Hồi III Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đến cả hai nhanh chống rời khỏi nhà trọ đó...
"Bây giờ chúng ta làm gì bây giờ ?" Kurara mệt rã sau khi đi lòng vòng thành phố cả buổi sáng
"Tôi cũng không biết nữa...!" Nói xong anh quay sang chỗ một đám đông đang bu nghẹt, Demi nắm tay Kura kéo cô lại,anh nói
"Nắm chặt tay tôi, kẻo bị lạc thì tìm kiếm cô cực lắm"
Kurara mắt tròn xoe nhìn anh rồi cuối mặt má đỏ rực.. Kurara nắm vạc áo Demi và lẻo đẻo theo ngay phía sau anh trong rất đáng yêu
Đến nơi đó một tên thương gia mở quay thưởng nhân dịp 20 năm sự nghiệp thành công của hắn với giải đặc biệt là combo 200.000.000 Bii ( đơn vị tiền ở Imanty ) và một căn biệt thự sang trọng
"Mại dzô ! Mại Dzô quay thưởng trúng lớn... chỉ 100 Bii thôi !"
Demi do dự có nên cược một ván vào 200 Bii cuối cùng này hay không ? Riêng Kurara vì cô lùn nên phải nhón và nhảy liên tục để xem
'Mình có nên không ? Nếu thắng thì ta sẽ được 200.000.000 Bii và một căn biệt thự, như thế ta sẽ không lo về chuyện tiền bạc và nơi ở nữa... nhưng nếu thua thì....' Demi suy nghĩ và cắn răng
"Cho tôi 2 phiếu cào dự thưởng !" Kurara cười
"Đây của cô đây ! Thưa quý cô"
Demi toát mồ hôi lạnh run rẩy trơ mặt từ từ nhìn sang phía Kurara, trong khi anh đang lo về chuyện sau này thì Kurara lại bình tĩnh, vui vẻ và cào chúng... Demi mặt tái mép đưa 200 Bii cuối cùng cho tên đó
"Mã số 000" Kurara mắt tròn xoe nhìn Demi
"Trật rồi chứ gì ? Đi thôi ! Tối nay ngủ ngoài đường và ăn đồ ăn thừa trong thùng rác !"
Kurara má hồng lắc lắc đầu
"Ooaw~ anh sai rồi !"Demi quay đi
"200.000.000 Bii của cô đây thưa quý cô cao quý, đây là giấy nhà và chìa khóa... Chúc Vợ Chồng Cô vui vẻ ở đó !"
Demi chết lặng quay sang
"Kurara...??"
Kurara quát toooo~
"Anh còn đợi gì nữa... giúp tôi mang cái vali tiền này đi... nặng quá !"
Nói xong ! Cả hai nhanh chống đến căn biệt thự đó
Demi và Kurara đứng trước cửa !
"Ooaw~ to quá đi thôiiii~" Kurara mê tít, cô mở cửa và chạy vội vào trong...
"Lại nữa à ???" Demi đập tay vào mặt và vuốt xuống
"Thôi để tôi ngủ ở sofa dưới phòng khách vậy !"
Kurara cuối mặt nắm lấy tay áo Demi, cô đỏ mặt rồi níu tay anh lại
"Anh có thể nằm cùng tôi mà ! Dáng tôi cũng nhỏ nhắn ! Nên chắc sẽ đủ cho anh nằm cạnh" *đỏ mặt*
Demi quay sang
"Lấy hộ tôi cái chăn và một cái gối
*Thở dài* "Mồ ! Đồ ngốc !"
Demi lạnh lùng xuồng phòng khách
--------------------
Kurara cởi hết quần áo... và từ từ xuống hồ nước nóng phía sau nhà.... thân hình nhỏ nhắn chuẩn chạc ba vòng từ từ chìm trong nước nóng
*Thoải mái* cô ngã người vào thành hồ và thư giản
"Thoải mái quá đi !"
Tắm xong cô lau người rồi mặc vội chiếc quần lót và chiếc sơ mi trắng rộng sộc sệc có sẵn trong tủ áo và nằm ịch lên giường
"Bao lâu rồi mình chưa được nằm trên nệm êm như thế này ?" Cô ngủ thíp đi một lúc
Rồi tự dưng giữa khuya cô giật mình thức giấc... cô định xuống bếp xem trong tủ mát có gì uống hay không, cô đi ngang phòng khách thì thấy anh nằm ngủ say trên safa... trong Demi rất hiền hậu và tốt bụng... cô nhẹ nhàng lại gần kéo chiếc chăn lên đấp lại ủ ấm cho anh, Kurara cười hôn nhẹ lên má của Demi
"Xem như là phần thưởng vì đã chăm sóc cho cô công chúa như tôi" cô nhỏ giọng cười tươi rồi xuống bếp, Kurara từ từ cuối người mở tủ rồi những suy nghĩ thoáng qua
"Phải rồi ! Anh ta là ai nhỉ ? Biết phép thuật ! Có sừng ! Và cả khẩu súng đó nữa..."
Cô lấy hộp sữa tươi trong tủ ra, rót một ít vào ly.. cô uống vội và đặt ly xuống
"Chắc mình suy nghĩ quá nhiều rồi !" Cô cười rồi quay về phòng của mình
Đang ngủ ngon.. Demi giật mình thức giấc, anh đi xuống bếp tìm một chiếc ly để uống nước.. anh rót ít nước vào ly rồi uống..
"Ây ! Sao lại có mùi sữa tươi !?" Anh đặt chiếc ly xuống và lên phòng Kurara
Demi nhẹ nhàng mở cửa.. anh vào trong thì thấy cô chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi và một chiếc quần lót
"Con bé này ! Trời lạnh thế kia" Demi quay lại phòng khách lấy chiếc chăn của anh và nhẹ nhàng quay lên phòng

Sáng hôm sau...
Kurara thức giấc dụi dụi mắt thì thấy mình đang đấp chiếc chăn của Demi.. cô ngước nhìn sang thì thấy Demi nằm cạnh cô và ôm cô... Kurara nhỏ giọng
"Demi... Demi... Demi.. ơi !" Cô gái bé nhỏ đỏ mặt
Demi tỉnh giấc... rồi bỏ tay khỏi người cô không dám ôm nữa
"Tôi... tôi xin lỗi... vì... vì lúc tối cô nằm co trên giường vì lạnh... chưa kể cô mặc như thế... rồi trời khá lạnh nữa !" Giọng anh lấp bấp
Kurara vùi đầu vào lòng ngực anh... nhắm mắt ngủ tiếp
Demi ngạc nhiên đỏ mặt
Kurara giọng dịu dàng nhỏ nhẹ nói
"Anh ôm em ấm lắm.... Demi" cô gái bé nhỏ cuộn tròn như mèo con trong lòng Demi rồi thíp đi
Demi cười rồi khoát tay ôm lấy Kurara
"Kura ngốc quá đi !" Cười tươi

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro