CHƯƠNG 6: ĐỔI NGƯỜI HOẶC ĐỔI CÔNG TY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát một tuần qua đi, Bạch Lộc vẫn không thấy Lưu Tô nói gì về bản kế hoạch của cô. Các lần trước dù có được duyệt qua hay bị phê bình, Lưu Tô vẫn sẽ cho cô câu trả lời, lần này không có thông tin gì là điều cô chưa bao giờ thấy. Cô gõ cửa phòng Lưu Tô rồi đi vào, trưởng phòng hôm nay mặc một bộ váy công sở ôm sát, mái tóc búi gọn chải không rối một sợi, ngẩng lên từ bàn làm việc nhìn cô. Bạch Lộc chào hỏi rồi nói:

"Em chỉ muốn hỏi đã kết quả của dự án công nghệ BK chưa? Kế hoạch của em có vấn đề gì không chị?"

Lưu Tô tháo cặp kính xuống, giơ tay ra hiệu Bạch Lộc ngồi xuống ở bàn tiếp khách rồi nói:

"Chị cũng định gửi mail cho em đây. Kế hoạch của em viết rất tốt tuy nhiên sau khi Ban giám đốc thảo luận đã quyết định sẽ dùng bản của Minh Chúc trình sang cho Công nghệ BK"

Bạch Lộc cũng lờ mờ đoán ra được việc này, nếu không thì không có lý do gì mà thời gian qua Lưu Tô có hơi né tránh cô. Cô vẫn thẳng lưng hỏi:

"Chị có thể cho em biết lý do là gì không?"

Lưu Tô đứng dậy đi về phía Bạch Lộc rồi nói:

"Sếp tổng cảm thấy của Minh Chúc phù hợp và khả thi hơn. Chị nghĩ đó là quyết định của Ban giám đốc rồi, không thể thay đổi được đâu. Ở đây chị có một dự án khác cũng về công nghệ, em phụ trách nhé"

Bạch Lộc thất thần bước ra khỏi phòng Lưu Tô, cô thở dài một hơi, dù sao cô cũng đã cố gắng hết sức. Có lẽ trời cao cũng cảm thấy cô hơi tham lam chăng, nhưng cô không hối hận, cô đã cố hết khả năng của mình rồi.

Vừa ngồi vào chỗ thì có điện thoại của Hồng Kỳ gọi đến, vừa bắt máy thì Hồng Kỳ gấp gáp hỏi cô:

"Lộc Lộc, hôm nay ba công ty giới thiệu phương án Marketing sản phẩm cho bên tớ xem. Sao công ty cậu dùng phương án cậu viết nhưng lại để Trần Minh Chúc thuyết trình, bên dưới cũng ghi tên của cô ta là người thực hiện"

Bạch Lộc cảm giác từng từ Hồng Kỳ cô đều hiểu, nhưng khi ghép lại cô lại không hiểu gì, giọng cô khô khốc trong điện thoại:

"Cậu nói gì, tớ mới nghe trưởng phòng nói phương án của tớ bị loại, ban giám đốc chọn Kế hoạch của Trần Minh Chúc đi thay, sao bây giờ lại thành của tớ rồi"

Hồng Kỳ đập bàn nói:

"Chắc chắn công ty đã dùng phương án của cậu nhưng đưa cho con nhỏ đó hưởng rồi. Thật tức chết tớ"

Dập máy, Bạch Lộc cảm thấy đầu óc bắt đầu nóng lên, cô chưa bao giờ kiếm chuyện với người khác nhưng cũng không phải quả hồng mềm, ai thích bóp thì bóp. Cô quay lại đẩy cửa phòng Lưu Tô, đúng lúc có cả Phó giám đốc đang ở đó. Cả hai người đều tỏ vẻ bất ngờ nhìn cô, Bạch Lộc lạnh tanh hỏi:

"Xin thứ lỗi, em chưa gõ cửa đã vào. Nhưng em có một chuyện muốn xác nhận, có phải công ty đã lấy phương án của em để dưới tên Trần Minh Chúc đưa sang đấu thầu với Công nghệ BK hay không?"

Lưu Tô đưa tay bóp hai thái dương còn Phó tổng nét mặt hơi ngỡ ngàng. Lưu Tô quay sang nói với Phó tổng Trương: "Lát tôi sẽ sang báo cáo với anh, giờ cho tôi xin một chút thời gian để giải quyết với nhân viên nhé"

Sau khi tiễn Phó tổng đi, Lưu Tô quay sang nói với Bạch Lộc:

"Em làm loạn cái gì vậy. Đúng thì thế nào mà sai thì thế nào"

Nghe chị ta nói vậy, lần đầu tiên Bạch Lộc có cảm giác đúng là thói đời ngang ngược, đã làm sai còn già mồm, cô ấm ức đến độ muốn hất tung bàn làm việc của chị ta lên mà chị ta còn dám hỏi cô làm loạn gì ư. Chị ta đâu biết lần này với cô quan trọng thế nào, cô đã gần như thức trắng mấy ngày đêm liền chỉ vì cơ hội này. Nghĩ đến đây Bạch Lộc đã tức giận đỏ cả mắt, cô run giọng nói:

"Đúng là đúng mà sai là sai, còn thế nào được nữa. Sao chị vẫn còn bình thản được vậy"

Lưu Tô thở dài, vốn dĩ không nghĩ Bạch Lộc sẽ biết sớm như thế. Đây là các thông tin mật ở cao tầng, vốn nghĩ sau này khi kế hoạch đưa vào thực thi công khai, Bạch Lộc biết mọi chuyện cũng đã rồi, ai ngờ lại phát sinh việc này. Cô ta nói:

"Em cũng biết cậu của Trần Minh Chúc nằm trong Ban giám đốc. Chị cũng không hề biết việc này cho đến hôm họp bàn phương án cuối cùng. Lúc đó phương án của em đã viết tên cô ta rồi. Hiện tại Ban giám đốc cũng mới biết chuyện, nhưng đã thuyết trình phương án với bên BK xong xuôi, nếu giờ đổi người thì họ sẽ biết bên mình có lục đục nội bộ, vậy nên hiện tại Trần Minh Chúc thành người phụ trách dự án này là chuyện đã định. Chị và Ban giám đốc sẽ đền bù những dự án sau này cho em. Em đừng nghĩ nhiều nhé"

Bạch Lộc cười lạnh, đừng nghĩ nhiều ư. Bản kế hoạch viết ngày đêm bị ăn cắp trắng trợn mà bảo cô đừng nghĩ ư. Họ không hiểu họ đã tước đoạt thứ gì của cô. Bạch Lộc đứng lên, quay người đi thẳng ra ngoài.

Một lúc sau, tin nhắn của Hồng Kỳ đến: "Tối nay đi uống vài chén với tớ đi, bảy giờ ở quán cũ nhé"

Bạch Lộc xem đồng hồ, đã năm giờ rồi, cô đứng dậy thu dọn đồ rồi về thẳng, cô không còn tâm trạng ở lại đây nữa.

Cô khép lại vạt áo khoác, lang thang vô định trên đường, đến khi dừng lại thì bản thân đã dừng trước công ty anh. Ngước mắt nhìn lên cao, chắc hẳn văn phòng anh ở tầng cao nhất, anh ấy hiện tại đã ở trên đỉnh cao, còn cô vẫn đứng ở phía dưới nhìn lên. Nghĩ đến việc hôm nay bị cướp mất phương án, nghĩ đến việc Thái Từ Khôn ở trước mắt nhưng không thể chạm tới, bỗng dưng lại cay khóe mắt. Cô sụt sịt mũi trong gió lạnh, giọt nước mắt kìm giữ cả ngày cuối cùng cũng chảy xuống

Có chút mặn...

Không sao, Bạch Lộc. Không sao, rồi sẽ qua cả thôi. Cô tự nhủ.

Lúc này, Thái Từ Khôn cũng vừa bước ra khỏi cửa công ty, đi bộ đến xe ô tô đang được thư ký đậu sẵn ở đó. Trên đường đi ra, anh nhìn thấy một cô gái ở bên kia đường đang ngước lên trời, vẻ mặt vừa cô đơn vừa mất mát. Anh không hiểu vì sao giữa vô số người xung quanh, chỉ cần nhìn một lần anh sẽ liền nhận ra cô. Khi anh đang định bước về phía cô thì Bạch Lộc thôi không ngước lên cao nữa, quay người đi thẳng về hướng ngược anh. Vậy nên Thái Từ Khôn dừng bước, anh cúi đầu thở một hơi rồi đi về phía xe của mình.

—-

Ngày mai Bạch Lộc vẫn đi làm, nhìn cô bình thản nhưng không ai biết trong lòng cô dậy sóng cỡ nào. Cô bất chợt cảm thấy sợ hãi những người mình đang làm việc cùng, hóa ra sự thật, trắng - đen đối với họ chẳng qua cũng chỉ là chuyện như hạt bụi, có thể phủi bay phút chốc. Cô bỗng dưng thấy chán ghét phải đối mặt với những người đó. Tuy nhiên nghĩ kĩ lại Trần Minh Chúc đã lấy bản kế hoạch của cô, nhưng chi tiết cụ thể về các giai đoạn sau cô vẫn chưa làm ra, tất cả mới là dàn ý thôi. Do đó để xem năng lực của cô ta thế nào, có thể hiểu hết toàn bộ dụng ý cô đã viết ra hay không.

Ở bên này, công ty truyền thông Nhất Nam của Bạch Lộc đã được chọn thông qua. Thái Từ Khôn đang xem bản kế hoạch của họ, quả thật viết rất khá, phương án mới lạ mà bên anh còn chưa nghĩ đến, việc đề xuất chọn người đại diện cũng phân tích rất hợp lý. Đây là dự án đầu tiên sau khi Thái Từ Khôn nhận chức cho nên anh để ý rất kỹ từng khâu. Thái Từ Khôn nhấc điện thoại lên gọi cho Thư ký:

"Đặt lịch họp 2h chiều nay với đội truyền thông của Nhất Nam, tôi sẽ họp với họ và phòng Marketing bên mình"

Trong phòng họp của Công nghệ BK, Trần Minh Chúc đang trình bày chi tiết phương án giai đoạn chuẩn bị ra mắt sản phẩm trên thị trường của Dự án thiết bị viễn thông lần này. Thái Từ Khôn vừa dở tài liệu trên bàn vừa lắng nghe cô ta nói. Một số chỗ trong tài liệu bị anh vòng mực đỏ biểu hiện của việc cần phải xem lại.

Sau khi Trần Minh Chúc kết thúc bài trình bày, Thái Từ Khôn gõ nhịp bút trên bàn rồi nhìn cô hỏi:

"Phần tổ chức sự kiện ra mắt, tôi cần trình bày kĩ hơn về các khách được mời. Tại sao lại chọn những gương mặt này, có dụng ý gì không? Cô có biết hiện Trần Văn Anh và Lưu Diệu Chi đang có tin đồn tình ái, cô mời hai người này đến thì báo chí và truyền thông sẽ viết về họ hay viết về sản phẩm?"

Trần Minh Chúc mặt hết xanh rồi lại trắng, bản kế hoạch của Bạch Lộc mới có dàn ý chính và kế hoạch sơ bộ, cô ta phải lắp ráp những phần còn thiếu vào nên không thể chỉn chu như tác giả thực sự, chưa kể thời gian cũng quá gấp gáp để cô ta đọc và hiểu hết ý định của Bạch Lộc. Thái Từ Khôn lại tiếp tục nói:

"Cô định book bài trên tạp chí Thời trang và làm đẹp, ok tôi cho đó là một ý hay vì phân khúc sản phẩm này thiết kế đẹp mắt, rất nhiều phụ nữ quan tâm đến kiểu dáng thời trang, nhưng nội dung bài viết lại định chủ yếu giới thiệu về thông số kỹ thuật và công nghệ của nó. Cô nghĩ đó là điều phụ nữ quan tâm ư? Còn có một số điểm tôi khoanh đỏ trong bản kế hoạch chi tiết này, cô về sửa lại rồi ngày mai chúng ta sẽ họp tiếp."

Trước khi ra ngoài, anh còn bồi thêm một câu:

"Cô có thực sự là người viết ra bản Kế hoạch này không?"

Kết thúc buổi họp, Thái Từ Khôn lạnh lùng ra ngoài, để lại Trần Minh Chúc đứng như trời trồng trong phòng họp và trưởng phòng Lưu Tô mặt ỉu hơn bánh bao ngâm nước nghĩ thầm không hiểu sao cô ta lại phạm phải những sai lầm cơ bản thế này.

Phong cách trong công việc của Thái Từ Khôn vừa gọn gàng, nhanh nhẹn vừa gãy gọn, dứt khoát, chưa bao giờ nhiều lời. Có thể sau khi tỉnh lại, anh được tiếp xúc, học tập và làm việc với nền văn hóa phương Tây, do đó không mềm dẻo như người Trung Quốc truyền thống.

--------

Hôm sau khi Thái Từ Khôn nhận được bản kế hoạch đã chỉnh sửa qua email của mình, anh chỉ hồi âm lại với Thư ký vỏn vẹn hai dòng

"Đổi người hoặc đổi công ty, cậu bảo bên Nhất Nam chọn đi.

Tôi cần người làm được việc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro