Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn vui vẻ chưa nổi mấy ngày, thì anh nghe tin Trần Lập Nông đang điên cuồng đi hẹn hò, bận bịu tăng ca thì cậu tranh thủ giờ nghỉ trưa đi gặp mặt, anh khẽ cau mày, người này sao không yên phận nổi mấy ngày thế nhỉ?

"Trần Lập Nông, sếp Thái gọi cậu" Đồng hồ vừa điểm 12h thì Trần Lập Nông đã bị thư kí gọi hồn.

Trần Lập Nông không hiểu sao tự nhiên bị gọi, không phải giao kèo còn tận 2 tuần nữa à? Băn khoăn vậy thôi chứ cậu vẫn phải đi theo thư kí.

"Ngài cho gọi tôi ạ?" Trần Lập Nông đứng cách bàn Thái Từ Khôn một đoạn.

"Cậu rảnh không?" Thái Từ Khôn không trả lời mà còn hỏi ngược lại.

Gì vậy? Hỏi một đằng trả lời một nẻo là sao vậy? Hay Thái Từ Khôn làm việc nhiều quá, bị điên luôn rồi?

"Tôi có hẹn, chắc không rảnh đâu ạ" Vậy nên mong anh mau nói nhanh tôi còn đi hẹn hò, mãi mới tìm được bạn gái tạm ưng ý.

"Huỷ đi, bây giờ cậu phải đi cùng tôi có việc gấp" Thái Từ Khôn tỏ thái độ không cho lựa chọn, vừa nói xong đã đứng dậy ý tứ phải đi luôn.

"Nhưng đi đâu ạ? Tôi thật sự có hẹn rồi" Bạn gái mới của tôi còn đang chờ ở quán cafe đối diện công ty kia kìa, làm ơn đi, anh đừng phá nữa có được không? Tôi đang cố gắng không để chuyện chúng ta hẹn hò xảy ra đó thưa ngài Thái.

"Việc gấp, nay tôi cho hẹn với ông Thẩm của công ty B, ông ta nói muốn gặp cậu đó, lần trước cậu không phải nói chuyện với ông ấy rất vui sao, hẳn là ông ta rất quý cậu" Thái Từ Khôn nhiều lời nói.

"Tôi..." Trần Lập Nông khó xử nghĩ, ông Thẩm là đối tác lớn của công ty, lần trước Thái Từ Khôn đưa cậu đi cùng, lúc rượu vào cậu rất bạo dạn, có nói qua lại với ông ta, ai ngờ lại được ông ta quý mến.

"Còn tôi cái gì? Việc của cậu quan trọng hơn việc đi ăn với đối tác lớn của công ty à?" Thái Từ Khôn hơi híp mắt nhìn chằm chằm Trần Lập Nông, ánh mắt hơi lạnh, nhìn hơi nguy hiểm.

"Dạ không, vậy để tôi về phòng làm việc lấy đồ" Trần Lập Nông vội lắc đầu, một nhân viên quèn như cậu sao dám làm trái lời Thái Từ Khôn.

"Tôi chờ ở tầng hầm" Thái Từ Khôn hài lòng nói.

"Vâng" Trần Lập Nông vội vàng gật đầu rồi chạy về phòng làm việc, vừa đi vừa lấy điện thoại nhắn tin cho bạn gái, xin lỗi cô rồi hẹn hôm khác gặp sau, còn chưa kịp để ý xem cô phản ứng ra sao thì đã xuống đến tầng hầm, nhìn thấy chiếc xe sang trọng đang sáng đèn gần đó mà ảo não.

"Chúng ta ăn ở đâu ạ?" Trần Lập Nông không dấu nổi uể oải hỏi.

"Đi rồi biết, cậu sao vậy?"

"Dạ không, tại tôi đói quá thôi. Ahaha" Là tại kẻ độc tài là anh đó, đồ nhà giàu đáng ghét.

"Vậy đi ăn, tôi sẽ phóng nhanh"

"Không cần, tôi nhịn được, lái xe an toàn là trên hết" Với công dân gương mẫu như Trần Lập Nông không cho phép chuyện phóng nhanh vượt ẩu xảy ra được.

Thái Từ Khôn lái xe mất 15 phút thì họ đến nơi, là một nhà hàng lẩu cay nổi tiếng, nghe nói quán lẩu này rất đắt, Trần Lập Nông vốn thèm đã lâu mà nào dám chi ra số tiền lớn vào đây ăn, nay được ăn thì nỗi bực mình lúc nãy tan hết.

Vào bên trong, ngửi mùi thơm của lẩu thoang thoảng trong không khí làm Trần Lập Nông thêm đói, nhìn cái gì cũng muốn ăn.

"Chọn món đi" Nhân viên nhà hàng mang Menu ra, Thái Từ Khôn đưa luôn cho Trần Lập Nông. Hắn biết cậu thèm ăn ở đây lâu rồi, nên hôm nay cố tình đến đây, nhìn vẻ mặt ai kia lén nuốt nước bọt mà buồn cười, đúng là tham ăn.

"Vâng, tôi không khách sáo nữa" Trần Lập Nông vô tư mà chọn món, của chùa là của ngon nhất, ăn không cần nhìn giá thật sướng mà.

Lát sau đồ ăn được đưa lên, lấp đầy bụng đói meo của Trần Lập Nông, cậu ăn ngon miệng, còn Thái Từ Khôn ngược lại thì không ăn nhiều. Trần Lập Nông trộm nghĩ, anh ta sợ mất cơ bụng hay gì? Món ngon thế này mà cũng từ chối được à? Vậy thì cậu đành ăn thay cả phần hắn vậy.

Ăn gần xong, cậu no căng bụng, chờ nhân viên mang đồ tráng miệng lên Trần Lập Nông mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

"Sếp Thái, ông Thẩm không đến ạ?"

"Giờ mới nhớ tới ông Thẩm?!" Thái Từ Khôn buồn cười hỏi, làm Trần Lập Nông hơi nhột, không thể phủ nhận được rằng do cậu ham ăn giờ mới nhớ ra.

"Ông ấy lại có chút việc bận rồi, hẹn tối nay, tan làm cậu đi với tôi" Không để Trần Lập Nông kịp xấu hổ lâu, vừa nhấp ngụm trà, Thái Từ Khôn vừa nói, làm Trần Lập Nông mặt méo xệch, lại đi ăn nữa à!?

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro