Thật tốt vì gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Thư Hân nhớ rằng Thái Từ Khôn từng nói ăn một bữa cũng không sao nên ngày đó cô cứ ăn ăn ăn, cứ một bữa lại cộng một bữa đến mức tăng cân không kiểm soát. Tuy cô thấy mình béo lên thì chỉ thêm phần đáng yêu hơn nhưng mà vẫn không tránh khỏi oán giận với anh. Mà hiện tại Thái Từ Khôn lại đang thực hiện hóa câu nói ăn một bữa cũng không sao ấy.

- Thầy ăn từ từ không nóng.

Ngu Thư Hân thật ra muốn nói, thầy nên ăn ít lại đi. Tuy vì thèm lẩu nên cô kêu dì Trương mang đến rất nhiều, nhưng mà ăn nhiều quá dễ đau bụng. Trong ngành này có mấy nghệ sĩ không mắc bệnh dạ dày chứ. Cô cũng nghe loáng thoáng đâu đó dạ dày Thái Từ Khôn không tốt.

- Qua 2 năm rồi, Thư Hân không cần gọi tôi là thầy nữa.

Nói sao nhỉ, từ thầy này mang đến cảm giác xa cách, một quy phạm không thể mắc phải. Mà Thái Từ Khôn lại không hề thích cảm giác đó.

- Vậy cũng không thể xưng chị?

Xét về tuổi đời cô hơn anh 3 tuổi không sai, nhưng xét về tuổi nghề anh là tiền bối, xét về công việc anh là huấn luyện viên trong chương trình cô tham gia. Một người được dạy bảo nề nếp gia giáo như cô không cho phép bản thân dễ dãi trong cách xưng hô. Hơn nữa cô có bóng ma tâm lý với Thái Từ Khôn, vốn không thể nào nói cởi bỏ là cởi bỏ.

- Thư Hân có thể xưng theo tên.

Từ hai năm trước Thái Từ Khôn đã rất thích gọi tên của Ngu Thư Hân một cách thân mật. Bản thân Ngu Thư Hân cũng bị cách gọi đó đả động không ít, nhưng rồi cô nhận ra con người Thái Từ Khôn vốn dịu dàng là vậy, cũng không phải anh chỉ gọi mình cô như thế. Cô trầm mặc một lát lại lấy nụ cười tươi tỉnh nhất gắp một miếng thịt bò hảo hạng đặt vào bát Thái Từ Khôn.

- Vẫn là gọi thầy đi.

- Tôi...

Thái Từ Khôn còn muốn nói gì đó nhưng điện thoại kêu không ngừng nên đành thôi. Anh đứng dậy đi ra một góc nghe điện thoại, mặt có vẻ không vui lắm, Ngu Thư Hân cũng chẳng hóng chuyện chỉ lo cúi đầu ăn lẩu của mình, thịt bò này mềm mà dai ghê luôn, chắc phải bảo dì Trương mang thêm một ít để trong tủ,...

- Thư Hân, tôi về trước cửa nhà sửa xong rồi, lần khác tôi mời cô nhé.

Ngu Thư Hân đang ăn liền vội đứng dậy tiễn Thái Từ Khôn ra cửa.

- Bữa này coi như em mời tân gia, thầy không cần khách sáo đâu ạ.

Bữa ăn tân gia này cũng chỉ như một đường giao nhau trong mối quan hệ của hai người, ít ra trong suy nghĩ của Ngu Thư Hân là vậy. Còn lời hứa mời bữa ăn khác của Thái Từ Khôn thì bị Ngu Thư Hân ném ra sau đầu, ngoài việc thi thoảng khi về nhà Ngu Thư Hân sẽ nhìn sang cánh cửa nhà lúc nào cũng im lìm đối diện ra thì cũng không có gì thay đổi. Dạo này cô đang tiếp xúc một bộ cổ trang mới, nhưng vì nam chính vẫn chưa được quyết định nên công ty chưa cho cô nhận, nam chính là ai Ngu Thư Hân không quan tâm lắm, cô đã nhận định kịch bản này vậy thì sẽ đóng nó, nam chính là lưu lượng hay phiên vị không liên quan đến cô.

- Chị Thư Hân vẫn đọc kịch bản ạ?

Tiểu Linh đưa bình nước cho cô, dè dặt hỏi, tiểu Linh biết Ngu Thư Hân thích kịch bản này, nhưng cô bé nghe phong phanh công ty chị không muốn chị nhận phim này, chị Thư Hân không quan tâm rumor trên mạng nhưng cô bé thì khác, rumor nam chính phim này đã chạy khắp một vòng nam thần C-biz rồi. Hiện tại rumor đang dừng ở một cái tên, đỉnh lưu nhưng chưa chính thức nhận phim nào, mấy năm nay đều tập trung mảng âm nhạc, show giải trí, nếu nhận phim dù là phim nữ chủ thì cũng vẫn là nhất phiên. Tiểu Linh chỉ sợ chị Thư Hân của cô bé sẽ chịu thiệt thòi.

- Ừm, kịch bản này tốt lắm, chị vẫn luôn muốn đóng tiên hiệp mà, được bay nè, được mặc trang phục như tiên nữ, được dùng phép thuật nè, hơn nữa kịch bản còn tốt nữa.

- Nhưng mà chị không quan tâm đến nam chính ạ?

Ngu Thư Hân khoát tay cười tít mắt:

- Quan trọng gì, cũng không nhiều cảnh thân mật, hơn nữa trong phim nam chính nhỏ tuổi hơn nữ chính đó, chị sẽ được làm tỉ tỉ, càng nói càng mong chờ ghê.

- Nhưng mà, nhưng mà.....

- Em ấp úng cái gì, nói nhanh xem nào.

Ngu Thư Hân để tập kịch bản lên mặt bàn đứng dậy tiến về phía Tiểu Linh khí thế hừng hừng, ừm như thể đang đe dọa. Tiểu Linh lùi về sau vài bước mặt tái mét. Ngu Thư Hân bỗng đứng lại ôm bụng phì cười.

- Đùa em tý thôi, nhìn em sợ kìa chị cũng có ăn thịt được em đâu.

- Chị Thư Hân, chuẩn bị quay thôi ạ.

- Tới ngay, cảm ơn em.

Ngu Thư Hân vội chỉnh đốn lại bản thân, cảm ơn với staff rồi kéo Tiểu Linh ra ngoài, hôm nay cô đến đài quay gameshow quảng bá cho bộ phim sắp chiếu, nam chính bận nên không đến được. Chỉ có mình cô lên sân khấu, nhưng như vậy cũng đỡ vì cô không thích fanservice với người đã có bạn gái, đó là sự tôn trọng tối thiểu cô giành cho bạn gái của họ, làm bạn gái người nổi tiếng đã là thiệt thòi rồi.

- Em gái nhỏ, đến quay chương trình à.

Một bàn tay khoác lên vai Ngu Thư Hân, giọng điệu bắt chuyện cũng thân thiết như quen lâu ngày, Ngu Thư Hân kéo tay người kia, hừ mũi đáp lại.

- Hồ Ba lão sư, thỉnh tự trọng.

Chu Tinh Kiệt đánh nhẹ vào vai Ngu Thư Hân, cười tít cả mắt le lưỡi, tay thì ôm ngực tưởng như đau đớn lắm:

- Em gái nhỏ bớt quy củ đi, đã gọi biệt danh người ta còn thêm lão sư, bớt làm màu với anh đi em gái.

- Dạ dạ thưa lão sư, hôm nay anh cũng quay chương trình sao.

- Đúng rồi lát phải nhờ em gái nhỏ chiếu cố rồi.

- Không dám không dám,...

Hai người giả đò khách sáo với nhau mấy câu rồi cùng nhau vào hậu trường bỏ mặc Tiểu Linh ngơ ngác đứng dưới, Tiểu Linh có chút đau đầu, không phải chị Thư Hân không biết Chu Tinh Kiệt chính là nam phụ đã được định trong bộ phim kia chứ, hai người biết nhau cô bé không lạ, nhưng thân thiết như vậy có phải không ổn không, lát nữa lên sân khấu làm gì quá phận cô bé biết ăn nói với công ty thế nào.

Ngu Thư Hân cũng không còn là mần non giải trí, cô chính là một hũ muối đi đến đâu mặn đến đó, vậy nên chương trình diễn ra vô cùng suôn sẻ. Hơn nữa còn có một Chu Tinh Kiệt cứ lên sân khấu liền cùng cô diễn trò ở bên cạnh, Ngu Thư Hân càng như cá gặp nước. Quậy tung cả chương trình người ta lên, về cơ bản chương trình không phải lo ratting tập này. Chương trình quay xong rồi, đáng nhẽ ai về phòng nghỉ người ấy, nhưng Chu Tinh Kiệt chính là mặt dày đi theo Ngu Thư Hân, mục đích cũng chỉ vì một bữa ăn tân gia.

- Em mời anh đã được chưa, gọi thêm Đường Đường nữa, đến nhà em quẩy.

Lúc này Chu Tinh Kiệt mới hài lòng rời khỏi, Thư Hân cũng mới thở phào, cái tên Hồ Ba này đúng là dính người phát sợ mà.

- Chị Thư Hân, có người gửi chị quà.

Tiểu Linh đợi Chu Tinh Kiệt đi rồi mới đưa hộp quà đến trước mặt Ngu Thư Hân. Cũng chả phải thứ quà to tát gì, chỉ là một hộp tổ yến thượng hạng, ai tặng cô thuốc bổ này là có ý đồ béo chết cô sao, thật quá ác độc.

- Tiểu Linh, em to gan nhỉ, quà người khác tặng cũng dám nhận lung tung.

Tiểu Linh thấy chị Thư Hân mắng mình nhưng vẫn cười ngọt lại càng có chút sợ hãi, cô nào có cái gan nhận quà lung tung, vấn đề còn nằm ở chỗ ai là người tặng ấy chứ.

- Nhưng là...là thầy Thái tặng chị.

- Thái Từ Khôn?

Tiểu Linh lặng lẽ gật đầu, nghĩ đến cảnh tượng gặp Thái Từ Khôn dưới hậu đài vẫn còn có chút sợ hãi. Lúc đó Thái Từ Khôn đứng sau lưng cô bé, luồng khí lạnh thổi đến khiến cô bé giật mình. Thái Từ Khôn cũng không nói gì nhiều chỉ hỏi quan hệ của chị Thư Hân và Chu Tinh Kiệt rồi đi, nhưng nụ cười lúc rời đi của thầy Thái làm Tiểu Linh sởn da gà, còn đáng sợ hơn lúc Ngu phú bà nhà cô bé tức giận nữa.

- Thái Từ Khôn đang...ở đây sao?

Ngu Thư Hân trầm mặc hỏi, nếu thật sự quà này của Thái Từ Khôn thì Tiểu Linh dám nhận nhưng cô thì không. Ngu Thư Hân thật sự không muốn dính dáng gì đến Thái Từ Khôn nữa.

- Vâng ạ, nghe nói hôm nay thầy quay gameshow ở tầng 15, hình như là quay sau chị.

Ngu Thư Hân suy nghĩ một chút liền cầm hộp quà đứng dậy.

- Đi thôi.

- Đi...đi đâu ạ?

- Đi trả lễ.

Ngu Thư nhìn Tiểu Linh mỉm cười, nụ cười này với nụ cười khi nãy của Thái Từ Khôn không khác nhau là mấy. Tiểu Linh tự giác cảm thấy lạnh, hôm nay nhiệt độ là 26 độ, tại sao Tiểu Linh lại cảm thấy hối hận khi không mặc thêm áo thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro