Không thể nói <3>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Lập Nông đứng trên sân thượng của khách sạn, nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh chưa từng được nhìn qua ở Trung Quốc, hít một hơi thật sâu.

A, không khí vùng quê ở đây thật thích.

"Bảo bối, đừng đứng gần rìa sân thượng như vậy, rất nguy hiểm. "

Từ đằng sau có một lực mạnh mẽ kéo lại, cả người Trần Lập Nông lui về, rơi vào trong hơi ấm quen thuộc.

"Thật đúng là không ngoan. Anh đã nói không được đi mất khỏi tầm mắt của anh mà. "

Trần Lập Nông nghe giọng nói oán trách lo lắng của Thái Từ Khôn cười khúc khích.

"Anh lo sợ cái gì chứ? "

Thái Từ Khôn siết chặt lấy thắt lưng cậu, tựa cằm lên vai cậu mà nói.

"Lo sợ em rời bỏ anh. "

-----------------

Điều Trần Lập Nông chưa bao giờ nghĩ tới là Thái Từ Khôn cũng có loại tình cảm kia với mình.

Dĩ nhiên Trần Lập Nông không phải không nhận thấy tình cảm của Thái Từ Khôn, nhưng chưa từng và chưa bao giờ dám nghĩ theo chiều hướng đó.

Nửa đêm đắm say trong men rượu, mơ mơ hồ hồ nhớ được Chu Chính Đình đưa mình về đến nhà, nhưng sau đó thế nào lại nghe thấy giọng của Thái Từ Khôn, còn có hơi ấm dịu dàng từ người này làm Trần Lập Nông thanh tỉnh nhưng kinh sợ không mở mắt.

Thời điểm nghe thấy Thái Từ Khôn nói mình chán ghét anh, Trần Lập Nông đã muốn bật dậy thét lên không phải như thế, em không hề chán ghét anh.

Nhưng đột nhiên Thái Từ Khôn lại cúi xuống hôn môi làm Trần Lập Nông thật sự sợ hãi.

Hôn nhanh đến chóng vánh, nhưng đủ để Trần Lập Nông cảm nhận sự thành kính của anh, cảm nhận chân tình tựa như nước lũ vỡ đê, ồ ạt tràn xuống.

Ba chữ 'Anh yêu em' của Thái Từ Khôn rót vào tai, Trần Lập Nông hai tay trong chăn nắm chặt ga giường, cố gắng để mình không bật khóc.

Tiếng bước chân của Thái Từ Khôn biến mất, Trần Lập Nông mới từ từ mở mắt ra.

Thời điểm đọc những bình luận không hay của người hâm mộ Trần Lập Nông không khóc, vòng chung cuộc đứng thứ hai cũng không khóc, nhưng nhìn ra bên ngoài cửa sổ nghe tiếng động cơ của xe vang lên, nước mắt đã nuốt vào lại lăn khỏi khóe mắt rơi xuống.

"Lập Nông, cậu thích Thái Từ Khôn như vậy, tại sao nhất mực im lặng không bày tỏ? "

Trần Lập Nông bỗng nhiên nhớ câu hỏi của Chu Chính Đình khi nãy cùng mình uống trong bar.

"Cậu không muốn nói ra chân tình của cậu? Hay là cậu không dám nói cho Thái Từ Khôn biết? "

Trần Lập Nông cong cong khóe môi, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt.

Chu Chính Đình, anh không biết.

Trần Lập Nông không phải không muốn nói, không phải không dám nói, mà căn bản, là Không Thể Nói.

------------------

Cậu toàn thân đều run rẩy một cái, chạm vào bàn tay của Thái Từ Khôn đang ôm mình, thấp giọng.

"Em làm sao rời bỏ anh được? "

Trần Lập Nông năm năm trước, vẫn như cũ đối xử với Thái Từ Khôn, vẫn như cũ im lặng không nói gì.

Cho đến khi Thái Từ Khôn trên truyền hình trực tiếp nói 'Trần Lập Nông, anh yêu em', cậu cuối cùng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ thêm nữa.

Hiện tại lại cùng anh du ngoạn thưởng trăng mật ở nơi đất khách xa lạ nhưng xinh đẹp, Trần Lập Nông bỗng nhiên lại rơi nước mắt.

Cậu hơi ngẩng mặt lên nhìn trời cao lộng lẫy, giọng nói có chút khàn khàn, run rẩy gọi người kia.

"Thái Từ Khôn. "

"Ừ? "

Trần Lập Nông không khóc nữa, hai vành mắt có chút hồng hồng, mỉm cười.

"Có một điều, em sẽ không bao giờ nói cho anh biết. Anh giận em không? "

Thái Từ Khôn hiển nhiên có chút mất mát, nhưng, dù Lập Nông không muốn nói, anh làm sao giận được Trần Lập Nông?

"Nông Nông, em biết rõ ràng, anh không thể giận em mà. "

Trần Lập Nông bật cười, gỡ tay Thái từ Khôn ra xoay người lại, hôn lên môi đối phương.

Thái Từ Khôn, em sẽ không bao giờ nói với anh, vì sao em lại yêu anh, càng không bao giờ nói với anh em yêu anh nhiều thế nào.

Nếu em nói ra, sẽ khiến anh bị dọa đến chạy đi mất.

Khôn Khôn, Nông Nông biết rất rõ anh nghĩ Nông Nông không muốn nói cho anh.

A, lại nữa rồi.

Không phải bởi là Trần Lập Nông không muốn nói, mà là Trần Lập Nông không thể nói.

- end -

Fail ㅠㅅㅠ

Xin lỗi Nonn, em đã cố gắng mà nó fail quá huhu.

-hitnonn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro