oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

izana như phát điên lao vào căn phòng quen thuộc, với ánh đèn chập chờn có như không.

gã thở dốc, lông mày giãn ra khi thấy nó vẫn nằm đó, khó khăn cuộn tròn cơ thể mà ngủ.

ánh sáng hắt vào bên trong, dọi lên khuôn mặt xinh đẹp của nó, khiến cho nó phải giật mình tỉnh dậy.

mikey dụi mắt nhìn về phía cửa, bắt gặp hình bóng izana liền vội vã đứng lên.

nó cất giọng nói, không biết có phải do cảm giác của gã hay không mà khó nghe một cách khó hiểu.

- anh ơi, hôm nay lại phải giết người ạ?

nó hỏi câu này nhiều thành quen, ngày nào cũng hỏi, vì nó biết chắc gã đàn ông tìm đến nó chỉ vì lý do này mà thôi.

bản thân nó biết mình đã bị izana biến thành một cỗ máy không có tình người, sẵn sàng giết chết bất kì con mồi nào theo lệnh gã.

- anh ơi..?

izana không biết uống phải thuốc gì nghe nó nói xong cả người căng cứng lại, chậm rì rì tiến lại gần mikey, choàng tay ôm chầm lấy nó vào lòng.

một cái ôm ngắn ngủi.

nhưng đây là cái ôm duy nhất nó nhận được trong quá nhiều năm trở lại đây, và cũng là cái ôm duy nhất từ gã.

cảm thấy izana đang hơi run rẩy, nó liền ngơ ngác, theo bàn năng vỗ vỗ lưng gã như dỗ dành.

- không đau..

- đừng khóc, izana đừng khóc..

nhưng gã chẳng tìm thấy được vệt đau lòng nào trên khóe mắt của nó nữa rồi, chẳng còn gì cả, đơ cứng như một pho tượng rỗng tuếch.

gã siết chặt nó vào lồng ngực, tham lam cảm nhận tiếng tim đập hối hả và bình đạm để chắc chắn rằng nó là tồn tại sống.

giọng gã hơi run..

- em..mikey cười cho anh xem được không?

- anh ơi..hôm nay anh sao thế?

nó ngơ ngác nghiêng đầu, mái tóc đen rối loạn chảy dài trên bàn tay gã đàn ông.

chân thực như vậy, xúc cảm tuyệt đối chân thực như vậy.

- mikey cười được không? cười một cái rồi hôm nay chúng ta sẽ đi công viên chơi, chúng ta sẽ không giết người nữa..nha..

giọng gã khản đặc, từng khớp ngón tay yên vị trên làn da nhợt nhạt của nó, vuốt ve khóe mắt đôi môi của nó, gần như muốn khẳng định lại cho chắc chắn rằng người trước mặt là một cơ thể sống.

mikey cũng là dạng nghe lời, là thuần túy nghe lời, nghe lời bất chấp, làm mọi thứ dù cho có vượt quá khả năng.

nó cố kéo giãn khóe miệng, nhưng nụ cười của nó lạ lắm, ngớ ngẩn thế nào lại méo mó khó coi.

- em đừng như vậy, mikey đừng như vậy, chúng ta sẽ đi chơi nhé? trong hôm nay em sẽ cười, có được không?

nó chớp chớp mắt, hơi gật đầu, gã lại một lần nữa ôm lấy nó vào trong lòng, mặc kệ dưới thân bết bát màu máu đỏ.

thật ra izana có mơ một cơn ác mộng, cơn ác mộng này khiến gã hơi đau, cũng thôi thúc gã hãy tìm đến sự tồn tại gã chơi đùa ngần ấy năm mà ôm ấp.

cơn ác mộng này chân thực ra phết, giống mũi dao cứ vô tình cắm phập vào trái tim, vô tình lại có thể khiến con người ta đau đớn khóc ra máu.

đó là một cơn ác mộng về cái chết, là dấu kết thúc cuộc đời của một con rối.

con rối lãnh đạm nằm trong tay người điều khiển, máu còn chẳng kịp khô, rơi đến đỏ con mắt thắt trái tim, con rối còn chẳng nói được tiếng nào, im lìm một màu đen đặc.

thế là gã bật dậy giữa đêm đen, với mồ hôi lạnh toát sống lưng và hơi thở gấp gáp.

con rối xinh đẹp ấy đến lúc chết còn chẳng thèm cười với người điều khiển lấy một cái, nhẫn tâm bỏ rơi người điều khiển lại cái thế giới mục nát tồi tàn.

gã đàn ông siết lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệnh không còn màu sắc của máu đỏ tươi, tự nhiên muốn ấp ôm và truyền cho nó chút hơi nóng của trái tim mình.

- mikey hứa với anh nha? anh dẫn em đi chơi, lúc về nhớ phải cười với anh..

- anh ơi..tại sao?

- ngoan, không sao cả, chỉ là anh nhớ nụ cười của mikey thôi..

- ...em sẽ cố..

gã nói vậy đấy.

nhưng cũng chính tay gã đã bóp chết nụ cười của nó, sự thật này làm sao izana có thể chối cãi được.

chính là gã đã giết chết sano manjirou, để cái xác rỗng mikey lại trên cõi đời này làm trò tiêu khiển.

.

.

nó được dắt lên một chiếc xe, đưa đến một đoạn đường vắng ngắt.

hơi ấm từ đầu ngón tay của người kia khiến trái tim đầy lỗ hổng của nó chẳng mấy chốc tự chữa lành.

nó dễ dãi như vậy đấy, cho dù gã có đối xử với nó như một món đồ, chỉ cần vài giây tỏ ra yêu thương một chút, quan tâm một chút, nói lời hứa đẹp đẽ một chút là nó đã tha thứ được ngay.

vì thế izana mới hay nói, nó đúng là một con rối hoàn hảo, vừa ngốc lại dễ lừa gạt dễ động lòng.

cũng chẳng hiểu vì sao, lần này người kia nắm tay nó chặt hơn bình thường, nhiệt độ cũng ấm áp hơn bình thường thì phải.

nó vui lắm, dù biết rõ những niềm vui sẽ chỉ là cơn gió thoáng qua, cuốn theo chút lá cây rồi ném xuống nền đất lạnh.

gió khuya buốt thịt buốt gan, cơn ác mộng kia như kim đâm thẳng vào da thịt gã đàn ông, cũng đồng thời đâm vào da thịt nó từng cơn nhoi nhói.

- anh có lạnh không?

nó máy móc hỏi còn định cởi áo của mình ra đưa cho gã, nhưng nhìn mà xem, có khi nó còn mỏng manh hơn gã rất nhiều..

- anh không lạnh.

- nhìn em mới lạnh, muốn khăn quàng chứ?

gã cởi thứ trên cổ ra, tự nhiên đem choàng lên cổ nó còn cẩn thận tỉ mỉ buộc lại, cảm nhận được bàn tay nó hơi run rẩy gã liền cười.

định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.

gã vẫn nắm tay nó, nhưng chỉ thấy lạnh ngắt, dinh dưỡng nó nạp vào không đủ nên chân tay từ lâu đã lạnh ngắt.

và izana hiểu, thứ đang gào xé trong tim mình là sự xót xa.

nhưng là xót xa vì điều gì, gã lại không muốn nghĩ suy thêm nữa.

lúc này đây là gã đơn phương nắm tay nó, còn nó thì cứng ngắc không cho gã một cái nắm tay lại đàng hoàng.

hỏi mới biết, à thì ra đứa nhỏ này chẳng biết cách nắm tay nữa rồi, còn sợ bóp mạnh gã sẽ đau nên chỉ nắm hờ hững vậy thôi.

- anh ơi..em xin lỗi..em không quen..em sợ..

nó nói thế đấy.

- mikey, làm theo anh được không? anh không sợ đau, anh đang lạnh, mikey nắm tay anh đi..

đầu ngón tay nó hơi run, phải rồi, nó đang cố chuyển động sự cứng nhắc của bản thân.

ngón tay lạnh của nó chạm vào lòng bàn tay izana, vẫn hơi run, nhưng cuối cùng cũng được.

gã siết chặt lấy bàn tay nhỏ của nó, hơi thô bạo, không dịu dàng, nhưng nó có thể thấy đây là tận cùng sự nhẹ nhàng mà người này có.

- vì tay của mikey rất lạnh, mình đan tay vào nhau được không, đan tay vào sẽ rất ấm, rất ấm đó..?

- ưm..

nó gật đầu nói một chữ ưm, cũng không khó khăn cho lắm.

nhưng nó hơi nhói nhói trong lòng, tự hỏi bản thân rằng sau đêm nay đến bao giờ izana sẽ lại tiếp tục bước đi cạnh nó thêm lần nữa.

lúc đó liệu có giống lúc này, gã sẽ công nhận nó tồn tại như một con người, ban phát cho nó chút tình thương nhỏ xíu, hay đơn giản là nắm lấy tay nó một cái để nó ấm áp hơn.

liệu lần sau gã còn như vậy hay không? nó tự hỏi rồi tự trả lời không đâu, chắc là không đâu, vì izana bình thường sẽ chơi nó như một chú búp bê chiến đấu, không giống bây giờ.

nhưng nó cũng thôi nghĩ, thôi không nghĩ sẽ thôi không buồn.

nó biết, sự quý giá này không tồn tại được lâu, chỉ là lúc này nó đột nhiên muốn tham lam một tí.

- anh ơi..

- em không lạnh, khăn của anh..

gã im lặng không đáp, nó cũng thôi, sợ gã phật lòng lại buông tay nó ra lần nữa.

buông tay lần này nó sẽ lại quay về những ngày thường ấy, vẫn mơ hồ sống như không sống, chết không thể chết, yêu ghét không rõ ràng.

nhưng rồi cũng sẽ đến lúc buông thôi, đời nó là vậy.

- mikey này..

- ..vâng.

- nơi này yên tĩnh như thế, mikey có thấy sợ không?

gã cười nhạt nhẽo nhìn về phía bóng dáng con con phía sau, không hiểu vì sao chiếc bóng của gã từ lâu đã đè lên bóng của nó, che khuất đi.

dường như không tồn tại.

- em không sợ, anh izana sợ sao?..

- ừ, anh sợ..

mikey nghe được liền chậm rì rì tiến đến gần gã, lại ôm gã vào lòng, vỗ vỗ lên vai.

- đừng sợ, em ở đây.

- a..bóng của em, anh thấy bóng của em rồi.

gã thấy được hơi thở của nó ấm áp như vậy, khớp ngón tay của nó rất rõ ràng, gầy đến trơ xương, cả cơ thể nó mềm nhũn mỏng manh gần như có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.

nó chân thật đến vậy, lại giống như giả tạo, mờ mờ ảo ảo gã không thể bắt được.

gã vẫn thấy ở đây mà, nhịp tim và nhiệt độ của nó vẫn ở đây, cả bóng của nó nữa, vẫn nơi này.

giấc mơ kia thật dối trá, không đúng sự thật, nó vẫn tồn tại khỏe mạnh như vậy, đâu phải sẽ là một cái xác mơ hồ không thể nói kia đâu.

- mikey, em cười với anh đi được không?

- ..anh ơi..em..em không cười được..

giọng nó nặng nề, khó khăn lắm mới nói được ra, nhưng nó nói thật đấy, không phải để đòi lấy tình thương của gã đâu.

nó không cười được thật, cơ miệng nó bị điên rồi, không thèm nghe theo lời nó nữa.

nó sợ đến khóe mắt hơi hoe đỏ, tự nhiên lại rơi xuống một giọt nước mắt.

mikey cuống cuồng, lau vội, giọt nước mắt nóng hầm hập trượt trên da thịt lạnh lẽo của nó, chảy thành vệt dài, mềm mại rơi xuống chiếc khăn.

nhưng izana không thể thấy được.

gã đi trước, nó theo sau, vin vào cái bóng của gã mà bước.

- em đừng không cười được..mikey sẽ cười cho anh thôi, đúng không?

- anh sẽ dẫn em đi chơi cả ngày mai, và ngày kia nữa, đến khi em cười được..

- đồng ý với anh nha?

.

.

gã thấy nó không đáp, hoảng hốt quay lại, liền thấy nó vẫn đứng như trời trồng ở đó, còn cố ý buông đôi tay gã ra.

nó hơi hơi lùi lại, trong lòng nó quặn thắt thứ gì đó không tên, khó khăn cắt nát từng chút da thịt nó..

- đừng mà..đừng mà izana..

gã sững sờ, tiến về phía nó một cách vội vã.

nhưng nó siết chặt đôi tay lạnh ngắt của bản thân, không ngoan ngoãn chìa ra cho gã nắm nữa rồi.

giọng nó vẫn như vậy, vẫn máy móc, nhưng gã nghe vào sao lại thành cơn đau buốt tới tận tâm can.

- đừng mà anh..em không..

- em không trở về như lúc đó được nữa rồi..em không phải sano manjirou ngày đó nữa rồi..

nó cứ lùi lại, rồi lại lùi lại.

chiếc khăn quàng gã quàng cũng đâu có lỏng lẻo lắm đâu, hay do cả người nó nhỏ quá, lại gầy, không giữ nổi.

chiếc khăn quàng trượt xuống nền đất lạnh băng..

- em không phải sano manjirou đâu...hắn ta là một kẻ thích cười..còn em đến cười cho anh xem còn không cười được...

- ..em là mikey..em là con rối của anh...em là..

- không phải đâu, không phải đâu mikey..em lại đây đi..đừng tránh anh..

- anh giết cậu ấy rồi..anh đừng giết em...em..em không..

nó bất chợt nức nở, gục xuống nền đường, vội vã vớ lấy cái khăn ôm lấy như báu vật, cũng không hiểu vì sao bản thân lại thảm hại đến mức này.

- em không muốn cười, em không cười với anh nữa..

- có cái gì đó lạ lắm anh ơi...mỗi khi em muốn cười, em thấy ema đang khóc, cả baji..mọi người..rồi em thấy tay em đỏ màu máu...

mikey nấc lên, nó từ chối gã tiến lại gần, nó cứ như vậy thôi.

rồi mặc kệ cho nó có giơ chân giơ tay đấm đá thế nào, gã đàn ông vẫn cứ tiến tới, bế nó lên, ôm lấy nó, khiến cho nó rã rời chân tay.

- anh trong đêm nay khác với mọi ngày mikey à...tâm tư anh đang rất hỗn loạn, mọi thứ đều xáo trộn đến mức anh không thể kiểm soát..

- nên đêm nay, anh và em cùng thú thật với nhau được không? chúng ta hãy thú thật với nhau được không?

gã bắt lấy bàn tay gầy rộc mà lạnh đắng của người kia, chậm rãi truyền hơi ấm, chút dịu dàng này không trọn vẹn nhưng đủ làm nó thèm khát đến phát điên.

- em sẽ thú thật với anh, anh cũng vậy..chúng ta hãy thật lòng đối mặt với nhau một lần..

giống như nỗi đau của anh dành cho em đã giết chết em như thế nào, hay cảm xúc của anh lúc này dành cho em nó lệch đến mức nào.

mọi câu hỏi, cứ nói ra cho thỏa lòng.

.

.

nó chậm rãi ngồi xuống nền đường, cảm thấy bản thân giây phút này mới được hít thở như một con người, tham lam thấy rằng không khí xung quanh chuyển động, thật lạnh buốt.

giọng nó hơi nhỏ, đều đều mà nói, không vội vã lo âu.

- izana, nếu một ngày em chết..anh sẽ làm gì?..

gã à hả một tiếng, lòng quặn lại, đột nhiên thấy đau một cách chẳng mấy rõ ràng.

- anh không nghĩ đến điều đó đâu nhưng nếu một ngày em chết, anh mong rằng anh sẽ bình thường.

bình thường mà sống, mà tiếp tục tồn tại khi không có em.

nó cũng không nói gì thêm, vì nó biết bản thân mình là thứ đồ chơi hỏng, gã mang tới để chơi đùa, giống như bản năng của một đứa trẻ, nếu hỏng hóc sẽ ném đi để kiếm món đồ nào đó chất lượng hơn, lại tiếp tục chơi đùa, rồi vứt bỏ.

lặp đi lặp lại như vậy, thứ đồ chơi hỏng kia sẽ bị lãng quên.

một kết thúc êm ngọt.

- tại sao không oán thán và kêu ca?

gã hỏi nó đấy, bằng chất giọng không bình thường, thậm chí còn hơi kìm nén.

- tại vì không có ai để oán.

- em không có ai để oán..

nó trùng mí mắt xuống, nặng trĩu.

nó mệt rồi, nó không muốn nói nữa, nó cầu nguyện rằng sẽ được êm đềm tựa vào gã như này cho đến sáng sớm ngày mai.

nhưng viển vông quá đấy.

nó phải tỉnh mộng thôi.

- thú thật, tôi cũng không biết tôi coi em thành cái dạng gì nữa rồi.

- nếu một ngày sano manjirou chết, chắc chắn sẽ có một kurokawa izana phát điên lên vì cái xác đó của em.

- còn nếu một ngày mikey chết..

gã lắc đầu, cười tự giễu.

- chắc có lẽ sẽ có một kẻ điên nào đó chết cùng em.

giọng gã khàn rồi, khàn đặc.

cơn mơ ấy, chân thực quá, khiến trái tim gã không ngừng đau.

máu của em thì ra nóng như vậy, nhưng tại sao chân tay em lại lạnh?

nước mắt em vẫn rơi, tại sao lúc đó đau như thế em lại không khóc?

gã không biết, gã đâu biết đâu, gã cũng chẳng muốn biết.

gã tự nhiên sợ.

giống như câu hỏi vu vơ của em, sẽ ra sao nếu một ngày em chết?

izana sẽ ra sao?

sẽ không còn ai bảo vệ gã nữa, không ai sẵn sàng đem người ra che chắn cho gã nữa, càng không có người sẽ vì gã mà cưỡng cầu từng chút tình cảm bé xíu một cách đáng thương nữa.

không có người vì gã bị thương mà sợ đến da mặt tái xanh, khóc đến tâm tàn phế liệt.

càng không có người sẽ phiền phức kéo tay gã gọi anh ơi..

gã sẽ ra sao đây?

đến bản thân izana cũng không biết nữa..

nói ra thì hơi ngớ ngẩn, lại thật đáng khinh thường.

cho dù tâm tư gã có méo mó vặn vẹo đến đâu, giết người không ghê tay đến nhường nào thì cũng có đủ lí trí để cảm nhận được thứ luôn bốc cháy trong lồng ngực mỗi khi nó đến.

nó càng lại gần, gã lại càng muốn tránh xa nó một chút, xa một chút có khi sẽ giấu nhẹm được tình cảm của bản thân, xa một chút có khi sẽ bình tĩnh lại.

bởi lẽ điều này mãi mãi không có kết quả.

- anh thích em rồi..

- tự nhiên thích em, tự nhiên phải lòng em, tự nhiên có đoạn tình cảm này với em.

- cái tự nhiên này có từ lúc nào đâu ai biết, chỉ biết anh sẽ không thể cho em biết..

- em biết rồi nhất định sẽ ghê tởm anh.

coi như cả một đời này, kurokawa izana nợ sano manjirou một lời tỏ tình hoàn chỉnh.

cả một cuộc đời này, kurokawa izana chỉ sợ nói một lời yêu với sano manjirou.

vì nói ra rồi, sẽ không vãn hồi được nữa.

coi như đến kiếp sau nếu có thể, nó sẽ biến thành một cô gái xinh đẹp động lòng người, gã sẽ tìm gặp nó, yêu nó hết một kiếp, yêu sang kiếp thứ hai rồi thứ ba..

yêu đến khi nào không thể yêu nổi nữa.

yêu đến khi nào gã không tồn tại nữa, có thể miễn cưỡng coi là trả nó hết một món nợ..

cả đời này gã thiếu nợ nó, thiếu rất nhiều, nhiều không đếm được.

trả bằng kiếp sau đi.

.

.

đêm dài như mộng, nó tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc.

nó tự gật với bản thân cho rằng mọi thứ xảy ra chỉ là một cơn mơ không rõ ràng, cho đến khi thấy chiếc khăn nó vẫn ghì chặt trên tay.

mikey ngẩn ngơ ra đó một lúc lâu rất lâu, lâu đến khi izana bước vào nó vẫn ngồi như vậy.

- đi chơi thôi..

- ...

- anh muốn thấy mikey cười, vậy nên đi thôi..

- anh ơi..em đã nói..

- không phải manjirou! anh muốn thấy mikey cười, không phải manjirou..

nó cứng đờ ra đấy, xong bị gã kéo lên mới lấy lại được tinh thần.

- khác gì nhau cơ chứ..

cả manjirou và mikey đều là nó đấy thôi, đều không bao giờ thuộc về gã.

khác gì đây..

chỉ là manjirou là lúc gã chưa đến, nó còn cười, còn hạnh phúc thôi mà.

.

nói là đi chơi nhưng vì bản thân là tội phạm cần phải cẩn thận tai mắt của lũ cớm nên gã chỉ có thể đưa nó tới một vài nơi mà thôi.

giống như cạnh bờ sông vắng tanh này chẳng hạn.

- anh ơi..

- nơi này anh hay đến mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, khúc sông này còn được đồn đại là có ma đó.

- vậy anh sợ không?

- sợ..anh sợ..

gã nói, giọng nói trầm khàn, lúc gã quay mặt lại nó mới nhận ra đôi mắt buông xuống của gã có chút thâm đen, có lẽ là đã không ngủ.

- em không sợ..

- em sợ.

mikey đang nói liền bị ngắt lời, cả người căng ra như dây đàn sắp đứt, rõ ràng nó có cảm thấy gì đâu, tại sao gã mặc định rằng nó sợ.

và rồi gã cứ lặp đi lặp lại một câu nói như thế.

- em sợ..

.

.

- anh ơi.

giọng nói nó nhẹ nhàng phát ra từ phía đằng sau khiến gã đàn ông phải giật mình quay lại.

- anh ơi, mình tiếp tục thú nhận được không?

đây là lần đầu tiên nó đề nghị với gã một điều gì đó, nó không phải loại sẽ đòi hỏi ra miệng, chỉ thầm khao khát mà thôi.

gã gật đầu đồng ý, tự nhiên cảm thấy trong lòng hơi khác.

- anh có thích mikey không?

izana chết điếng người, hô hấp không rõ, lập tức gấp gáp hỏi lại..

- thích..của em là dạng thích nào?

- còn có dạng thích nào nữa sao ạ?..là yêu thích..giống một con người..

nó trầm ngâm một lúc rất lâu, ánh mắt đưa sang gã như cầu khẩn, cầu khẩn gã hãy cho nó một lời khẳng định.

gã lặng đi, tự cười thầm bản thân thảm hại.

- mikey à..

- chắc là anh thích em đấy, có thể anh sẽ thích em đấy..

nhưng nếu nói đến cái thích kia, gã sẽ trả lời một câu khác lần này, khác lắm, và có khi nó sẽ rời bỏ gã luôn.

- trong mắt anh, mikey lúc nào cũng là tồn tại quan trọng mà.

- vậy mikey nói cho anh biết đi, nếu bây giờ ngay tại đây..có một người bày tỏ lời yêu với em..thì sao?

nó mấp máy môi, cố vặn óc ra suy nghĩ để trả lời, cuối cùng lại đem ra một câu khiến người ta ảo tưởng.

- thiệt thòi lắm..ai yêu em đều rất thiệt thòi..em chỉ thích hợp với màu đen sẽ vô tình hại người ta mất..

- vậy nếu người đó cũng đen giống em, bẩn thỉu tanh tưởi, suốt ngày nhuộm máu đôi bàn tay, em sẽ làm sao?

- ....

nó lắc lắc đầu, rõ ràng là không biết, thế giới quan của nó từ lâu đã bị thu hẹp, thời gian mười hai năm nghe thì ngắn nhưng thực chất rất dài.

việc đối mặt  với những con người yêu thương nó từ lâu đã rất khó.

- vậy nếu người đó là một thằng đàn ông, hãm hại em đủ điều, giày vò em, từng muốn giết chết em, một thằng điên rồ như vậy lại yêu em ..mikey..

khóe mắt nó đột nhiên co rút lại, đồng tử đen lay láy đó nhìn chằm chằm vào gã đàn ông mãi không nói nên lời..

- anh izana..anh yêu em sao..?

gã đứng đó như trời trồng, còn định nói gì liền thấy người kia ôm đầu lắc lắc, giống như đang tự cảnh tỉnh mình ra khỏi thứ suy nghĩ hão huyền.

- không đúng, làm sao có chuyện đó được, em xin lỗi..

- em xin lỗi anh..em..

giọng nó hơi run rồi.

- đừng xin lỗi..

em đâu có sai đâu, chẳng sai một chút nào, chẳng lệch đi đâu được.

bởi thế mới nói rằng gã luôn nợ nó một lời tỏ tình, dù có rất nhiều cơ hội, nhưng lại nhắm mắt bỏ qua.

rồi gã nghe thoáng thoáng người kia nói điều gì, từ đôi môi mỏng manh ấy.

- giá mà..

nó đứng đó, đột nhiên cứng đờ, khóe mắt izana co rút, lúc này mới nhận ra chiếc áo của nó đang rơi từng giọt máu đỏ tươi.

- giá mà anh thật lòng với em hơn..

nó bật khóc.

.

.

- anh..

bất chợt đầu izana đau nhói, cảm giác như bị búa bổ thành từng mảnh.

gã hốt hoảng, gần như phát dại, đôi mắt không ngừng đi kiếm tìm hình bóng nhỏ con của nó.

nó vẫn ở đó, đúng không?

gã quay cuồng đầu óc, đưa tay về phía nó..

nhưng một chút lạnh lẽo ở đầu ngón tay gã cũng không cảm nhận được.

như nhận ra điều gì điều gì, izana lảo đảo đứng không vững, tự cười cười trấn an bản thân..

trấn an bản thân rằng nó chỉ tới gần muộn hơn một chút..

nhưng sao mãi gã vẫn chẳng cảm nhận được gì?

.

- haha...mikey..em đừng đùa nữa..anh đang đau lắm..tới đây dỗ anh đi..

- mikey..em đâu..

gã đau bụng, ruột gan như quặn lại, tim đập nhanh dữ dội..

và rồi trước mắt hiện lên giấc mơ đêm hôm đó, vẫn chân thực đến mức gã rùng mình.

mikey của gã nằm dưới vũng máu tanh, khuôn mặt lạnh ngắt, cho đến lúc chết cũng không thèm bố thí cho gã một nụ cười..

rồi gã phát điên, gã đi tìm bằng được những kẻ hại chết nó, giết chúng..

trong đó có một thằng oắt có nói sẽ cứu nó ra khỏi tay gã trong cơn hấp hối, nó nói nó muốn mikey được hạnh phúc..

izana biết nếu thực sự mikey có được hạnh phúc, thì đó là khi izana sẽ chẳng còn tồn tại nữa rồi.

bởi vì izana của mười tám tuổi ghét nó đến cùng cực, nhưng izana năm ba mươi tuổi lại yêu nó đến nao lòng.

rồi cho dù lúc ấy gã có thể thấy nó cười một cái nữa, nhưng sự thật vẫn vậy..

izana năm ba mươi tuổi đã lạc mất mikey năm hai mươi tám tuổi, đã lạc mất nhau ở trong tiềm thức..

gã sẽ lạc mất chút tình cảm còn sót lại của một kẻ vô nhân tính, lúc đó sẽ là lúc gã bị kết án tử hình.

nó chết rồi.

mikey của gã đã chết, izana cũng đã chết theo mikey rồi.

thứ con người quá khứ kia sẽ không nói lên điều gì cả, gã chết ôm theo mớ tình cảm của mình dìm chết theo.

đó là cái giá của quay ngược thời gian, một cái giá khá đắt.

sẽ chẳng ai biết đoạn tình cảm này sẽ ra sao, chỉ mình gã biết.

cũng sẽ chỉ mình gã đau lòng.

nó nằm đó trên vũng máu đỏ tươi, làn da nhợt nhạt..

.

.

.

- mikey, em cười với anh được không?

- giá mà..anh thật lòng với em hơn một chút..

.

.

và nó cười rồi, nụ cười nhạt nhòa, nhưng nó cười tươi lắm, rất xinh đẹp, trông giống một bông hoa..

xinh đẹp như vậy, trắng trong như vậy, hoàn hảo không một vết xước.

nhưng gã lại khóc.

kẻ khóc người cười.

.

.

vậy mới nói cả một kiếp này kurokawa izana nợ sano manjirou một lời tỏ tình hoàn chỉnh.

chuyện lớn như vậy, đành để tới kiếp sau.

.

.

- nếu một ngày sano manjirou chết, chắc chắn sẽ có một kurokawa izana phát điên lên vì cái xác đó của em.

- còn nếu một ngày mikey chết..

- chắc sẽ có một kẻ điên nào đó chết cùng em..

.

.

gã chết rồi, chết vì quá khứ gã chết, đem thứ tình cảm chưa kịp nói của mình cùng xuống địa ngục.

- giá như anh thật lòng với em hơn một chút, chúng ta không quá cách xa nhau..

- thì giờ đây cũng không phải kẻ khóc người cười.

nó lại cười rồi, cười đẹp như thế nào gã cũng không nhớ nữa..

***

izana năm mười tám tuổi khi nhìn thấy mikey năm mười lăm tuổi, có cái gì đó mạnh mẽ xẹt qua bóp nghẹt trái tim.

nhưng đại não nhuộm màu đen không cho phép gã ta dừng lại.

- a..

- thì ra số mệnh trêu người.

trong đôi mắt màu phong lan mờ đục, cảm thấy ba phát đạn khiến mọi ngũ quan của mình gần như sắp tận diệt.

gã có thể thấy loáng thoáng hình bóng nhỏ bé của một nam nhân, tóc đen rối loạn, khóe mắt cong cong nhưng lại rơi nước mắt.

nam nhân đó dùng đầu ngón tay lạnh giá để níu lấy chiếc áo khoác ngoài của gã đàn ông tóc trắng kia, dù bị hất ra nhưng lại kiên trì bấu lại.

và khi người đàn ông tóc trắng kia quay lại nắm lấy tay nam nhân, đan vào tay nam nhân..

nam nhân lại mỉm cười, xinh đẹp kiều diễm vô cùng.

nó lại cười rồi, nụ cười giống như món quà tặng gã trước khi gã chết, nhưng gã khóc rồi, khóc vì cơn tiếc nuối còn chưa kịp nói lời yêu.

.

.

.

.

- hẹn em kiếp sau, em trở thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, anh sẽ tìm gặp em, yêu em, cưới em về nhà..

- lúc đó chúng ta sẽ sống một cách đàng hoàng tử tế, chúng ta sẽ hạnh phúc, em sẽ cười thật tươi với anh..

- lúc đó, anh sẽ không khóc như lúc này đây, không đau như lúc này đây..

- mong rằng kiếp sau, mối tình này của anh có thể được nói ra, giấu trong tim thời gian dài anh thấy mệt..

- mệt lắm, thật muốn gặp em..

gặp nó rồi, gã tự nhiên sẽ không mệt nữa, gã sẽ không mệt nữa..

người ta nói chết là hết, nhưng nếu còn điều gì đó luyến tiếc tại thế gian, sẽ đâu thể chết dễ như thế được đâu..

sẽ đau, sẽ tiếc, sẽ nặng lòng lắm đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro