Chín - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cool~ Ôi Hoàng Tử Huyết Mã <3

-------------------------------------------------------------------------------

9h15 sáng.

- Nè ông quản gia... - Akashi cất lên cái giọng đáng sợ.

- Cậu chủ, tôi thành thật xin lỗi... - Ông quản gia cúi người, không nói được gì nữa.

- Chào buổi sáng, Kise-kun, Akashi-kun.

- Yo, Kise.

- Buổi sáng tốt lành, Kise, tín vật may mắn của cậu đây.

- Kisechin, tớ có mua bánh cho cậu nè.

- Các người... - Akashi gần như muốn lên máu khi thấy cái lũ không mời mà tới, hôm nay anh còn phải đến công ty, bữa giờ lo tìm Kise nên không đến công ty được. Mọi chuyện tuy vẫn ổn nhưng cũng không thể mà ở nhà hoài được.

- Akashi-kun, cậu cứ đến công ty đi, bọn tớ trông Kise-kun giùm cho. - Kuroko nói, cậu đứng kế bên Kise từ hồi nảo hồi nào.

- Đúng đó, làm việc vui vẻ nhé, Akashi. - Aomine vẫy tay.

- Akachin, Kurochin nói đúng, khi cậu về tụi này sẽ trả Kisechin cho cậu. - Murasakibara cắn một miếng bánh.

- Hôm nay Nhân Mã xếp đầu tiên, sẽ gặp nhiều may mắn khi ra đường, vì thế, đi vui vẻ nhé, Akashi! - Midorima đẩy gọng kính.

- Các người chỉ đơn giản là muốn tống cổ tôi đi thôi đúng không? - Akashi lườm, sau đó thì đến gần Kise và hôn lên má cậu - Chiều tôi sẽ về sớm.

Kise gật đầu rồi vẫy tay.


Trưa - 11h59.

Kise trở về phòng, mấy người kia vẫn còn dưới nhà.

Căn phòng này, đúng là ở đây một ngày thôi là không thể nào xác định được ngày hay đêm luôn. Tất cả chỉ có duy nhất một - Tối tăm.

Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, nơi Kise và Akashi đã ân ái với nhau ba lần, trong đó hai phản đối và một là thuận ý. (Một là ở chương Bốn, một ở chương Tám, và một ở chương Sáu, Akashi và Kise là hai người dậy đầu tiên, và Akashi đã bắt Kise miễn cưỡng làm điều đó)

Kise nằm đó, mắt khép lại, thiu thiu ngủ. Nhưng chỉ được năm phút, và cậu tỉnh dậy khi nghe thấy một giọng nói.

- Hả? - Và cậu ngạc nhiên khi bên cạnh cậu là một...

Linh hồn (?) mặc một cái áo choàng xanh đen, giọng ồm ồm hỏi cậu:

- Ồ, này chàng trai xinh đẹp, trông cậu buồn quá vậy?

- Ng...Ngươi là ai?! - Kise lùi lại, hốt hoảng hỏi.

- Ta là Freemanl, ta từ Địa Ngục đến đây, và ta sẽ giúp ngươi bất cứ điều gì.

Kise nghe thế thì mở rộng mắt - Thật sao?

- Một Dark Tyrant (Bạo chúa Bóng tối) như ta mà đi lừa người khác à?

- Thế có điều kiện gì không?

- Ồ, có chứ... - Linh hồn tên Freemanl đó cười khàn khàn - Chỉ cần cho ta linh hồn của cậu thôi, sau đó, tất cả điều ước của cậu sẽ thành sự thật.

Kise có hơi bần thần vì vế sau của câu nói, nhưng, cậu đồng ý - Được, Dark Tyrant, hãy giúp tôi một điều...


Chiều tối, Akashi về đến.

- Ryota, tôi về rồi. - Akashi mở cửa phòng.

Đập vào mắt anh là một cảnh tượng thật là... thảm thương.

Tất cả những người bạn của anh đang ở cạnh giường, và quan trọng hơn hết...

Kise Ryota của anh đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, làn da trắng bệch đi, mái tóc rũ rượi xuống, và cậu không còn thở nữa.

- Gì vậy...? - Akashi hốt hoảng trong lòng, và linh tính mách bảo có chuyện không hay xảy ra.

- Akashi...

Tất cả tránh ra và để Akashi tự xác định sự thật.

Đưa đôi tay đang run vì sợ của mình lên má Kise, Akashi vẫn đang cố nắm lấy tia hy vọng cuối.

- Ryota, tỉnh dậy đi,... tôi về rồi, tôi về rồi đây nè... - Miệng anh nói lắp, giọng thì run như sắp khóc. Dù biết là sự thật, nhưng vẫn cố phủ nhận - Ryota, đừng làm tôi sợ, xin em... Mở mắt ra đi... Ryota...

Tất cá quay mặt đi. Viên Ngọc Vô Giá bỏ đi mất, Vị Hoàng Đế cũng phải tiếc nuói, nói chi là họ.

Akashi vẫn cứ phủ nhận sự thật, liên tục gọi Kise, vì anh sợ sự thật này, nó phủ phàng quá...

- Akashi, Kise chết rồi... - Midorima đứng bên cạnh lên tiếng.

- Cậu đừng nói dối, Ryota chỉ đang ngủ, chỉ đang ngủ thôi, đúng không...?

- Cậu đừng trốn tránh sự thật, Kise đã chết, và cậu ấy không sống lại được. - Midorima đặt tay lên vai Akashi.

Tách...

Một giọt...

Tách...

Hai giọt...

Tách...

Ba giọt...

Dòng nước mắt lăn dài trên má vị Hoàng Đế, rơi xuống bàn tay lạnh ngắt của người yêu. Tại sao? Tại sao lúc nào sự thật cũng phủ phàng đến thế chứ!?


Hôm sau, đám tang của Kise diễn ra. Tất cả mọi người ở công ty quản lý cũng tham gia, dù gì cũng là người có công lớn nhất để giúp công ty đó đạt lượng người theo dõi kỷ lục mà. Những người mà biết cậu cũng rất buồn, nhất là các fan girl, bọn họ ai cũng nước mắt lăn dài trên má.

Trời đổ mưa, như thể tiếc thương một linh hồn quá đỗi đẹp đẽ. 

Gió thoảng qua, như thể cũng tiếc thương điều đó.

Tuy trời mưa, Akashi vẫn đứng trước nơi chôn Kise, mặt vẫn cúi. Nước mưa làm ướt hết cả bộ y phục đen. Trời dường như vẫn mưa không dứt, giống như muốn trừng phạt vị Hoàng Đế tham vọng quá cao kia, đến nỗi phải để một sinh linh trẻ tuổi tài giỏi ra đi.



1 tháng sau.

Mọi việc trở về bình thường. Công ty của Akashi vẫn lớn mạnh như thường, và lệnh của vị Hoàng Đế vẫn là "Tuyệt đối" như thường. Midorima trở thành một bác sĩ có tiếng, Kuroko trở thành một giáo viên Mầm non được yêu thích số 1, Aomine trở thành cầu thủ bóng rổ WBNA toàn thế giới, Murasakibara trở thành đầu bếp số 1 trên thế giới. Và tất cả bọn họ đã kết hôn. 


- Akashicchi!~ Nhìn nè nhìn nè! Tôi được bầu trở thành người đẹp nhất toàn quốc đó! - Cậu mở trang báo, dí lên sát mặt anh.

- Ừ, Ryota của tôi rất đẹp mà, đứng nhất toàn quốc là chuyện thường thôi. - Anh nhấp một ngụm trà, tay khẽ vuốt gương mặt hoàn mỹ. Cả hai đang ở trong vườn của nhà Akashi.

Cậu cười thật tươi rồi ra những chỗ kia, sau đó ngắt một bông hoa hồng đỏ rồi cầm nó lên, xoay xoay.

- Ouch! - Chợt một chiếc gai trên cành đâm vào ngón tay cậu.

Anh hốt hoảng chạy đến, vội xem cậu có sao hay không, nhưng máu cứ chảy không ngừng, cho đến khi cậu ngất đi vì thiếu máu, sau đó thì tan biến đi thành cát bụi. 

- Ryota! - Akashi giật mình ngồi dậy, anh hốt hoảng nhìn xung quanh.

Ác mộng...

Anh đã mơ thấy ác mộng suốt 1 tháng nay rồi, và lúc nào Kise cũng rời đi hết.

Akashi xuống nhà bếp, rót đầy một ly nước rồi uống hết, giữ cho tâm trạng bình tĩnh lại.

- Akashicchi...

Akashi giật mình, có ai đó vừa gọi tên anh đúng không?

- Ryota...?

Akashi đưa mắt đến lui, xác định lại là có ai hay không.

Đến khi anh quay mặt lại cầu thang,...

PHẬP!

Akashi còn đang ngỡ ngàng, chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Phịch. Anh ngã xuống, vừa có một con dao (?) đâm thẳng vào tim anh, và người phóng nó lại là một chàng trai tóc vàng xinh đẹp.

- Akashicchi, lâu quá không gặp, trông cậu tiều tụy phết nhỉ?

- Ryota...?

- Akashicchi, cậu nói là yêu tôi đúng không? - Bàn tay Kise nâng nhẹ gương mặt Akashi - Thế bây giờ, cậu theo tôi chứ?

Akashi nghe mập mờ được phần cuối, đầu anh gật xuống, sau đó thì mơ thực cũng không xác định được nữa.

- Tôi yêu cậu, Akashicchi... - Kise ôm chặt người trước mặt mình, khẽ thì thầm.

Linh hồn của cả hai nhẹ tan biến thành cát bụi rồi biến lên trời. 

Hôm sau. người ta phát hiện thi thể của Akashi bị đâm dưới nhà bếp, gương mặt trông rất mãn nguyện, miệng mỉm cười, và mắt nhắm chặt.

-------------------------------------END-----------------------------------

Oh yeah!~ END ~ END~ END~ RỒI!!! "Tung bông tung shịp tứa lửa âm bưa*

Thế là fic đã kết thúc với 9 chương, mơn mấy nàng đã xem truyện của ta, và cũng cảm ơn mấy nàng đã ủng hộ ta nhoa <3 *Bắn tym*

Ngày mai ta sẽ cho ra lò một fic mới toanh, và cái nội dung cũng mới toanh luôn!~ 

Ủng hộ ta nha mấy nàng cưng bé Ki :3 

(Hình ăn mừng :3)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro