Chối bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi bắt đầu xem đoạn video, và anh cực kì ngỡ ngàng.
"- Em không có quen biết Aomine-san! Từ nhỏ em bị tự kỷ, kết bạn thế nào được?!"
"- Xin anh! Dừng lại đi mà!! Em đau quá!"
Anh đã làm cậu tổn thương, tất cả chỉ vì sự hiểu lần vô cớ! Bây giờ anh có nhảy xuống sông tự tử đi chăng nữa, cũng không thể trả lại một đóa Hướng Dương rạng ngời luôn hướng về người nó tôn sùng như Thần Linh, không thể khiến nó tỏa nắng nữa, cũng không thể gắn lại những cành hoa nhỏ bé kia vào cái nụ xinh đẹp.
Hoa Hướng Dương... rất thích Mặt Trời.
Cậu là một đóa hoa Hướng Dương xinh đẹp, nhưng anh không xứng đáng là Mặt Trời của cậu. Anh đã chiếu những tia nắng gắt xuống cậu suốt 5 năm qua. Bây giờ thì cơ thể cậu đã cháy rụi. Liệu cậu có thể một lần nữa phục sinh?
- Thưa bác sĩ, bệnh nhân hiện giờ đang có biểu hiện tỉnh lại ạ. - Một cô y tá bước ra khỏi phòng bệnh nói.
- Tiếp tục cho thở oxy. - Midorima nói.
- Vâng.
- Tôi có thể vào được chứ? - Akashi hỏi.
- Đợi lát đã, khi nào y tá ra thì cậu có thể vào.
Akashi tắt laptop, đóng màn hình xuống rồi đưa cho Midorima. Ngay sau khi thấy bóng dáng cô y tá kia, anh liền vào phòng, rồi lòng anh chợt nhói lên, ánh mắt xót xa cậu thấy rõ.
Cậu nằm đó, bất tỉnh, da mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái, thân nhiệt bất thường, lạnh ngắt.
Anh ngồi xuống cạnh cậu, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của cậu, không biết cậu đang mơ gì, nhưng chắc chắn là nó không mấy thoải mái, hàng chân này cậu nheo lại, miệng mấp máy cái gì đó.
Ngay khoảnh khắc miệng cậu ngừng mấp máy, đôi mắt cậu cực nhọc mở ra, nhưng chỉ mở khẽ, không đủ sức để mở hết. Đôi mắt cậu ngước qua người đang nắm chặt tay cậu, rồi nhìn người đó.
- Ryouta, em tỉnh lại rồi, anh lo lắm.
Không biết tại sao, nhưng dường như ánh mắt cậu bỗng nhiên thay đổi lạ thường. Cậu gắng hết sức lực, nâng tay kia lên, di chuyển đến phía bàn tay anh đang nắm tay cậu, đặt lên, rồi gạt tay anh ra với chút sức lực yếu ớt.
Anh mở to mắt nhìn cậu, cậu vừa gạt tay anh đi?
- Tôi không muốn nhìn kẻ sát nhân đã sát hại con mình... - Cậu thều thào nói rồi nhắm mắt lại, nhất quyết không chịu nhìn anh.
- Em gọi anh là gì cũng không sao. Anh xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện.
- Ra ngoài đi. - Cậu nói, chỉ thảy vỏn vẹn 3 chữ cho anh.
Anh đứng lên, tiếc nuối quay lưng, rời phòng bệnh.
Anh trước kia chối bỏ cậu, không sao, bây giờ đến lượt cậu sẽ chối bỏ anh.
- Kise-kun sao rồi? Cậu ấy ổn chứ? - Kuroko sau khi nghe Takao thông báo liền hối hả chạy ngay đến.
- Cậu ấy tỉnh lại rồi. - Midorima trả lời.
Kuroko mở cửa chạy vào, ngồi xuống cạnh Kise.
- Cậu còn mệt không? Có cần gì không? Có đói không? Hay để tôi mua gì cho cậu nha?
Kise mỉm cười nhìn Kuroko, lắc nhẹ đầu.
- Tôi xin lỗi, chuyện giữa cậu, Aomine và Midorima tôi đều biết, nhưng lại không làm gì được. Tôi đã khuyên anh ta ra đầu thú rồi.
- Cậu khác, Aomine-san khác, sao cậu phải xin lỗi?
- Tôi không rõ... nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu.
Kise thở dài một tiếng, sau đó thì nhắm mắt, thiếp đi.
Sức khỏe cậu bây giờ nói được bao nhiêu đó từ là tốt lắm rồi, không thể trụ nữa.
Kuroko ngồi túc trực bên cạnh Kise, cậu và Akashi cùng nhau thay phiên canh cậu.

Cậu tỉnh lại vào trưa hôm sau, trong phòng chỉ có cậu và Kuroko, sau đó thì cậu được đề nghị:
- Tôi hiểu cảm giác của cậu khi phải trải qua những chuyện đó, và tôi có một gợi ý...
Nghe Kuroko nói, Kise nhướng mắt lên nhìn.
- Bây giờ tôi nói trước, nhưng chúng ta sẽ bắt đầu hành động khi nào cậu không phải thở oxy nữa...
Kise chăm chú lắng nghe, sau cùng, cậu đồng ý với ý kiến của Kuroko.

Đến bây giờ mẹ cậu vẫn chưa hay biết tin con trai mình nhập viện, từ lúc anh và cậu kết hôn, và chuyển về nhà cũ và ở một mình với cuộc sống nhàn hạ. Nay đột nhiên lại nghe con trai mình bảo sẽ qua Anh sống, bà có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng làm theo và qua Anh Quốc sinh sống với sự giúp đỡ của một thông dịch viên.

3 tháng sau.
- Kise-kun, Akashi gửi cái này đến cho cậu.
Kise bây giờ đã có thể ngồi dậy được, nói chuyện và ăn uống bình thường được, nhưng khi nào có sự cho phép của Midorima, họ mới hoàn toàn được phép rời bệnh viện.
- Là cái gì thế?
Kuroko lấy ra một vật từ bên trong giỏ xách, sau đó để nó lên bàn.
- Hình như là bình oxy không khí thì phải. - Kuroko bật nó lên - Chắc Akashi mua cho cậu để cậu đỡ phải thở oxy, như thế sẽ rất phiền hà và rất phức tạp.
- Thế sao, vậy thì cứ để đó cho anh ta vậy. Dù gì thì nó cũng sẽ được thu đi thôi, chúng ta sẽ "đi" sớm thôi mà. - Kise nhún vai.
Đúng vậy, tối nay, họ sẽ "đi".

Cạch.
- Ryouta? - Akashi giật bắn mình khi không thấy Kise đâu cả, anh chạy ra ngoài, lập tức đi tìm Midorima - Shintarou, Ryouta đâu?!
- Cậu ấy trong phòng bệnh chứ đâu? Kuroko cũng ở trong đó đấy!
- Ừ! Cậu thì thấy thế, nhưng tôi chỉ thấy căn phòng trống không cùng với cái bình oxy không khí đang hoạt động thôi!
Midorima cũng bắt đầu hoảng theo, cơ thể Kise còn chưa lành hẳn nhu thế, đi đâu được cơ chứ?! Chuyện này chắc chắn có liên can tới Kuroko.
- Không được! Cả hai không ai bắt máy cả! - Akashi nãy giờ gọi cả chục cuộc cho cả hai người, nhưng không ai bắt máy cả.
Nhà Kuroko, nhà cũ Kise, nhà mới,... không thấy đâu cả.
Tất cả khách sạn, tất cả nhà trọ, tất cả những nơi có thể ở được, không nơi nào có bọn họ cả.
Vậy chỉ còn lại một khả năng...
Cậu và Kuroko đã ra nước ngoài. Nhưng cả trái đất này có hơn chục nước, ai mà biết được họ qua nước nào?! Chẳng khác gì mò kim đáy biển.

2 năm sau.
Anh Quốc - Phố Baker.
- Tetsuyacchi! Mau mau! - Kise ngồi trước TV, hối hả gọi Kuroko.
- Chuyện gì?
- Boboiboy!
Vừa nghe Kise nói ra cái tên "Boboiboy", Kuroko liền chạy lên.
Ngay lập tức, mắt cả hai dán chặt vào màn hình TV.
(Ta ship Boboiboy Đất với Fang, Gió với Chớp, Nước với Lửa, có ai xem phim này và ship giống ta hông? 😆😆😆)
- Hai đứa này... già đầu rồi mà vẫn còn xem hoạt hình sao? - Đi Suzuki lắc đầu nhìn hai người kia nói.
- Mẹ, Boboiboy hay lắm đó!
- Đúng rồi đó mẹ, lâu lâu mẹ cũng bên xem hoạt hình đi.
Kuroko và dì Suzuki bắt đầu có mối quan hệ mẹ con từ nửa năm trước. Kuroko không có mẹ, mẹ cậu mất từ lúc cậu là một đứa trẻ 7 tuổi.
- Vậy sao? Khi nào hai đứa thấy "Elena of Avalor" hay "Phineas and Ferb" thì bảo mẹ.
(Vâng, bác thật là teen các nàng nhỉ? 😂😂😂)
- No problem.
- Tại sao mẹ không xem mấy cậu nhóc dễ thương này cùng tụi con, sau đó tụi con sẽ xem Elena và Phineas với mẹ?
Dì Suzuki sau một hồi suy nghĩ cũng thấy đó là một ý kiến không tồi, liền ngồi xuống và xem chung.

Nhật Bản - Ngoại ô Tokyo.
- Sao lại như thế được chứ!?
- Cô có vấn đề gì sao?
- À... ờ... không có...
Iris chuyển đến đây (tự chuyển) được gần 2 năm. Cô ta bắt đầu sống ở đây với tư cách tự nhận là vợ kế của Akashi. Anh không phản đối, cũng như không đụng chạm gì tới cô ta.
Vừa rồi, Iris thật sự đã giật mình, cô ta nhìn thấy... Kise và Kuroko trên tạp chí... à, hầu như là tất cả. Cả hai đều xuất hiện ở trang bìa tạp chí. Họ đều đang sống ở Anh, nếu Akashi mà biết được, không chừng cô ta sẽ bị đuổi cổ khỏi đây.
- "Dù có chết đi chăng nữa, không thể để Seijuurou nhìn thấy!"

- Tớ có ý định về Nhật chơi, còn cậu? - Kise hỏi.
- Cũng được, cũng được một khoảng thời gian từ lúc chúng ta bỏ trốn nhỉ? Tớ có chút nhớ Himuro-san.
- Ừ, tớ cũng thế.
- Nhung vấn đề là, một khi chúng ta trở lại, tin tức sẽ lan truyền rất nhanh đấy!
- Ý cậu là Akashi Seijuurou? Không cần bận tâm, tớ về với một phần cho sự trả thù ngọt ngào của tớ dành cho kẻ sát nhân.
- Thế thì okay, tớ đặt vé liền đây.

3 ngày sau.
Sân bay quốc tế ở Tokyo.
Một sân "fan" động nghịt đứng chờ thần tượng của họ xuất hiện. Khi tất cả bắt đầu thấy hình bóng họ, đó cũng là lúc sân bay ồn ào nhất.
Kise và Kuroko đi thẳng một đường ra đến chỗ xe đang đợi, không quên vẫy tay chào fan với nụ cười tươi rói.

- Akashi! - Midorima gọi điện cho Akashi.
"- Có chuyện gì?"
- Bây giờ cậu còn hỏi?! Không thấy trên mạng đang đăng cái gì à?!
"- Gì là gì?"
- Là Kise và Kuroko, bọn họ vừa từ Anh Quốc trở về!
Ngay lập tức đầu dây bên kia cúp máy.

- Ái da~! Lâu ngày không gặp, bạn vẫn thế nhỉ? - Kise ngước mắt lên nhìn căn biệt thự, nơi cậu từng có quãng thời gian tươi đẹp.
- Có vẻ như có người đang lộng hành trong đó rồi.
Từ đằng xa một chiếc xe hơi chạy đến với tốc độ cực nhanh, và người nước ra khỏi xe không ai khác chính là Akashi Seijuurou.
Anh bước chân xuống, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.
- Ryouta!
- Ồ! Lâu quá không gặp, Akashi Seijuurou.
Anh chạy lại và ngay lập tức ôm chặt lấy cậu, nhưng có lẽ cậu không có ý định là sẽ đáp lại cái ôm ấy.
--------------------------------
Ế! Ta trở lại đây!
Chap mới ra lò :3 nhưng vì hơi ít, hơi ngắn, nên có lẽ chap sau... có H 🙃🙃🙃
P/S: Sắp đến thời kì Cún-chan trả thù! Time to Revenge 😈😈😈
See you next time!
Thân,
Lampe

(Không liên quan cơ mà thấy mặt Cún cưng quá 😂😂😂 💕💕💕)
(Cái này lượm trên Facebook, chủ thớt ghi thế này này:
Aomine: Này, da cậu trắng quá đó! Muốn pha đi sicula vào không? ="=
Pha thế nào nhỉ? 😂😂😂)
(Cơ mà da ẻm trắng thiệt mà 😆😆😆 bức này là trắng hồng luôn ấy!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro