Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bài học chỉ đến đây thôi, các em về nhà làm hết bài tập trong sách, hôm sau chúng ta kiểm tra. "

Cô giáo dậy toán nói xong thì rời khỏi lớp, sau đấy là tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. Cả lớp cũng ngay sau đó mà ào ào ra khỏi lớp, bên trong cũng chỉ còn lai rai vài học sinh trong đó có cả Kira và Kuro.

Kuro nằm dài ra bàn, than thở: "Trời ơi, sao lại có môn như toán trên đời vậy????"

Kira bên này đang lấy môn kế tiếp ra để xem trước bài, nghe Kuro bảo thế thì thở dài: "Ai bảo ông lười làm gì, trong giờ học toàn ngơ ngơ làm việc riêng. "

Kuro như bị nói trúng tim đen, không những hối hận trước hành động của mình mà hắn còn ôm lấy Kira, năn nỉ nữa.

"Kira à, ông phải giúp tui đó! Kì thi tháng sắp tới tui nhất định phải trên hạng 50 nếu không mẹ tui sẽ quýnh tui đó!"

Kira thở dài, nói được rồi xong bảo Kuro thả cậu ra để cậu xem trước bài.

Kuro cũng rất nghe lời mà thả Kira ra, lúc sau lại hỏi cậu không ăn gì sao?

"Không, tui không muốn ăn gì trong lúc ôn bài hết. "

Kuro nghe vậy thì khó chịu, bỏ ra ngoài ngay lặp tức. Kira cảm thấy khó hiểu nhưng không quan tâm đến bởi vì cậu cũng chẳng có hứng mà quan tâm.

Trong lớp bây giờ chỉ còn lại một vài học sinh, bỗng một bàn tay nhỏ nhắn của con gái đặc lên bàn cậu. Ngón tay tinh xảo đẹp đẻ, bàn tay nhỏ nhắn lại mang lên nó 1 làng da trắng trẽo, mịn màng.

Kira có hơi chú ý đến, liếc nhìn lên chủ nhân của nó mà khó hiểu: "Cô muốn gì? "

Lucy vui vẻ, ngồi lên bàn ngồi lên cả sách của cậu: "Muốn làm bạn với ông thôi mà, tui là Lucy sẵn đó cho tui mạng xã hội của ông luôn nha. "

Kira khó hiểu cô gái này, hôm trước khi nhìn cậu còn ra vẻ ta đây và khinh bỉ ra mặt, bây giờ lại đổi trắng thay đen muốn làm bạn với cậu?

Cái con người nhiều mặt gì đây?

" Xin lỗi cô nhưng tôi không có dùng bất cứ mạng xã hội nào cả... Và cô có thể xuống khỏi sách và bàn học của tôi thôi? "

Lucy nghe vậy thì liền phỉ mũi leo xuống, nhưng vẫn mặt dày ở lại hỏi đủ thứ.

Phiền.

Kira thấy rất phiền.

Nó còn phiền hơn khi tên Kuro kia hỏi nữa, nhưng cậu không ghét những câu hỏi của hắn mà cô gái này thì cậu lại cảm thấy rất khinh.

" Sao ông là con trai mà lại gần gũi với Kuro quá vậy, bộ không thấy nó quá dơ bẩn hay sao? Con trai với con trai... -"

" Nói nhiều quá! " Kira đập bàn đứng dậy làm Lucy và vài học sinh khác trong lớp giật mình.

Một vài lại ngồi xem kịch.

Kira tức đến đỏ cả mặt, chỉ thẳng Lucy mà nói: " Có bớt cái mồm không? Không có cô ở đây làm phiền thì tôi đã tự thuộc được 3 bài tập hóa nâng cao rồi! Với lại trai với trai thì sao? Ăn hết của nhà tổ tông nhà cô à? Luật pháp thời nào rồi mà còn cấm đồng giới, thế hệ thứ mấy rồi? Con trai mang thai được thì sao? Cô đẻ ra từ thời chiến quốc à mà còn cái suy nghĩ ngu học đấy? Có học môn giới tính chưa? Đã biết đến Omega chưa? Hay để tôi dậy lại cô một khóa!? "

Kira nói đến mặt Lucy từ ngạc nhiên sang đỏ lự vì ngại, cô ta giận vì mình bị nói nặng như thế bản thân cô ta còn là tiểu thư đài cát, ngặm thìa vàng từ bé nên chưa bao bị nói như thế, uất ức khiến cô ta đỏ mặt.

" Tôi nói sai sao? Nghe hiểu không? Lọt tai không? Hiểu rồi thì cút cho tôi ôn bài. "Kira nói lại thêm hành động nhổ phỉ khiến Lucy tức giận bỏ về bàn của mình.

Kira thì mất con bà nó hứng để học luôn rồi, nên lấy ví và điện thoại không quên tai nghe và rời khỏi lớp, vừa ra khỏi lớp lại gặp phải Kuro đang ôm cả đống đồ ăn vặt chạy đến. Kế bên còn có 2 người khác.

Thấy Kira, Kuro liền vui vẻ chạy đến, hỏi: " Ông không ôn bài nữa à? "

" Gặp âm binh, nên tránh tà. "

3 người nọ: ???

Kuro thấy vậy thì kéo Kira lên sân thượng luôn, mới đầu định sẽ mua ít đồ ăn vặt đem vào lớp cho cậu ăn lấy sức để học, khi mua vô tình gặp hai đứa bạn, thế là phải mua thêm x3 lần. Định sẽ vào lớp rủ cậu đi ăn chút gì đó mà vừa đến đã gặp ở cửa nên kéo đi theo luôn.

Tại sân thượng.

" Tui Là Monster kế bên là Dương, ông là Kira đúng không? Ui hôm phát biểu ông ngầu thiệt nha mà ấn tượng vẫn là cảnh ông ói ý hehehe. " Monster hướng ngoại hòa đồng vui vẻ giới thiệu sẵn đấy tặng 1 câu khiến Kira mất mặt muốn xĩu luôn.

Bên này Dương thấy bạn mình hơi quá, liền vỗ vỗ đùi Monster giữ im lặng.

" Thôi không sao. " Kuro lên tiếng, lại xé bịch bánh mì socola đẩy vào miệng Kira, còn không quên bồi thêm cho cậu hợp sữa dâu để tránh bị nghẹn.

Bất ngờ bị ép ăn, thật là Kira muốn từ chối lắm á, nhưng mà người ta có lòng đút thì cậu có lòng ăn.

2 đứa kia thì bị cảnh đút nhau ăn này mà muốn hộc máu, tuy là ăn chực nhưng nhìn cảnh này hốc hết muốn vô rồi!!! Bớt bớt điiiii
_____________

" Cái gì? Ông tặng cho Lucy một bài luận văn á? " Kuro nói lớn.

Bây giờ đã ra về từ lâu rồi, mới đầu Kuro còn chẳng biết chuyện giữa Kira và Lucy, vào lớp hồi lâu thì bạn học bàn bên nói mới hiểu vì sao Kira không ôn bài mà đi ra ngoài.

Kira cũng đau đầu với cái thằng ôn dịch này, đẩy đẩy cái đầu đang muốn đến gần kia đi, nói: " Biết rồi còn hỏi. "

Kuro vui vẻ, khi thấy Kira đã dẹp dụng vụ vào cặp xong thì bảo mình xách hộ cho, cậu cũng không từ chối vì như vậy cậu có thể rảnh tay ôn bài trên giấy nhớ.

" Vừa đi vừa học bài luôn à? " Kuro cảm thán cái tính ham học này của Kira.

" Bởi vì không có nhiều thời gian. " Kira trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục ôn bài.

Kuro bên này lại cảm thấy không vui, kéo Kira vào một siêu thị mini sẵn mua gì đấy ăn luôn.
______________

" Ăn chút gì đi. " Kuro gắp tận miệng Kira muộn miếng cơm cuộn rong biển.

" ... "

" Kira à, ông ăn đi rồi tôi không làm phiền ông học nữa. " Kuro lại năn nỉ.

Kira đúng là hết cách, cậu với cái tên này còn chưa thân bao lâu kia mà? Đặc đống bài tập trên giấy nhớ xuống, cậu quay sang hỏi Kuro: " Ông có ý gì? "

Kuro: "???"

Kira biết thằng này tiếp thu chậm nên mới hỏi rõ ràng hơn: " Tôi hỏi là ông có ý gì? Tôi với ông còn chẳng thân nhau mấy. "

Kuro hiểu ý nhưng lại khó xử không biết trả lời thế nào.

" Thì... Thì... " Kuro ấp úng.

Kira: ???

___________________

Tầm suất ra truyện sẽ lâu hơn nha mn, tui không Drop nó đâu, với cả truyện sẽ KHÔNG ngược nên mn yên tâm ha, máu chó có nhưng xử lý thông minh nên bị vả ít lắm. Chúc mn một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro