Chương 111: Còn sống hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng xa có một giọng nói lạnh lùng lấn át đám đông đang vây quanh bọn họ.
- Là ai không nể mặt Bạch gia mà tới đây làm càn vậy ???? Còn có để người ta làm ăn buôn bán nữa không vậy.
Người phát ra giọng nói đó không ai khác chính là Bạch Hiểu Tử .
Nhắc tới Bạch gia, mấy năm gần đây không ai là không nể mặt, có thể nói tập đoàn này chỉ đứng sau Thái thị mà thôi.
Nhưng điều mà mọi người tò mò đó chính là ông chủ của tập đoàn Bạch thị.
Người này rất ít khi xuất hiện nên phần đa mọi người đều không biết ông chủ lớn này có mặt mũi ra sao.
Nhìn thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, làn da rắn giỏi của người từng trải kèm theo khí thế cao ngạo lạnh lùng khiến người xung quanh trầm trồ.
Theo sau cậu còn có vài ba tên bảo vệ.
Đám đông trầm trồ trước sự xuất hiện của cậu.
Thì gia ông chủ lớn của Bạch thị lại còn trẻ đến vậy.
Đúng là tuổi trẻ tài cao, mọi người lập tức tản ra thành một đường cho Bạch Hiểu Tử tiến vào.
Lục Linh Linh cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, may mắn đã gặp được Bạch Hiểu Tử vài ba lần qua những buổi tiệc xã giao bí mật của giới kinh doanh.
Bạch Hiểu Tử là con mồi ngon mà cô ta nhắm tới từ lâu, hôm nay nhân cơ hội này cô ta phải thể hiện cho tốt mới được.
Thế là cô ta cố gắng nén cơn đau đớn ở chân mà chạy lại chỗ Bạch Hiểu Tử tố cáo Ngô Điềm Điềm làm loạn.

Bạch Hiểu Tử nghe xong chỉ ồ lên một tiếng rồi hỏi lại cô.
- Cô là tiểu thư nhà họ Lục chuyên kinh doanh tơ lụa có đúng không ???
Lục Linh Linh tưởng cô ta đã lọt vào mắt xanh của Bạch Hiểu Tử nên gật đầu lia lịa.
- Phải , phải. Tôi chính là tiểu thư Lục gia. Là con gái duy nhất của nhà họ Lục.
Nhưng nào ngờ rằng hành động tiếp theo của Bạch Hiểu Tử đã khiến cô ta ngây ngốc.
Anh rút điện thoại ra gọi cho trợ lý của mình.
- Tôi cho cậu môt tiếng đồng hồ, xóa sổ nhà họ Lục khỏi giới kinh doanh.
Lục Linh Linh hai mắt mở to ngập nước nhìn Bạch Hiểu Tử .
- Tại sao ? Tại sao lại làm vậy? Tôi đã làm gì sai chứ !!!
- Sai, cái sai của cô chính là dám xúc phạm vợ chưa cưới của tôi.
Bạch Hiểu Tử khômg đợi cô ta kịp phản ứng đã phất tay ra hiệu cho hai tên bao vệ phía sau lôi cô ta ra ngoài.
Mọi người xung quanh đều hoảng sợ.
Họ không ngờ rằng ông chủ Bạch thị lại ra tay tàn nhẫn như vậy.
Chỉ vì cô ta xúc phạm vợ chưa cưới của anh mà anh đã làm một công ty đang hưng thịnh trở nên sụp đổ.
Người này không dễ chọc vào, mọi người sợ tai bay vạ gió nên đều biết ý mà giải tán ai làm việc nấy vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Bạch Hiểu Tử cười khẩy nhìn Thái Từ Khôn.
- Thái tổng , anh hôm nay dẫn vợ chưa cưới tới gây sự là có ý gì ?
Thái Từ Khôn vẫn mặt lạnh như băng mà trả lời.
- Tôi không gây sự, tôi chỉ muốn đi tìm một món đồ đã mất mà thôi. Nó là kỉ vật duy nhất của cô ấy để lại cho tôi, tôi không thể làm mất được.

Nghe tới đây thì Bạch Hiểu Tử đã hiểu ra rằng chiếc lắc tay này không phải do Thái Từ Khôn tặng người ta.
Mà có người đã lấy trộm nó, người này có lẽ là Giang Nhạn Sương .
Ánh mắt sâu xa của Bạch Hiểu Tử nhìn thẳng Giang Nhạn Sương khiến cô ta chột dạ.
Người phụ nữ Giang Nhạn Sương nay thật giỏi diễn kịch, vừa đánh trống lại vừa la làng.
Đã thế lại còn lừa được một người đa nghi như Thái Từ Khôn nữa chứ.
Đúng là đứng trước gái đẹp thì người đàn ông nào cũng tình nguyện trở nên ngu ngốc.
- Thái tổng , anh có chứng cứ gì chứng minh là cậu nhóc này đã lấy không.???Nếu không có thì đừng làm càn.
Bạch Hiểu Tử không đợi anh ta đáp lại lời mình mà đã quay người ôm Bạch Vương Bảo bỏ đi.
Thái Từ Khôn trong lòng lóe lên một tia nghi ngờ, đứa nhỏ này có nụ cười rất giống cô ấy, chẳng lẽ....
"Bạch Hiểu Tử , cậu nói cho tôi biết.
Cô ấy vẫn còn sống có đúng không? Đứa nhỏ này có phải là...."
Lời còn chưa nói hết đã bị Bạch Hiểu Tử cắt ngang..
- Còn sống hay không cũng chẳng có liên quan gì tới anh nữa. Anh nên lo cho vợ chưa cưới của mình thì tốt hơn.

Rồi Bạch Hiểu Tử từ trong túi lấy ra chiếc lắc tay quen thuộc đó.
Thái Từ Khôn khuôn mặt trở nên âm trầm.
- Là anh đã lấy nó??
Bạch Hiểu Tử bật cười hhaaa
"Lấy, tôi lấy khi nào chứ ? Cái này là tôi mua đó.
Anh có biết tôi mua ở đâu không?
Tôi sẽ thương tình nói cho anh biết.
Là ở chợ đen đó.
Ngày mai tôi sẽ đem nó đi bán đấu giá, nếu anh có nhã ý mua lại thì cứ tới."
Thật ra qua sự việc lần này , Bạch Hiểu Tử không cần mang chiếc lắc đi đấu giá vẫn biết được chuyện này không liên quan tới anh ta.
Nhưng cậu ở đây là muốn xả giận thay cho Ngô Điềm Điềm và Bạch Vương Bảo .
Tự dưng lại bị người ta ức hiếp như vậy thật quá khinh người.
cậu phải lấy lại được cả vốn lẫn lời trên người Thái Từ Khôn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro