Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau.

- Được rồi, nghỉ giữa hiệp đã! - Akashi thở dài ra, ngồi xuống bên cạnh Kise - Mệt quá... chưa bao giờ làm chuyện đó mà cảm thấy như đi thi thố thế này.

- Thi với ông trời đó, anh than không? - Kise nằm dài trên giường, cơ thể nhể nhại mồ hôi.

Cậu nhờ hồi phục nhanh nên được bác sĩ thả về sớm, thế là bây giờ họ đang "quần" nhau để thi thố với ông trời, giành lại cho mình một thiên thần.

- Anh không biết. - Rồi anh cũng nằm dài xuống.

- Haha... ngày mai em sẽ thử.

- Anh mua nhiều lắm, em thử luôn bây giờ cũng được.

- Anh bế em hả?

- À không, anh nói mớ ấy mà.

- Xàm xí quá, em đi ngủ đây.

- Ế ế! Chưa xong mà? Mới có 4 lần thôi! Một lần nữa cơ mà!

- Vậy mai mốt anh kiếm người khác sinh con nha? Em hết sức rồi.

- Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi!

Anh ghét cái kiểu trả lời cắc cớ ấy của cậu, nó khiến anh khó chịu.

Hôm sau, cậu thử.

Nhưng vẫn chưa có.

Sau hai lần sảy thai, khả năng mang thai của cậu giảm đi rất nhiều. Suốt một tuần qua, hai vợ chồng "quần nhau" đến thế mà vẫn chưa có đứa bé nào cả.

Nhiều khi cậu cứ tự hỏi, có khi nào vì cậu sảy thai nhiều lần quá cho nên lần này vô sinh luôn rồi không? (Chắc không đâu "cô" ợ :v)

- Hầy. Lúc trước anh mà chịu tin em thì đâu có ra nông nỗi này? - Kise chán nản ngồi xuống đối diện với Akashi.

- Gì cơ? Không phải em nên nói với anh trước hay sao? - Akashi bỏ ly trà ra khỏi môi mình, trả lời lại.

- Là tại vì em không muốn phá hỏng chuyến đi đó chứ! Em không muốn anh bình thường vì công việc rồi mà đi chơi thư giãn lại gặp chuyện đó!

- Bây giờ thành ra em đổ hết tội lên đầu anh đấy à?

- Em không có ý đó, tự anh suy ra à nha.

- Cái gì cơ? - Anh đứng phắt dậy - Em ngưng đi, anh đang bực mình.

- Đó là chuyện của anh! - Cậu cũng đứng phắt dậy, cố gắng hăm dọa anh với chiều cao "lý tưởng" của mình.

- Em hôm nay bị làm sao mà lại nhứ thế chứ?

- Là tại anh ghen tuông vớ vẩn!

- Là tại em nhát, không chịu nói với anh!

- Là em không muốn anh buồn!

- Là em không biết anh luôn đặt em lên hàng đầu! - Lúc này anh nổi đóa, liền phang thằng ly trà xuống đất.

Cậu hơi giật mình, nhưng vẫn không thua.

- Anh đang giằn mặt em sao!? Được lắm! - Cậu bước ra, xô thẳng bình hoa cổ bạc triệu của anh xuống đất.

- Em đùa đấy sao?! - Anh bước ra, cầm thanh gươm đang yên vị trên tường, phóng thẳng lên cây đèn chùm, cả cây đèn chùm rơi xuống.

Cậu bịt tai lại, sau đó liền tức giận kéo tay anh đến trước tấm bảng phi tiêu, cầm "vũ khí" lên, phang mấy phát thẳng vào tấm bia.

- Bây giờ thì quá thực rồi đó!

Anh cầm quả cầu thủy tinh cỡ to trên bàn lên, một phát đập bể nó.

- Holy shit! - Cậu thốt lên một câu chửi tục - Okay, let me see what you do next... (Được, để em xem anh làm gì...)

Sau đó thì cậu cầm cây búa yên vị cạnh thanh kiếm trên tường xuống, một phát đập bể hồ cá.

Nước lẫn sỏi lẫn trai lẫn cả rùa đổ ra ngoài hết. Anh kéo tay cậu ngồi xuống ghế sofa, giơ tay định tát cậu, nhưng trong chốc lát khựng lại.

- Anh... anh tát em...? You will slap me?! - Cậu mở to mắt kinh ngạc, đôi mắt trong chốc lát đã đầy ụ nước.

Anh hạ tay xuống.

- A... anh không có ý đó.

Hai hàng nước mắt cậu trào ra, tuôn xuống hai gò má.

Anh ôm cậu lại, nhỏ nhẹ nói:

- Anh xin lỗi, anh vì trong phút chốc tức giận mà không kiểm soát được hành động của mình.

Cậu ăn vạ, khóc um lên, tay đánh liên tục vào lưng anh, rồi cũng chịu nín.

- Anh đã định tát em... - Cậu mếu với đôi mắt long lanh nước.

- Không có, anh không có mà. - Anh mỉm cười hiền dịu rồi tặng cho cậu một nụ hôn.

(Và thế là hai đứa nó "quần" nhau tại chỗ luôn đấy! :vv)

Rốt cuộc chỗ bừa bộn này, anh phải kêu người tới dọn, nó quá bừa. Trong lúc đó, anh đưa cậu bay qua hẳn Anh để thăm mẹ cậu, trong ngay ngày hôm đó.

(Ôi con nhà giàu :">>)

Kuroko mà biết cậu và anh cãi nhau thế này... à không, fan mà biết cậu cãi nhau thế này, chắc họ sẽ nghĩ cậu là người quái dị. Ai đời lại đi cãi nhau bằng cách đập bể đồ trong nhà chứ?

(Chỉ có thể là bọn nó :"vv)

- Alô, Tetsuyacchi, tớ và Seijuuroucchi đang ở bên Anh này! - Kise bật laptop lên nói chuyện với Kuroko mới vừa đi làm việc bán thời gian về.

"- Trời, cậu đi sao mà không nói với tớ?"

- Xin lỗi nhé! Tớ quên mất... - Kise cười trừ.

"- Hầy, thôi thì hai người cứ ở đó chơi đi, tớ sẽ về thăm mẹ sau."

- Được rồi, nhớ về sớm sớm nhé! Tớ phải ra studio đây, nghỉ bữa giờ lâu quá rồi.

"- Ừ, tạm biệt."

- Bye bye! - Cậu cười tươi rồi tắt máy - Mẹ ơi, giờ con ra studio, mẹ nhớ thì cứ điện cho Tetsuyacchi nhé, cậu ấy đang rảnh đấy!

- Ừ, con đi. - Bà Suzuki hiền lành thơm vào má con trai ngọc của mình.

Akashi đưa cậu ra studio, sau đó ngồi ở phòng chờ.

Lúc Kise vừa mới bước vào studio, mọi người ai cũng đồng loạt đứng lên và chào mừng cậu. Anh nhìn sơ qua cũng có thể biết rõ rằng cậu được mọi người ở đây yêu mến thế nào.

Sắp tới cậu sẽ ở đây dài hạn cho dự án phim của mình. Một ngày bình thường, cậu bỏ ra 4 tiếng để chụp hình từ lúc 5h sáng cùng với Kuroko, thời gian còn lại trong ngày cậu thường đóng phim điện ảnh cũng cùng với Kuroko, và cuối ngày là đi thu âm. Những bộ phim điện ảnh cậu đóng thường kéo dài trong 1 tháng, chỉ có 1 tháng thôi, nhưng tần số xem không bao giờ giảm cho đến tận 40 đến 50 ngày, và đạt lượt xem không hề nhỏ, nên số tiền cậu và Kuroko nhận là cũng không hề ít.

12h trưa, cậu được nghĩ giữa giờ.

- Công việc vất vả quá nhỉ? Không thể tin được là em có thể kham hết. - Anh đưa cho cậu bình nước đã đem lúc nãy.

- Có gì mà kham không nổi chứ, chỉ cần họ cho em nghĩ giữa giờ là được, hoàn toàn không có gì về sức khỏe. Anh cũng đừng lo, em đi khám 1 tuần 1 lần đều đặn, và bác sĩ vẫn bảo em okay nhé! - Cậu cười nói như thể "Mấy cái lịch này sao làm khó được em?"

Cậu bây giờ và cậu của trước kia là hoàn toàn khác nhau. Trước đây cậu thực sự là một đứa vô dụng, không biết làm gì ngoài việc nấu ăn rửa bát cả. Nhưng bây giờ cậu thực sự đã trưởng thành, biết hết mọi thứ. Đóng phim, ca hát, nhảy múa, tạo dáng sao cho vừa mắt trước ống kính,... việc cậu làm chẳng khác gì "Làm dâu trăm họ".

- Ryouta, this is your film script, they're going to start this project on next Mon. (Ryouta, đây là kịch bản phim của cậu, họ sẽ bắt đầu dự án này vào thứ Hai tới.) - Đạo diễn chụp hình đưa cho cậu một sấp giấy - Perhaps this movie will be the most expectanted film of the year. (Có lẽ bộ phim này sẽ là bộ phim được mong đợi nhất trong năm đấy.)

- Thanks. (Cảm ơn.) - Cậu nhận lấy kich bản rồi cảm ơn vị đạo diễn đã nhận bộ này giùm cậu.

- Có ổn không đấy? Nhỡ đang quay mà em có thai thì sao? - Anh lo lắng hỏi.

- Không sao. Lịch quay chỉ kéo dài từ 2 đến 4 tuần thôi. Với lại đây là phim ca nhạc, anh không cần lo.

- You will start to record for the trailer on the next day of tomorrow, so you can day-off tomorrow, enjoy it. (Cậu sẽ bắt đầu quay cho đoạn trailer vào ngày hôm sau của ngày mai, vì vậy cậu sẽ có một ngày nghỉ vào ngày mai, tận hưởng nó đi nhé.)

- Okay, I'll enjoy it happily. (Được rồi, tôi sẽ tận hưởng nó một cách vui vẻ.)

Vị đạo diễn rời đi, và anh đưa cậu về.


- Khoan đã... chậm lại một tí... 

- Em đau ở đâu sao?

- Không có... chỉ là tường ở đây xây không có cách âm...

- Chuyện đó em lo làm gì? Không có ai nghe đâu. Mẹ đã ra ngoài rồi, em quên sao?

Anh vừa nói vừa mỉm cười, nhẹ cắn vào vành tai của cậu.

Cả hai đều đang một lần nữa kỳ vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, cậu đã bắt đầu cảm thấy bản thân nên dừng lại rồi, những khoái cảm thế này, cậu không chịu được nữa đâu.

Đây đã là lần thứ 4 trong ngày rồi.


Cậu như muốn nín thở, nhắm chặt mắt, bắt đầu kiểm tra kết quả.

Mở mắt ra...

- Seijuuroucchiiiiiiiii!!! - Vừa mới đẩy cái cánh cửa nhà vệ sinh ra một cách thô bạo, cậu liền sấn tới trước mặt anh, chưa kịp dừng lại đã bị vấp, suýt té - Ôi Thần Linh ơi! - May là anh đỡ lại được, cậu liền cầm cây que đưa sát lên mặt anh - It's a miracle! We have a baby!!! (Kì tích xuất hiện rồi! Tụi mình có em bé rồi!!!)

- Really?! - Anh cầm lấy cây que, tự mình kiểm chứng - Ôi Thần Linh ơi! - Anh thốt lên trong ngạc nhiên.

(Ừ thì "Ôi Thần Linh ơi!" :vv)

- Khoan đã, bình tĩnh! Ngưng manh động! - Anh đột nhiên lớn tiếng - Ngồi xuống mau.

Cậu ngồi ịch xuống giường, miệng cười ngoác lên gần tới mang tai.

- Ế! Sao lại mạnh bạo thế kia? Nhẹ nhàng thôi! - Anh ngay lập tức trách mắng cậu.


Cậu rưng rưng nước mắt, cầm tờ hình siêu âm mà như muốn khóc.

Hai hạt đậu nhỏ xíu trong tấm hình siêu âm kia... chính là con của cậu với anh.

Cậu đứng trong bệnh viện, nước mắt đột nhiên trào ra, trong giây lát cậu không thể kìm nén được bản thân. Là hai đứa, không phải chỉ một đứa. Là một cặp sinh đôi!

 Cuối cùng ông trời cũng chịu trả lại hai thiên thần bé bỏng của anh và cậu, thật may là một lần luôn hai đứa.

Vừa về tới nhà, cậu ngay lập tức lấy điện thoại ra, ấn số gọi cho đạo diễn:

"- What's the matter, Ryouta?" (Ryouta, có chuyện gì thế?)

- Richard"-san", can you decline the film contract help me? (Richard "-san", anh có thể từ chối hợp đồng phim giúp tôi được không?) - Cậu vừa nói vừa nức nở, giọng không ngừng run lên.

"- Why? What happened?" (Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?)

- I have babies. They're twins. So can you help me? Please!~~ If I just have one, it's nothing with me to continue the project, but I have two, I have a twins! Please help me!~ (Tôi có con. Là một cặp song sinh. Vì vậy anh có thể giúp tôi được không? Làm ơn!~~ Nếu tôi có một đứa, không có việc gì nếu tôi để tiếp tục dự án cả, nhưng tôi có hai đứa, tôi có một cặp song sinh! Xin hãy giúp tôi với!~)

Cậu xuống nước năn nỉ hết lời, chỉ hy vọng được sự cho phép.

- You don't need to worry about the indemnification of the contract, I'll will return. I would be gratefull if you can tell them I can't continue the project. (Anh không cần phải lo lắng về việc bồi, tôi sẽ trả hết. Nói với họ tôi không thể tiếp tục dự án là tôi biết ơn lắm rồi!)

Cậu thành khẩn hơn nữa.

"- Okay, I'll decline." (Được rồi, để tôi từ chối.)

- Thank you!!! You're the greatest director in the world!!! (Cảm ơn anh!!! Anh đúng là vị đạo diễn vĩ đại nhất trên thế giới!!!)

"- It's nothing, God bless you and your children." (Không có gì, Chúa phù hộ cậu và hai đứa nhỏ.)

Cậu mỉm cười rồi cúp máy, nước mắt vẫn không ngừng túa ra.

- Đừng khóc nữa, em đáng lẽ phải vui lên chứ! - Anh ngồi xuống cạnh cậu, an ủi.

- Em đang rất vui đó chứ! Đến mức khóc luôn này.

- Lúc trước em đẻ ngược hay sao vậy? Em buồn thì em cười, em vui thì lại khóc, anh thực không hiểu đấy!

Cậu khóc to hơn, như cái kiểu ăn vạ của con nít.

- Ấy, sao mà con lại khóc, Ryouta? - Bà Suzuki vừa về tới nhà, thấy đứa con trai của mình khóc hu hu liền chạy đến hỏi.

- Mẹ ơi!~~ - Cậu ôm chặt mẹ mình, ngả đầu vào lòng bà.

- Sao con? Mẹ ở đây. - Bà Suzuki dỗ dành đứa con trai bé bỏng của mình - Con trai cưng của mẹ sao lại khóc nào?

- Mẹ... con... con có em bé~~! - Cậu nhõng nhẽo nói.

- Em bé? Em bé sao?! - Bà cũng ngạc nhiên khi nghe đứa con mình nói như thế - Ôi Thần Linh ơi... con trai bé bỏng của mẹ mới ngày nào còn núp dưới chân mẹ mỗi lần gặp Seijuurou-kun, bây giờ sắp sinh cho mẹ cháu ngoại rồi sao? Thật là hạnh phúc a~...

(Tự nhiên kết cái câu này vờ lờ mấy nàng ạ. "Ôi Thần Linh ơi." =">>)

- Mẹ à, mẹ phải bảo vệ con trai bé bỏng của mẹ đó! Con mỏng ~ manh lắm đó a~... - Cậu nhõng nhẽo một lần nữa.

- Ừ ừ. Mẹ sẽ bảo vệ con trai bé bỏng của mẹ. - Bà dịu dàng vuốt quả đầu vàng của con trai mình, mỉm cười hiền lành.

Nhiều khi nhìn hai mẹ con thế này, anh cho dù có đang khó chịu đi chăng nữa, lòng anh cũng ngay lập tức dịu ngay.

- Đúng rồi, chẳng phải hai đứa vẫn chưa kết hôn sao?

Nghe mẹ mình nói, cậu mới sực nhớ ra - Ừ nhỉ?

Anh cũng cảm thấy hơi nhột, đúng là hai đứa chỉ mới đính hôn, nhưng mà biết bao chuyện lại xảy ra, khiến hai người quên mất luôn việc kết hôn.


"- Cái gì? Lễ kết hôn á?" - Kuroko cũng khá ngạc nhiên khi vừa nghe tới.

- Ừa, tụi mình sẽ làm lễ ở nhà thờ St.Bride. Khách mời cũng chỉ có người thân thôi, không phải đám đông nên cậu cũng không cần phải lo mình bị mờ nhạt đâu.

"- À, là nhà thờ St.Bride. Mình đang chờ chuyến bay cất cánh, có lẽ sẽ đến nơi vào ngày mai."

- Được rồi, có mặt nhanh nhanh nhé! - Kise mỉm cười tươi rói - Tớ cần cậu chọn váy cưới giùm.

"- Váy cưới? Cậu sẽ mặc váy thật à?"

- Tất nhiên rồi! Tớ là "cô dâu" mà! - Cậu cười hề hề - Lễ sẽ diễn ra vào tuần sau.

Kuroko chỉ cười lại trong máy rồi tạm biệt Kise để lên máy bay.

Bên Nhật có lẽ chỉ mới chiều tối gì thôi, nhưng bên đây đã gần khuya rồi, do đó cậu không nghĩ sẽ làm phiền Kuroko, trừ khi cậu ta vừa mới có một ngày dài đi rong chơi ở khắp các khu giải trí trò chơi cùng với Himuro và "bé bự" lười chảy nhớt tan thây kia.


(Cùng tua nào :"33)

- Ryouta-kun, cậu thấy bộ này thế nào?

- Đúng là Tetsuyacchi, con mắt về thời trang không bao giờ là chữ A mà. - Kise thán phục khi thấy tài lựa chọn của Kuroko - Chắc chắn là chữ S, đúng, là chữ S.

- Mau vào thử đi, cậu nói nhiều quá. - Kuroko đẩy Kise vào phòng thử đồ.


(Tua tiếp nào :"vv)

- Tetsuya, Ryouta đâu rồi? - Akashi hỏi, anh đang diện một bộ trang phục của chú rể.

- Himuro-san đang make-up cho cậu ấy, anh tốt nhất đừng nên thấy bây giờ, sẽ mất ngạc nhiên đấy! - Kuroko ngăn lại.

- Đúng đấy, Akashi-san phải là người thấy sau cùng cơ. - Takao cũng đồng tình.

Mới vừa hôm qua, cả nhóm bạn thân thiết của cặp mặt trời-hướng dương này vừa bay qua tức thời, mục đích là dự đám cưới.

- Shin-chan, rủ bạn anh đi giùm em! - Takao vẫy tay với chồng tsun-tsun của mình.

- Nào, đi thôi. - Midorima lập tức kéo Akashi đi.


Nhà thờ St.Bride hiện giờ đang có sự hiện diện của một vài người được mời đến chung vui với cặp đôi này. Tuy chỉ có vài người, nhưng niềm vui thì tất nhiên là hơn hẳn rồi.

Anh đứng trên bục với bộ trang phục đen lịch lãm, cùng thần thái của một vị lãnh đạo, một người có thể dựa dẫm, một người đáng tin, và hơn hết là phong thái của vị Đế vương cao ngạo thực sự.

Cánh cửa nhà thờ mở ra một lần nữa, xuất hiện từ cửa chính là người mà anh mong đợi để được thấy tận mắt nhất, kế bên chính là người mẹ đáng kính của cậu.

Kise được Kuroko chọn cho một bộ váy cưới trắng tinh, thuần khiết giống như tâm hồn của cậu vậy. Đi theo bộ trang phục chính là mái tóc vàng của nắng được uốn xoăn nhẹ, dài đến lưng và ngực được tô điểm bởi cây cài làm bằng bạc nguyên chất cùng với viên pha lê lấp lánh được đính kèm. Và nơi đẹp nhất vẫn chính là gương mặt ngọc ngà kia.

Đôi mắt phượng chính màu hổ phách là điểm nhấn đầu tiên, tuy không có sự góp mặt của phấn mắt hay kẻ nước, đôi mắt ấy vẫn là đôi mắt đẹp nhất trong nhà thờ hiện nay. Tiếp đó chính là đôi môi mềm như cánh hoa hồng đỏ, bình thường nó không được tô điểm bởi bất kì loại son nào, nhưng trông vẫn trẻ trung và tràn đầy sức sống, hôm nay được Himuro tô điểm cùng với màu đỏ của hoa hồng, làm cho sự năng động ấy biến mất, thay vào đó chính là sự thanh lịch, trưởng thành, gợi cảm, và quý phái.

Những món trang sức trên người cậu cũng không ngoại lệ, mỗi món đều góp phần biến hóa cậu trở nên đẹp đẽ, quyến rũ, hệt như một quý cô thực sự.

Sự xuất hiện của cậu khiến trong tầm mắt của anh, không còn ai nữa cả.

Chỉ duy nhất hình bóng của cậu, ngay lúc này, anh chỉ thấy cậu thôi.

Cậu bây giờ đẹp hơn bao giờ hết.

Cậu chắc chắn là người đầu tiên khiến anh đổ gục, cũng như là người cuối cùng khiến anh lụy tình.

Cậu bước đến bên cạnh anh, cả hai cùng quay qua, mặt đối mặt với nhau.

Cha chủ trì hướng dẫn cả hai thật chặt chẽ cho buổi kết hôn. Nhẫn cũng đã trao cho nhau, cậu bây giờ mới cảm nhận được hạnh phúc là như thế nào.

Mẹ cậu cũng cảm thấy hạnh phúc cho đứa con trai của mình.

Trước đây, hết đau khổ này đến đau khổ khác cùng lúc đổ lên đầu cậu, bây giờ, cậu đã được đền đáp xứng đáng, rất nhiều niềm hạnh phúc đã cùng đến với cậu trong cùng một thời điểm.


(Tua chút nữa thôi :">>)

- Congrastulation you, both of twins Midas and Celestial healthy. (Chúc mừng cả hai người, cả hai bé trai một Midas một Celestial đều khỏe mạnh.)

Akashi và bà Suzuki đứng bên ngoài thở phào.

- How about my wife? (Còn vợ tôi thì sao?)

- He has a very brilliant health. Need not to worry. (Cậu ấy có một sức khoẻ tuyệt vời. Người nhà không cần phải lo lắng.) - Bác sĩ nói.


Kuroko đang ba chân bốn cẳng, vội vã chạy vào bệnh viện xem Kise ra sao, cậu vừa mới đến nơi do tắc đường.

Bốp!

- Oái! - Kuroko thốt lên một cái, cậu ta vừa đâm sầm vào một ai đó - Sorry, I'm hurry. (Xin lỗi, tôi đang vội.) - Cậu vội cúi đầu một cái.

- It's okay. (Không sao đâu.)

Nghe người đó trả lời xong, cậu ta liền chạy tiếp một mạch đi.

Người đó quay đầu lại nhìn - Cậu ta không phải Kuroko Tetsuya sao?


- Mẹ! Mẹ ơi! - Kuroko hoảng hốt chạy tới, thở không ra hơi - Ryouta-kun... sao rồi mẹ? Cả hai đứa nhỏ nữa!

- Cả ba mẹ con đều không sao. Seijuurou-kun đang ở trong đó. - Bà Suzuki trả lời.

Kuroko thở ra một hơi dài.

- Cơ mà... sao con ra đường lại không đội nón? Lỡ có người nhận ra con thì sao?

- Không sao đâu mẹ, họ có thấy con đâu.

- Ừm... xin lỗi...

Một giọng nói vang lên đằng sau Kuroko.

Cậu ta quay qua, nhìn người vừa gọi, trời ạ, anh ta cao nhòng như cây tre ấy! Đã thế cơ thể còn vạm vỡ, đô con như một tên côn đồ vậy.

- Cậu là Kuroko Tetsuya đúng không? Có thể cho tôi xin chữ ký chứ? - Anh ta chìa ra một quyển tập với một cây bút.

Khoan đã!

Người này... biết tiếng Nhật?

Kuroko hỏi - Thật bất ngờ khi cậu thấy tôi đấy! Cậu tên gì? - Cậu cầm lấy cây bút và quyển tập, lật ra một trang trống nào đó.

- Kagami Taiga.

- Cậu cũng là người gốc Nhật à? - Kuroko vừa ký vừa hỏi.

- Đúng vậy. Tôi qua đây du lịch, chứ thật ra tôi sống ở Mỹ, và ở được gần 10 năm rồi.

- Rồi, xong. Của cậu đây. - Kuroko mỉm cười trả lại quyển tập cùng cây bút cho người tên Kagami.

- À, tôi có thể xin số của cậu được không? Tôi là một fan cực kì cứng của cậu, và tôi hứa sẽ không để ai biết nữa đâu.

Kuroko có hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng cho.


(Ráng nhích tẹo nữa nào! :")) )

Kise và cả hai đứa nhóc được xuất viện sau một tuần được bác sĩ theo dõi chặt chẽ. Rốt cuộc cả mẹ lẫn con đều khỏe mạnh.

- Sao? Nhanh đến thế á? - Kise mở to mắt ngạc nhiên - Cậu ta đặc biệt vậy sao?

- Không biết, cậu nghĩ sao đó thì nghĩ. Chứ tớ thấy cậu ta cũng tốt nên đã đồng ý hẹn hò. Cậu ta là lính mới của giải NBA, tên là Kagami Taiga.

- Ồ. Vậy thì chúc hai người bền lâu nhé!


(Tí nữa thôi ="33)

- Mẹ, sao lông mày của chồng của chú Tetsuya lại bị chẻ làm đôi vậy? - Bé Celestial tò mò hỏi. Năm nay bé và anh trai Midas của mình đã tròn 3 tuổi, và bé tên là Akashi Yuuri, anh của bé tên là Akashi Yuuki.

- Yuuricchi, con đừng hỏi những chuyện riêng tư như thế. Chắc là do di truyền thôi. - Kise nói nhỏ.

Đám cưới của Kuroko và Kagami được tổ chức tại Nhật. Cả hai sẽ định cư ở Nhật luôn, còn cặp kia thì quyết định sống tiếp ở Anh, do bà Suzuki thích cái không khí ở đây, nhất là bà là một fan hâm mộ cực kì to lớn của Sherlock Holmes, vì vậy nước Anh chắc chắn là một địa điểm cực kì lý tưởng.

Và Trái Đất đúng là rất tròn, thế nào mà chồng của Kuroko lại là anh em kết nghĩa với Himuro.

Điều đó khiến Murasakibara không vui.

- Chú Tetsuya lâu lâu nhớ bay qua thăm nhà tụi con nha! Con sẽ nhớ chú lắm á! - Cả hai bé đều ôm chầm chú Kuroko Tetsuya. Trong 5 năm ngoài ba mẹ và bà ngoại ra, chú chính là người quan tâm hai bé nhất, vì vậy hai bé thương chú nhất ngoài người thân ra.

- Ừ, chú biết rồi. Lúc qua, chú sẽ mang cả sushi, cơm nắm nữa! - Kuroko mỉm cười.

- Hurray! (Hoan hô!) - Cả hai đứa nhỏ reo lên.

Trình độ tiếng Anh của hai đứa này quả thực không phải dạng vừa, chắc chắn chúng sẽ thành thạo hoàn toàn khi bước vào lớp 1.

Kise, Akashi và hai đứa nhóc cùng bà Suzuki bay trở về nước Anh, tuy Akashi không còn ở Nhật nữa, nhưng công ty anh vẫn có thể điều hành được do có một chi nhánh khác bên đây, chi nhánh ở Nhật, anh giao lại cho người anh tin tưởng thứ hai, Midorima.

Mọi chuyện êm xuôi, tươi đẹp, mỗi người có hạnh phúc của riêng mỗi người, và đều biết cách tận hưởng nó. 

-------------------------------------------

Hế lô! Tua nhiều quá nhỉ? :vv

Xong được cái fic nữa, ta nói nó mừng gần chết! *Tung bông :33*

Hẹn gặp lại mấy nàng ở fic khác nhe!

See you next time!

Thân,

Lampe

(Quà hết fic :** )

(Nguồn: Facebook :">>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro