III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yangyang, em ra ngoài trước đi, anh cần nói chuyện với nó một lát."

Ban nãy trông thấy Hắn như vậy, Cậu liền tá hoả đưa Hắn đi khám tim ngay, thấy Lee Youngheum cứ nghe nhịp tim rồi chuẩn đoán bệnh tình, nhưng đoán hoài cũng không ra, làm Liu Yangyang vô cùng sốt ruột. Lee Youngheum còn chưa chịu nói kết quả thì đã mời Cậu ra ngoài, nên Y cũng chỉ đành đi ra với tâm thế bất an.

"Tao hỏi mày, những triệu chứng mà lúc nãy mày kể xuất hiện từ khi nào ?"

"Mới gần đây thôi, cụ thể là hôm nay."

"Vậy tao hỏi mày, mỗi lần triệu chứng đó tái phát là khi nào ? Khoảng cách mỗi lần tái phát là bao lâu."

"Vào những lúc tao ở cùng Yangyang, cứ ở gần Yangyang là sẽ có cảm giác như vậy, còn những lúc ở một mình hoặc gặp người khác thì không."

"Được, vậy mày có thể nói cụ thể hơn về những lúc mày ở cạnh Yangyang không ?"

"Hmmm, là lúc thấy em ấy khóc, sau đó nhận ra được em ấy rất đẹp. Là lúc em ấy khen tao dễ thương, lúc em ấy bắt chước hành động của tao. Là lúc mà em ấy ngủ quên, và thấy em ấy quá đáng yêu.

Sau đó vì thấy em ấy quá đáng yêu nên tao vô tình hôn..."

Qian Kun nói đến đây thì hình như cảm thấy bản thân đã lỡ mồm nói ra điều không nên nói, Hắn liền bụm miệng mình lại. Nhưng những gì Hắn vừa thốt ra đã lọt hết vào tai anh chàng bác sĩ thực tập kia, khiến anh ta shock tới nổi mắt chữ O mồm chữ A.

"Cái gì ? Mày hôn con người ta luôn rồi sao ? Ô mai gót luôn á má."

"Cái đó chỉ là vô tình thôi, nhưng mày phải nghe vào trọng tâm đã. Quan trọng là sau đó, thình lình tim tao liền đập siêu nhanh, như muốn rớt ra ngoài tới nơi. Điều này mới là cái mà mày nên quan tâm tới, còn cái trước đó không quan trọng đâu, mày phải nghe tao nói.."

"Được rồi được rồi không cần giải thích thêm nữa, tao hiểu rồi, tao cũng tìm ra được bệnh tình của mày rồi. Bây giờ tao sẽ ghi vào bệnh án, mày tự mà dưỡng bệnh."

_

Lúc đó Lee Youngheum viết vào hồ sơ bệnh án của Qian Kun ba chữ : 'Bệnh phỏng lài.'

Hắn đọc xong, thái độ liền khó chịu ra mặt với Lee Youngheum. Rõ ràng là Hắn mắc bệnh tim mất rồi, vậy mà anh ta không những không chuẩn đoán ra, còn đùa cợt trước căn bệnh nguy hiểm này của Hắn, làm Hắn tức muốn băng huyết, à nhầm, thổ huyết tại chỗ.

"Mày cau có cái gì, không phải lúc nãy tao nói là tao đã tìm ra được bệnh tình của mày rồi hay sao. Thì đó, bệnh của mày là 'B.Ệ.N.H T.Ì.N.H' chứ còn gì nữa."

"Mày đang đùa giỡn trước tính mạng của tao đó à ? Mày có phải bạn tao không vậy ?"

"Trời ơi, tao nói mày ngốc cũng vừa vừa phải phải thôi, còn chừa cho người khác ngốc nữa."

"Mày có phải hội trưởng hội học sinh không vậy ? Sao học lực lại tỉ lệ nghịch với chỉ số thông minh trong tình yêu lớn tới vậy chứ."

"Tao nói là mày, mày yêu rồi đấy, say nắng rồi, phải lòng rồi, va vào bệnh tình yêu rồi, hiểu chưa đồ ngốc."

"Mày thích con người ta rồi, không ai tự dưng lại thấy người khác dễ thương trong mắt mình một cách đột ngột tới vậy đâu, cái này người ta gọi là 'tiếng sét ái tình' đó."

"Còn nữa nha, nếu như trái tim của mày không rung động thì đã không có những biểu hiện như vậy rồi."

"Tao nói cho mày nghe, đây không phải bệnh tim, đây là một biểu hiện cho thấy mày đã thích người ta mất rồi. Con người chỉ khi đứng trước mặt người mình thích, trái tim mới đập mạnh và loạn xạ như vậy."

"Nên nếu mày thật sự rung động với Yangyang thì hãy nắm bắt cơ hội, phải trân trọng em ấy, đừng để vụt mất em ấy vào tay người khác đấy biết chưa ?!"

_

Qian Kun rời khỏi phòng khám tim, trong đầu không ngừng nghĩ về những lời mà anh bạn kia vừa nói, làm Hắn rối trí tới nổi tự vò đầu bứt tai.

"Có lẽ mình thích Yangyang thật rồi !"

Phía xa, Liu Yangyang vừa đi dạo vài vòng trong lúc chờ đợi, quay lại cũng là cùng lúc Hắn bước ra, thấy Hắn sắc mặt bần thần, Cậu lo lắng mà chạy nhanh tới chỗ Hắn.

"Nhìn anh như vậy, không lẽ...bệnh của anh nghiêm trọng lắm sao ?"

"Phải, cậu ấy nói tôi bị nặng lắm rồi, nếu không chữa trị, không tiến hành phẫu thuật kịp thời thì s-sẽ..."

Qian Kun đột nhiên ôm chầm lấy Cậu mà mếu máo lên tiếng, thấy tinh thần Hắn hoảng loạn tới vậy, Liu Yangyang cũng đưa tay vỗ về tấm lưng săn chắc của Hắn mà động viên.

"Không sao đâu, bệnh này có thể chữa trị được. Anh đừng quá lo lắng, em sẽ ở bên cạnh anh."

"Yangyang à, thật ra tôi, t-tôi.."

"Anh làm sao ? Có gì thì cứ nói, giúp được thì em sẽ giúp anh mà."

"Tôi chỉ trêu em thôi, tôi không bị bệnh tim, hoàn toàn khoẻ mạnh."

"Aissshhh cái tên này, anh làm em sợ chết khiếp. Anh có biết là anh làm em lo lắm không hả."

"Được rồi được rồi tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa !"

Cái ôm lúc nãy của Hắn ngoài mục đích trêu đùa Cậu, còn có một ý nghĩa khác, chính là muốn xác định rõ ràng lại một lần nữa về cảm xúc của trái tim mình. Và sau khi ôm Cậu vào lòng, Hắn cũng đã nhận ra được bản thân thật sự yêu Liu Yangyang mất rồi.

_

Vì tình hình của Hắn cũng đã ổn nên được cho xuất viện về nhà. Nguyên ngày hôm đó Hắn phải tới lớp học bù những tiết mà Hắn đã nghỉ, để lại một Liu Yangyang lười nhác ở nhà cô độc.

Hết chơi game, cày netflix, hết ăn rồi lại ngủ, quay qua quay lại trời cũng đã tối. Cậu chán tới nổi không còn gì để làm nữa, đành lục lọi trên giá sách của Qian Kun, tìm thứ gì đó để đọc cho khuây khỏa tâm trí.

Cậu lôi ra được vài cuốn truyện tranh cũ, lựa tới lựa lui, Cậu quyết định đọc hết đống truyện đó cho nhanh =)))))) Đọc được vài cuốn thì Qian Kun trở về, cả hai vào bếp ăn tối rồi ai lại về phòng nấy. Học cả ngày mệt mỏi nên hôm nay Hắn đi ngủ sớm hơn mọi ngày, còn Cậu thì vẫn bầu bạn với chiếc tai phone và cuốn truyện tranh cũ kỉ.

"Aaaaaaaaaaa...."

Thình lình cả căn nhà cúp điện làm xung quanh tối mù mịt, một trận mưa lớn bắt đầu kéo tới, ngoài trời sấm chớp chiếu thành từng tia sáng thi nhau đáp xuống mặt đất tạo ra âm thanh 'đùng đùng' khó nghe khiến Cậu giật bắn mình.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra Liu Yangyang sợ nhất là tiếng sấm sét, cái âm thanh chói tai này làm Cậu sợ hãi mà quăng cuốn truyện đang đọc dang dở sang một bên rồi chạy ra khỏi phòng.

"Qian Kun...Qian Kun..."

"Sao vậy, có chuyện gì ?"

Liu Yangyang la hét loạn xạ rồi phóng thẳng vào phòng Hắn, nghe tiếng thét thất thanh của Cậu lúc nãy, Hắn nửa tỉnh nửa mơ định chạy qua tìm, nào ngờ Cậu đã mò qua phòng Hắn trước. Vừa chạm mặt Qian Kun, Liu Yangyang như được đầu thai thêm lần nữa, mừng rỡ nhào tới ôm chầm lấy Hắn. Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Cậu vừa rồi, Hắn vừa buồn cười vừa thương.

"Em sợ tiếng sấm sét lắm, hôm nay cho em ngủ trong phòng anh được không, em không dám ngủ một mình đâu."

Thời tới cản không kịp, Liu Yangyang đã mở lời xin xỏ thì tất nhiên Qian Kun phải nắm bắt cơ hội ngàn vàng này rồi.

Liu Yangyang nằm ngủ kế bên Hắn mà trong lòng cảm thấy an tâm biết bao.  Vùi mình vào trong chăn, Cậu mới phát hiện chăn niệm của Hắn vừa ấm vừa thơm, cái mùi hương thoang thoảng đó làm tinh thần Cậu thoải mái hơn hẳn, chỉ trong phút chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Riêng Hắn thì vừa rồi bị Cậu làm cho thức giấc, bây giờ không tài nào ngủ tiếp được nữa, cứ trở mình trằn trọc suốt đêm.

Không biết Cậu mơ thấy gì, miệng cứ liên tục nói mớ, rồi quay qua ôm lấy cái người đang bị mất ngủ kế bên như đúng rồi. Thấy vậy, Hắn cũng quay sang ôm Cậu, có lẽ vì vậy mà không lâu sau, sức mạnh tình yêu cũng đã làm Hắn say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro