Đè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Please switch off your phone, laptop or the other electronic devices during the flight. Repeat, please switch off your phone, laptop or the other electronic devices during the flight. Thank you."

- Daiki, cậu tắt điện thoại chưa? Người ta kêu kìa. - Akashi hỏi.

Cậu ta trông có vẻ bất ngờ, liền lấy điện thoại ra mà bật chế độ máy bay.

- Còn em đã tắt chưa đấy? - Anh quay sang hỏi Kise.

- Từ lúc đặt chân lên máy bay cơ. - Cậu cười rồi đeo headphone lên.

- Em có vẻ rất hứng thú nhỉ? Mai mốt chúng ta sẽ đi thường xuyên hơn. Cơ mà khoan đã, em mang headphone thật đấy à?

- Em tưởng anh bảo?

- Em nghe thật đấy à? Còn tưởng trước đó em bảo mang earphone.

- Nhỡ rồi, kệ đi. - Cậu cười xòa rồi dán chặt mắt vào cửa sổ, ngắm những đám mây trôi bồng bềnh theo làn gió.


Hoa Kì - Bang Hawaii - 8h43'.

- Ryouta, em ngưng selfie được rồi đó.

- Sao biết được? Cảnh đẹp quá mà! Chụp xong về xóa cũng có sao đâu. - Nói rồi Kise tiếp tục selfie ở một vòng V.I.P trong một khu resort nổi tiếng ở Hawaii.

Akashi tiến đến, giựt lấy chiếc điện thoại để lên bàn rồi lôi cậu lên giường, sau đó thì không ngừng thọt cù lét cậu làm cậu la oai oái và cười sặc sụa đến nỗi suýt nữa chảy cả nước bọt.

- Này thì selfie này! Này thì selfie!

- Không selfie nữa! Hahahahaha!!!! Không selfie nữa đâu mà! Hahahahaha!!!! Dừng lại! Em đạp anh xuống giường bây giờ đấy!

Anh vẫn tiếp tục và cậu thì tiếp tục cười sặc sụa và không ngừng giãy giụa, cho đến khi nhìn thấy làn da ngực trắng của cậu, anh dừng lại.

Kise thở không ra hơi, cậu suýt nữa ngất đi thật nếu anh không dừng lại. Cậu ngồi dậy, định cài lại nút áo thì anh ngăn lại, sau đó đặt một nụ hôn vào đó.

- Seijuuroucchi?...

Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã vội khóa miệng cậu lại bằng đôi môi của mình. Cậu ban đầu có hơi ngạc nhiên vì sự đột ngột này rồi cũng chấp nhận, đáp lại anh bằng cách choàng tay mình qua cổ, níu anh lại, và hai người tiếp tục tiến xa hơn, và cậu bị anh "mần thịt" trong khi đồng hồ vẫn chưa đến 10h tối.
- Em không ăn tối sao? - Akashi mặc áo vào hỏi.
- Không, em thấy hơi mệt, để sáng ăn vẫn chưa muộn mà. - Cậu nằm dài trả lời.
- Được rồi, giờ anh phải xuống dưới nhà hàng đây, em nhớ khoá cửa lại đấy! Mà có muốn ăn gì không, anh đem lên cho?
- Không, em không đói. Anh cứ đi, em phải ngủ chút đã.
Akashi rời phòng, đóng cửa lại, trước khi đi anh không quên dặn cậu khoá cửa thêm lần nữa. Nhưng cậu nào để ta, cứ như thế mà "bung lụa" trên chiếc giường êm ái thôi.

- Kuroko, Aomine đâu rồi? - Midorima tò mò hỏi nhỏ.
- Anh ấy bảo sẽ xuống sau. - Kuroko bình thản trả lời.
Midorima nghe xong thì có cảm giác không hay, phòng của Aomine và Kuroko ngay bên cạnh phòng của Akashi và Kise, anh không nghĩ sẽ có chuyện gì, nhưng sao trong lòng, trực giác của một bác sĩ cứ nhộn nhạo trong người không ngừng. Cuối cùng thì Midorima vẫn quyết định lên phòng Kise xem sao. Trước khi đi, anh không quên đến quầy lễ tân và xin thêm một chiếc chìa khoá.

Tầng 39, phòng V.I.P thứ 3.
Midorima đến gần phòng của Akashi và Kise, anh đưa mắt vào ô kính mờ ảo của cánh cửa phòng. Rồi sau đó thì tròn mắt ngạc nhiên, miệng không thể thốt lên lời.
Aomine đang đè Kise ra mà giở trò đồi bại, Midorima có thể thấy rõ Kise đang chống cự quyết liệt thế nào, nhưng với sức của một Midas bị hen suyễn mà chống chọi lại một Tempest cực kì khỏe mạnh thì giống như một chú cún con bé nhỏ yếu ớt đối đầu với một con sư tử đực hùng mạnh vậy.
Midorima vội vàng mở cửa bằng chìa khoá rồi đẩy Aomine ra, kéo Kise ra sau  lưng mình.
- Tên khốn cậu đang  biết mình đang làm cái quái gì không?! Đây là vợ của Akashi đấy! Cậu muốn ăn kéo à?!
Kise sợ hãi, cậu vội vàng với lấy áo khoác rồi trùm đỡ lên người, sau đó thì nép vào sau lưng Midorima.
- Không liên quan đến cậu, Midorima! Của ra ngoài đi!
- Sao cậu lại làm việc này!? Cậu thừa biết đây là người mà Akashi hay huyện thuyên về! Sao cậu có thể làm chuyện tày trời này chứ!?
Aomine hận hực bỏ ra ngoài, Kise ngồi sụp xuống đất, cơ thể run lẩy bẩy, Midorima ra ngoài rồi khoá cửa lại. Kise thay quần áo rồi cuộn bản thân vào trong tấm chăn trắng. Cậu đã rất sợ.
- "Seijuuroucchi sẽ nghĩ gì khi biết chuyện này? Anh ấy sẽ thông cảm cho mình chứ?"
Nhưng thật may, Midorima đã lên đúng lúc, nếu không thì không biết cậu bắt buộc phải đón bao nhiêu "tinh binh" của hắn vào người nữa.
-----------------------------------
Hế! Bây giờ là 12h09' đêm 😂😂😂
Chap này Ki-cún bị "đè" :>> sinh nhật ẻm mà làm vậy cứ thấy kì kì mấy nàng ạ :vv
Thôi thì cứ hóng tiếp đi ha :vv Có công mài sắt có ngày nên kim - Practice makes perfect mà 🙃🙃🙃
See you next time and Happy Birthday Kise Ryouta- san 👑👑👑 (Even I was caused a little late 😂😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro