Mở đầu: Hoàn cảnh và Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Akashi Seijuurou, năm nay 19 tuổi, hiện đang là một thầy giáo dạy thêm không công, và là một Tempest. Tôi bắt đầu dạy một người từ 4 năm trước, khi tôi 15 tuổi và còn là sinh viên đại học.

Tôi đáng lẽ đã không phải làm việc này, nhưng vì em ấy...

Em ấy tên là Kise Ryouta, là Midas, 14 tuổi, một bông hoa hướng dương tuyệt đẹp bị mắc bệnh... "tự kỷ".

Vì lý do nào đó, mẹ em ấy không thể kể cho tôi nghe, tôi thật sự rất tò mò. Nếu như đúng như tôi suy đoán, tính cách em ấy đáng lẽ rất hồn nhiên, hoạt bát và năng động, nhưng không. Em ấy không giống như thế, ngược lại.

Dễ lên cơn kích động, sợ tất cả mọi thứ xung quanh và luôn nâng cao cảnh giác, đề phòng mọi thứ và mọi người, ít cười, hay nói chuyện một mình, không tiếp xúc với bất kì ai ngoài mẹ em ấy và tôi cả.

Tôi đã từng tự hỏi, lý do khiến em ấy bị thế là gì nhỉ?


Hôm nay, tôi đến nhà Ryouta dạy học, như mọi ngày, vẫn chỉ có em và mẹ em ở nhà, cùng với một người giúp việc.

- Xin chào dì, dì Suzuki. - Tôi gật đầu chào dì và bỏ đôi giày thể thao ra.

- Seijuurou, vào đi con, Ryouta mong con từ sáng giờ đấy! - Mẹ của Ryouta mừng rỡ nói với tôi.

Tôi đi theo dì ấy lên phòng Ryouta. Em ấy đang ngồi trên giường, tay ôm con gấu bông mà tôi đã tặng em ấy từ trước.

Ngồi xuống cạnh em ấy, tôi lấy trong cặp ra một chiếc lắc tay bằng bạc.

- Ryouta, tôi có quà cho em này! - Tôi đưa ra cho em ấy xem.

Ryouta ngước mặt lên nhìn tôi, nhận lấy chiếc lắc bằng hai tay, em gật đầu, lí nhí cảm ơn tôi.

Tôi chỉ mỉm cười, cầm chiếc lắc bạc đó lên và đeo vào tay phải cho em ấy.

- Đúng như tôi nghĩ, em rất hợp với những trang sức bạc.

Ryouta nở nụ cười nhẹ với tôi.

- Giờ chúng ta học nhé!

Tôi mở bàn ra, mẹ của Ryouta ra ngoài để Ryouta có thể tập trung học hơn.

Ryouta là một người rất thông minh, tuy em ấy bị tự kỷ, nhưng các bài học tôi dạy cho em ấy, em đều tiếp thu rất tốt, trí nhớ của em ấy cũng rất dai, em ấy không giống những người khác, học một lần, quên chục lần. Tất cả những gì tôi dạy em ấy, em đều nhớ hết, không thiếu một phần. Tuy nghe tôi kể sơ qua về đặc điểm của Ryouta, bạn nghĩ việc dạy em ấy là điều bất khả thi, nhưng không, Ryouta không khó khăn như mọi người nghĩ. Chỉ cần có kiên nhẫn và sụ dịu dàng, quan tâm chăm sóc, bạn sẽ dạy được Ryouta, và nếu bạn khiến Ryouta nghĩ bạn là một người dịu dàng, quan tâm người khác thì Ryouta sẽ ghi nhớ bạn mãi mãi, em ấy sẽ không bao giờ quên những người đối xử tốt với em ấy, những người có thể khiến em ấy cười và chịu tiếp xúc. Nếu đến một mức cao hơn nữa, em ấy sẽ hoàn toàn mất khả năng đề phòng khi ở với người đó, và chắc chắn em ấy sẽ rất cởi mở, cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, và tiếp xúc với bạn nhiều hơn.

- Sejuuroucchi... anh ở đây qua đêm nhé?

Khi Ryouta hoàn toàn tin tưởng bạn, em ấy sẽ gọi bạn với hậu tố "-cchi" đằng sau.

- Hửm? - Tôi hơi bất ngờ vì đề nghị này của em ấy. Đây cũng là một thắc mắc đối với tôi, em ấy có chuyện gì mà phải nhờ tôi ở qua đêm thế kia?

Cạch.

- Xin lỗi, dì không làm phiền con và Ryouta chứ? - Dì Suzuki mở cửa nhẹ nhàng, trên tay là một cái khay và trên đó là hai ly sinh tố dâu - Dì có làm sinh tố cho con và Ryouta...

- Không sao đâu dì. - Tôi mỉm cười.

Dì Suzuki để hai ly sinh tố xuống bàn.

- Mẹ... mẹ cho Seijuuroucchi ở đây qua đêm nhé? - Ryouta mở lời.

- Hả? - Đến cả mẹ em ấy cũng ngạc nhiên.

- Đi mà mẹ... con...

Dì Suzuki khẽ nở một nụ cười hiền hậu rồi gọi tôi ra ngoài để nói một chuyện.

- Có chuyện gì vậy dì?

- Nếu không phiền, con có thể ở lại đây theo lời Ryouta chứ? Nó chắc chắn phải có một lý do quan trọng lắm mới mở lời với con như thế. - Dì nhẹ nhàng đề nghị tôi.

Được dì cho phép, tôi không ngần ngại gật đầu cùng một từ "Dạ".

Lúc này có tiếng xe phát ra từ dưới nhà, có lẽ là ba của Ryouta.

Tôi có một chút háo hức, vì đây là lần đầu tiên tôi gặp ba em ấy. Nghe mẹ em ấy nói ông là một người  rất nghiêm khắc.

Tôi trở vào trong phòng, tôi đã định xuống chào bác ấy một tiếng, nhưng dì Suzuki lại ngăn tôi và lắc nhẹ đầu.

Khi tôi trở vào trong, tôi thấy biểu hiện của Ryouta thật kì lạ. Em ấy chui vào mền và run rẩy một cách sợ hãi. Tôi lo lắng chạy đến, cố gỡ mền ra khỏi em ấy một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng em ấy từ chối lời đề nghị ra khỏi tấm mền dày cộm và tiếp tục sợ hãi.

Trong lúc tôi đang cố gắng nói nhỏ nhẹ với em ấy thì tôi nghe có tiếng đàn ông quát lớn dưới nhà, theo sau đó là một giọng có vẻ bức xức của một người phụ nữ.

Sau đó nữa, là tiếng bước chân đi một cách giận dữ đang tiến lên đây. Và Ryouta có vẻ ngày càng sợ hãi hơn.

- Ryouta, em sao vậy? - Thấy em ấy như thế, tâm trí tôi mách bảo rằng, việc tôi đồng ý ở lại đây là đúng.

Rầm!

Cánh cửa phòng Ryouta bị mở ra một cách mạnh bạo.

- Mày! Thằng Ryouta chó chết! - Một người đàn ông có vẻ ngoài cao quý hùng hổ xông vào, trên tay là một chiếc áo sơ mi trắng đã bị dính một ít sinh tố đã phai màu.

Ông ta mạnh bạo giật tấm mền dày ra khỏi người Ryouta, em sợ hãi chạy vào tủ quần áo và đóng cánh cửa lại. Người đàn ông lại tiếp tục mạnh bạo giật cánh cửa ra và dí chiếc áo sát mặt Ryouta.

- Mày! Ai cho phép mày làm đổ sinh tố lên áo tao, hả?! Ra đây nói chuyện xem nào! - Người đàn ông hung hăng nắm tóc Ryouta và kéo em ấy ra.

- Này, xin phép! Nhưng ông đang phạm tội bạo hành trẻ em đấy! - Tôi tức giận kéo tay ông ta ra. Ryouta liền chạy đến và núp sau lưng tôi, run rẩy như một chú cún con bị mắc mưa suốt mấy tiếng đồng hồ.

Mẹ của Ryouta vừa chạy lên đúng lúc đó. Dì lớn tiếng:

- Ông làm cái gì thế hả?! Chỉ là sinh tố dính lên áo thôi! Giặt rồi cũng sẽ hết, ông có cần phải mượn cớ để đánh Ryouta không hả?! Nó là con ông mà?!

- Bà! Thì ra bà và cái thằng này thông đồng yêu nhau rồi bảo vệ cho nó đúng không!?

- Ông nói cái gì kì vậy hả?! Seijuurou chẳng qua là đến đây để dạy học cho Ryouta! Nhờ ơn hung hãn của ai đó mà tôi phải bắt buộc để Ryouta ở nhà đấy! Thằng bé chẳng chịu tiếp xúc với ai cả! Nó sợ, nó bị ông ám ảnh! Nó lo sợ ai cũng giống như ông! Ai cũng quát tháo, chửi bới nó như ông!

Người đàn ông quay mặt đi chỗ khác, coi như không có trách nhiệm của mình trong đó.

- Bà đừng có xạo sự! À, hay là cái thằng Ryouta này,... nó là con của bà với cái thằng phi công trẻ này đúng không?!

- Ông!!!! - Dì Suzuki có vẻ rất tức giận, nhưng vẫn cố gắng dịu giọng hết mức có thể, tránh trường hợp Ryouta phát hoảng - Ông đúng là cái loại người vô liêm sỉ nhất mà tôi từng biết! Ryouta là con của ông! Vậy mà ông lại đi ghen bóng ghen gió, nói nó là con người này người nọ...!

Tuy tôi chỉ là người ngoài cuộc không biết gì, nhưng tôi lại thấy cực kì phẫn nộ bởi những người nói của ông ta. Đây là một ấn tượng cực kì xấu về việc lần đầu tiên gặp cha của Ryouta.

- Hừ! Không nhiều lời với bà nữa! Tôi đi đây! - Nói rồi ông ta vứt cái áo xuống đất, chân bước xuống nhà, lấy xe rồi đi mất.

Dì Suzuki hối hả chạy lại phía Ryouta, xem xét em ấy xem có bị thương ở đâu không.

Ryouta bật khóc, em không ngừng lẩm bẩm trong miệng.

- Ryouta là đồ đáng chết! Là Ryouta đáng chết!...

- Không, Ryouta, con không đáng chết, con đáng thương, con đáng được hạnh phúc, con không đáng chết đâu Ryouta... - Nhìn con mình đau khổ như, dì Suzuki cũng bật khóc, dì ôm Ryouta vào lòng, an ủi bằng lời nói dịu dàng của người mẹ.

Tôi siết chặt tay, sao một người xinh đẹp có thể ví tựa cực phẩm Chúa Trời lại có một người cha như thế chứ...

- Con thông cảm nhé Sejuurou... - Dì Suzuki nói trong nước mắt - Ryouta sinh ra bị ông ta hiểu lầm là con của dì và người tình. Thằng bé lớn lên trong sự ghẻ lạnh của cha ruột. Ban đầu, Ryouta chỉ bất bình thường, nhưng vì sau những trận đánh đập, la mắng, chửi bới của người cha máu lạnh ấy, Ryouta ngày càng thay đổi, thằng bé trở nên sợ hãi, luôn đề phòng mọi thứ xung quanh, lúc nào cũng sợ sệt mọi thứ. Những trận đánh đập ấy xuyên tạc cả vào trong giấc mơ của thằng bé, đã rất nhiều lần nó thức dậy rồi la lớn, tự bảo rằng nó đáng chết. - Rồi nước mắt dì Suzuki tuôn ra một lần nữa - Bây giờ tìm được một người có thể quan tâm chăm sóc, dịu dàng với Ryouta như con, dì thấy rất vui...

Tôi suy nghĩ một hồi rồi nhìn vào mắt mẹ Ryouta, cương quyết nói:

-  Thưa dì, con có một đề nghị...


- Hả? Đưa Ryouta đến sống cùng con? - Mẹ Ryouta có vẻ hơi bất ngờ trước lời đề nghị của tôi.

- Vâng ạ... nếu dì không phiền, tạm thời cháu có thể đưa Ryouta về nhà mình sống, sau đó thì cháu sẽ tìm cách để dì và em cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với người cha ác độc vô lương tâm ấy.

Dì Suzuki có vẻ hơi ngần ngại - Con chắc mình có đủ điều kiện chứ? Dì rất vui vì đề nghị của con, nhưng con định làm bằng cách nào?

Tôi mỉm cười và trấn an dì bằng một câu - Dì cứ lẳng lặng chờ đợi, con sẽ cho dì biết vào một ngày nào đó thích hợp.

Nghe tôi nói, cơ mặt dì có vẻ giãn ra, an tâm hơn.

- Seijuurou này, lý do là gì mà con chấp nhận đề nghị dì về chuyện này là gì thế?

Nghe dì hỏi câu đó, chợt tôi thấy có một tia lửa lóe lên trong tim mình. Tôi chỉ cười và không nói gì.

Ryouta vẫn đang say ngủ sau lần khóc ấy, tay em nắm chặt áo của tôi, như muốn níu kéo tôi, không cho tôi đi đâu cả.

Cố lên Ryouta... tôi nhất định không để em chịu cảnh như thế này nữa... bởi vì, tôi không thể đứng yên lặng nhìn người mình yêu bị đối xử tệ bạc, hoàn toàn không thể...

(Còn nữa)

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro