Chương 72: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Mộng Nghiên gắp đồ ăn vào trong bát cho Thái Long rồi ân cần hỏi han.
"Ba, ba ăn nhiều vào.
Con thấy sắc mặt của ba không được tốt lắm."
Thái Long không phải kẻ ngốc, cho dù Thái Từ Khôn không nói gì nhưng phần nào ông cũng đoán ra được thân phận của cô không tầm thường.
Ông trong lòng cũng có nỗi lo lắng của riêng mình.
Sau bữa cơm ông gọi cô vào thư phòng nói chuyện, ánh mắt nhìn cô có một chút gì đó như đang so sánh.
Kiều Mộng Nghiên biết người ba chồng này của cô đang nghĩ gì, không đợi ông hỏi thì cô đã lên tiếng trước.
"Ba à ,con biết trong lòng ba đang nghĩ gì.
Ba muốn biết con là ai có phải không ạ?
Ba yên tâm , con sẽ không hại chon trai của ba đâu
Thật ra con không phải tên là Kiều Mộng Nghiên, tên này là do ba nuôi đã đặt cho con mà thôi.
Tên của con là Bạch Lộc.
Là con gái của Bạch Nhất Phi."
Sắc mặt của Thái Long có phần kinh ngạc.
Ông biết cô chỉ là một người giả vờ ngốc nghếch mà thôi, nhưng để nói cô là con gái của bang chủ quá cố bang Hồ Điệp thì trong tâm trí ông vẫn là một sự bất ngờ không hề nhỏ.
Chuyện sát nhập Long bang quy tụ về bang Hồ Điệp ông cũng có nghe Thái Từ Khôn nói qua.
Nhưng Thái Từ Khôn cũng chỉ nói là trả lại cho thiếu chủ bang Hồ Điệp.
Anh cũng có nói qua cho ông biết về vị thiếu chủ này nhưng tuyệt nhiên khong hề nhắc đến Bach Lộc.
Chuyện này ông cũng đồng tình vì Long bang vốn dĩ là một nhánh của bang Hồ Điệp.
Năm đó ông đồng ý nhận lời nắm giữ Long Bang cũng là bởi vì thỉnh cầu trước khi chết của Bạch Nhất Phi.
Bây giờ quy tụ lại xem ra trước khi khuất núi ông cũng có thể nhắm mắt được rồi.
Thái Long cười với cô, hai khóe mắt đã bắt đầu đỏ lên.
"Thật là con sao, con vẫn còn sống.
Thật là tốt, tốt quá rồi.
Cái tên Từ Khôn này thật là đáng chết, vậy mà dám giấu ta sự việc trọng đại như thế."
Rồi ông từ từ kể cho cô nghe đầu đuôi ngọn ngành sự việc.
"Năm đó ta cùng ba con-Bạch Nhất Phi cùng vận chuyển một lô hàng cổ vật và đá quý lớn.
Đây là số cổ vật mà ta tình cờ mua được nhưng rất khó vận chuyển.

Nó là do ta dùng gần như toàn bộ gia sản để mua lại.
Chỉ cần mang nó được về nước thì xem như phát tài.
bang Hồ Điệp vận chuyển uy tín đã lâu năm, và cũng chỉ có ba con mới có khả năng làm chuyện này.
Khi đó Bạch gia còn là bá chủ Thanh Thành, có thể nói là người hô mưa gọi gió ở đây.
Cũng vì nể tình có quen biết nên ba con đã đích thân cùng ta vận chuyển lô hàng này về nước.
Nào ngờ rằng đây là chuyến đi định mệnh của hai người bọn ta.
Thẩm Quân- cấp dưới thân cận nhất của ba con đã cấu kết cùng Kim Tú Nương lấy trộm Cổ mộc nhân hạ độc hai người bọn ta.
Việc này ba con tuy phát giác ra được nhưng thật đáng tiếc đã trễ rồi.
Khắp nơi đều là người của Thẩm Quân, giữa biển khơi mênh mông vô tận này chúng ta không còn đường lui.
Ta bị trúng độc, còn một nửa mạng sống được những người trung thành còn lại của ba con dùng thuyền nhỏ chèo vào đất liền.
Ta muốn ông ấy đi cùng nhưng ông ấy một mực từ chối, có lẽ ông ấy biết rằng nếu ông ấy đi thì giữ mạng là không khó.
Nhưng để đảm bảo an toàn cho con thì lại là một điều không chắc chắn.
Ai ngờ được Kim Tú Nương - người cấu kết với Thẩm Quân lại là mẹ kế của con cơ chứ.
Cho nên Bạch Nhất Phi đã đánh cược, ông ta dùng mạng sống của mình để đổi lại sự an toàn cho con.

Trước khi đi , ba con đã trao cho ta tín vật của Long bang,dặn dò ta rằng phải bảo vệ con bằng mọi giá.
Ta không còn cách nào khác chỉ biết làm theo kế hoạch của ông ấy.
Từ đằng xa chính mắt ta nhìn thấy ba con dù có phải dùng chút hơi tàn cuối cùng cũng phải bảo vệ cho bọn ta trốn thoát..
Cho tới khi ông không còn chống đỡ nổi mới thôi.

Ông ấy dù đã chết cũng đứng sừng sững trước boong tàu không chịu khuất phục.
Hình ảnh đó vẫn rõ mồn một đối với ta cho tới tận bây giờ.
Nhưng thật đáng tiếc ta đã không giữ được lời hứa với ông ấy, khi ta trở về đất liền thì hay tin con đã chết.
Trong lòng ta rất có lỗi với ba con.
Giờ đây con may mắn thoát nạn còn khôn lớn trưởng thành thế này khiến ta dù có chết cũng còn chút mặt mũi đi nói chuyện với ba của con rồi."
Ông vừa nói vừa vỗ vai cô như thể cô là con gái ruột vậy , nước mắt của ông cũng đã không kìm nổi mà tuôn rơi.
Kiều Mộng Nghiên cầm lấy tay ông vỗ vỗ mu bàn tay an ủi.
"Ba à, chuyện này cũng không thể nào trách ba được.
Tất cả là do Thẩm Quân cùng Kim Tú Nương gây ra.
Họ đã phải trả giá cho những chuyện mà họ đã làm.
Chuyện đã qua chúng ta không nhắc lại nữa được không?"
Thái Long gật đầu đồng ý với cô, cô cũng thuận theo mà đỡ ông ngồi xuống ghế .
"Chuyện quan trọng nhất bây giờ là sức khỏe của ba, con nhìn thấy độc tố đã mọc rễ lên tới tận tai rồi, sao nó có thể nhanh tới vậy chứ ??
Lần trước nó mới chỉ tới cổ thôi mà...."
Thái Long thở dài bất lực.
"Ta biết sức khỏe của ta như thế nào.
Có thể là do dương số của ta đã tận rồi.
Ta cố gắng kiên trì sống được tới ngày hôm nay thì không còn gì để nuối tiếc nữa rồi.
Bây giờ ta có chết cũng chẳng sao ."
Kiều Mộng Nghiên vội đỡ lời ông.
"Ba à, ba sẽ không chết đâu.
Con nhất định sẽ chữa khỏi cho ba, ba yên tâm đi."
Thật không ngờ đứa con dâu này của ông lại hiếu thuận đến thế, nhưng ông biết để chữa khỏi độc này là một điều không dễ dàng.
"Tiểu Lộc à, ba biết con có lòng tốt muốn giúp ba.
Nhưng chuyện này rất nguy hiểm , ba không thể nào để con lại một lần nữa mạo hiểm như thế được.
Trước khi mất ba của con đã nói cho ta phương pháp giải độc rồi.
Ta cũng đã thử nhưng thất bại.
Nó quá nguy hiểm cho con, con không nên đi.
Ta không muốn vì ta mà con phải bỏ mạng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro