậu nghĩ. Trên đời lại còn có người hoàn hảo tới thế này.

Thông tin Haibara tìm hiểu được trong một thời gian ngắn, cứ như thể profile của một nhân vật tiểu thuyết giả tưởng nào đó.

Akashi Seijuurou.

Trưởng nam nhà Akashi, trưởng gia tộc đời tiếp theo. Từng là học sinh của trường cấp 2 Teikou, hiện là Hội trưởng Hội học sinh và Đội trưởng Câu lạc bộ bóng rổ trường Rakuzan.

Thời cấp 2, cậu ta là một trong 5 thiên tài của "Thế hệ kỳ tích" nổi tiếng mà giới bóng rổ không ai không biết.

Suốt quãng thời gian trung học, điểm số vẫn luôn ở top đầu.

Đạt trình độ chuyên nghiệp trong các bộ môn board game như cờ Shougi hay cờ vua.

Piano, violin, thư pháp, cưỡi ngựa... tham gia bất kỳ lĩnh vực nào cũng đạt được giải thưởng, một thiên tài không có điểm gì phải bàn cãi.

Mới tìm hiểu một chút mà đã biết được chừng này thì Haibara cũng không phải dạng vừa, tuy nhiên cũng đồng nghĩa với việc bản thân Akashi vốn nổi tiếng đến mức ấy.

-Nhưng mà, giải bóng rổ Cúp mùa đông năm nay, lần đầu tiên cậu ấy bại trận.

Hẳn là vụ lần trước cha con Akashi nhắc tới, Conan vẫn còn ấn tượng mạnh với bầu không khí "chiến thắng là đương nhiên" thì đúng hơn là "ta kỳ vọng vào con".

-Ừ thì... tính ra từ trước đến giờ chưa bao giờ thua mới kì lạ hơn ấy chứ?

-Biết đâu được ấy. Mới tìm hiểu có một chút mà đã thiên tài thế này thì cũng không lấy gì quá kỳ quái. Hẳn cha cậu ấy phải tự hào vì có được người kế nghiệp xuất sắc thế này lắm.

-Nhưng mà... xem ra cha con họ không được hòa thuận mấy.

Nhớ lại bầu không khí lúc ấy Conan còn hơi rờn rợn. Cố nói cho hay thì cũng không dám bảo đấy là gia đình êm ấm.

-...Mẹ cậu ấy mất từ khi cậu mới học lớp 5, khả năng cũng là vì thế. Thôi cậu cố mà bảo vệ viên đá, kẻo quan hệ cha con họ lại rạn nứt thêm đấy.

Lời của Haibara khiến Conan chợt giật mình.

-Lẽ nào... là như thế?

-Kudou-kun?

-Cảm ơn nhiều nhá, Haibara!

Conan cúp máy cái rụp rồi mất tăm, Haibara chỉ đành câm nín nhìn điện thoại.

-Thiệt tình! Bao giờ mới sửa nổi cái tính này!

Haibara gắt một tiếng, rồi lơ đễnh nhìn qua thông tin về "Akashi Seijuurou" lúc nãy cô tìm được một lần nữa.

Thông minh tuyệt đỉnh, đa tài đa nghệ, xuất sắc trong cả học tập lẫn thể thao, tài năng lãnh đạo trời cho.

Cô thở dài một tiếng.

-...Cậu cũng đồng loại với cậu ta đấy, có biết không hả, chàng Sherlock Holmes thời Bình Thành?

***

-Em về rồi ạ.

-Ôi Conan-kun! Em đi vệ sinh ở tận đâu vậy hả? Làm mọi người tìm quá trời!

-X-xin lỗi, em bị lạc một chút.

-Có chỗ nào để cho mày lạc được chứ hả! Sắp tới giờ rồi đừng có chạy lung tung nữa, thiệt tình!

Mải nói chuyện lâu quá làm bác Mori cáu thật.

Nakamori kiểm tra đồng hồ đeo tay một lần nữa và cắt ngang câu chuyện.

-À, sắp đến lúc rồi. Akashi-kun, cháu làm như kế hoạch đi.

Theo chỉ dẫn của Nakamori, Akashi lấy mặt dây chuyền từ trong hộp ra và đeo vào cổ mình.

Chính Akashi đã đưa ra đề nghị rằng tự tay cậu sẽ bảo vệ kỷ vật của mẹ.

-Vâng, nhờ mọi người ạ.

Tới 22:00, còn 30 phút nữa.

Akashi đeo dây chuyền ngồi ở ghế sofa kê ngay giữa phòng, xung quanh là Nakamori và ba người cấp dưới của ông.

Ran, Sonoko và những người khác nép vào một góc phòng, trong khi Mori và Jiroukichi bất an mà đang đi đi lại lại xung quanh.

Diễn biến thay đổi một cách vô cùng đột ngột.

Đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt, cả khu vực lập tức chìm trong bóng tối.

-Chuyện gì vậy! Tới giờ hẹn vẫn còn nhiều thời gian mà!

-Ôi không! Tối quá không nhìn thấy gì cả!

Trong khi Jirokichi và Sonoko vội vàng lên tiếng, Nakamori cố gắng căng mắt ra và hét lên.

Bây giờ, nguy hiểm nhất là...

-Mọi người bình tĩnh!... Akashi-kun!? Cháu không sao chứ!?

-Vâng, cháu không sao ạ...

-May quá... trước hết phải mau bật đèn...

Vẫn chưa tới giờ đã hẹn. Đối với Nakamori, người tin rằng sự đúng giờ của Kid là đáng tin cậy nhất theo một nghĩa nào đó, thì mất điện chỉ đơn thuần là một sự cố không liên quan.

-Hự!?

-Akashi-kun!?"

Tuy nhiên, chưa ai kịp thở phào thì tất cả đã nghe thấy tiếng kêu bị bóp nghẹt đau đớn từ Akashi.

Nakamori hốt hoảng gọi tên cậu, nhưng cùng lúc đó, một tiếng súng bất ngờ vang lên.

-Tiếng súng!?

-Kid đâu có dùng súng!?

Sự kiện bất ngờ nối nhau liên tiếp, hiện trường lao nhao tràn ngập hỗn loạn và sợ hãi. Trong bóng tối, mọi người đều hoảng loạn đến mức thậm chí không ai nhớ ra bật đèn flash điện thoại.

Tuy nhiên, Conan đã lao đến nguồn điện khẩn cấp ở góc phòng mà cậu bé đã chú ý từ trước.

-Đây rồi!

Đèn trong phòng bật sáng khi nhấn nút. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi tầm nhìn trở lại.

Qúa trình mất điện kéo dài chưa đầy hai phút.

Chính vì vậy không ai lường trước được khả năng có kẻ gian đột nhập.

-...!!

Akashi đang bị khống chế hai tay và không ngừng chống cự khi bị bóp cổ bởi mấy tên mặc đồ đen to con phía gần cửa ra vào.

Thanh tra quen thuộc với hiện trường Nakamori, cựu cảnh sát Mori và Conan là những người nhanh chóng nắm bắt tình hình và hành động sớm nhất.

-Các ngươi là ai!?

-Mau thả cậu ấy ra!

(Chết tiệt! Chuyện mình lo lắng nhất lại thành thật!)

Conan bất giác tặc lưỡi.

Tuy nhiên, đối phương cũng không dự đoán được ánh sáng sẽ khôi phục nhanh chóng thế, chúng bắt đầu nao núng.

-Hừ! Sao chúng bật lại đèn được nhanh thế!

-Ê, thôi thì bắt luôn thằng nhóc này theo vậy!

Một tên bệ vệ dường như là thủ lĩnh của cả bọn ra lệnh cho đám láo nháo kia, lập tức cả phòng bị bao phủ bởi màn khói đặc.

(Chết rồi!)

Thứ không rõ là khói hay khí gas xộc vào làm mắt cay không thể mở nổi, ngăn chặn bọn họ đuổi theo kẻ bắt cóc, Conan vội vã hồi tưởng lại vị trí của từng người trong phòng ban nãy.

Sonoko và Ran đứng gần cửa sổ nhất.

-Chị Ran, chị Sonoko! Mau mở cửa sổ ra! Nhanh lên!

***

Phải mất mấy phút khí gas mới tan hết để họ khôi phục tầm nhìn, quá đủ thời gian cho bọn chúng thoát thân.

Không còn thấy Akashi và mấy tên áo đen đâu nữa.

-Chết tiệt! Mấy tên đó là cái quái gì vậy!

-Thanh tra Nakamori, mặc kệ bọn chúng, lúc này giải cứu Akashi-kun mới là quan trọng!

-...Không cần ông nhắc tôi cũng biết! Phải nhanh chóng phong tỏa tòa nhà! Chết tiệt, chúng ta không đủ nhân lực! Mau điều động thêm viện trợ!

Nghe Mori khuyên ngăn, Nakamori đã lấy lại tinh thần và chỉ thị cho cấp dưới hành động giải cứu Akashi.

Mặt khác, Ran và Sonoko vẫn vô cùng hoang mang không thể theo kịp những gì vừa xảy ra.

Bảo vệ đá quý khỏi tay Kid từ bao giờ lại thành hiện trường bắt cóc.

-Sao lại thành ra thế này... Lúc nãy... không phải Kid chứ?

-Không đời nào! Kid-sama sẽ không bao giờ làm ra chuyện này đâu.

Sonoko hùng hồn khẳng định, dù lý do khác với Nakamori, nhưng với tư cách một fan cuồng của Kid, Sonoko cũng hoàn toàn tin tưởng vào thanh danh của Siêu Đạo chích.

-Ừ nhỉ. Sonoko... tớ xin lỗi. Nhưng mà đám người kia cũng tới cướp viên đá phải không... Sao lại bắt cả Akashi-kun?

Giữa viên đá và một nam sinh cấp 3 thì chắc chắn mang viên đá đi sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nếu sự cố mất điện là do đám người đó, thì rõ ràng đây là một hành động phạm tội có tính toán trước. Chưa kể lần này quanh đây cũng không có mấy cảnh vệ, thế nên mang viên đá đi lại càng dễ dàng hơn rất nhiều.

Người trả lời nghi vấn của Ran là Conan.

-Vì anh ấy không buông tay.

-Huh?

-Có lẽ... ít nhất Akashi-san cũng có thể tự bảo vệ mình.

Dù chỉ là suy đoán, nhưng sau khi nghe câu chuyện từ Haibara, Conan tin rằng năng lực vận động và lường trước nguy hiểm của Akashi chắc chắn không phải dạng tầm thường

Và bây giờ cậu bé đã có thể chứng thực nhận định ấy một cách xác đáng.

-Nhưng anh ấy không làm thế, vì anh ấy ưu tiên bảo vệ mặt dây chuyền, hơn bất cứ thứ gì khác.

Khoảng khắc ấy, Conan không thấy mặt dây chuyền đeo trên cổ Akashi, nhưng chắc chắn cậu đã tận mắt chứng kiến.

Sợi dây chuyền bạc nho nhỏ lộ ra trong tay phải đang nắm chặt của Akashi.

Đó có lẽ là thứ mà cậu ta muốn bảo vệ hơn bất cứ thứ gì khác. Hơn cả bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro