sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết phải nói từ đâu, vậy để tôi giới thiệu bản thân trước

Tôi là Yorchi Katakashi, người thân thiết với tôi thì gọi tôi là Yorchan. Tôi cũng chẳng mấy phản cảm với kiểu gọi này, nói đúng hơn là tôi không quan tâm lắm

Ngoại hình cũng thuộc kiểu đứng giữa đám đông thì quá nửa sẽ nhìn chằm chằm. Tính cách ôn hòa, có lúc hơi vô cảm, nhưng là người nghĩa khí. Một ông chủ tiệm xăm bình thường trên cả bình thường, ngoài cái tạo hình được mấy bà hàng xóm đánh giá là "đầu đường xó chợ" ra thì tôi thấy bản thân không có gì không tốt

Nhưng cũng không ngoa khi mọi người nói đặt chúng tôi cạch nhau trông không cùng một thế giới

Nói chung thì tôi là người bình thường

Trừ việc tôi có một anh người yêu nhân viên công chức nhà nước

Phải nói anh ấy có lẽ là vấn đề lớn nhất trong cuộc sống của tôi, hơn cả vấn đề nghề nghiệp

Đương nhiên, đâu phải ai cũng ổn với người đồng tính. Thậm chí anh ấy còn là nhân viên công chức và giao diện của tôi cũng chẳng hiền lành gì

Lúc mới quen biết nhau chúng tôi thậm chí còn không có ấn tượng gì về người kia, hoặc chỉ có tôi nghĩ thế vì anh ấy chẳng bao giờ tâm sự hay thổ lộ với tôi

"Yorchi-san" cô nhân viên vỗ vai tôi, mắt hướng ra ngoài ý chỉ tôi ra đó "anh có khách"

"Vậy sao?" tôi ậm ừ cho có rồi chuẩn bị gom đồ nghề ra để xăm cho khách, nhưng trong đầu cũng mơ hồ "mà sao giờ này vẫn có khách?"

Giờ là 5 giờ chiều, quá sớm để mấy cô cậu sinh viên, kiểu khách hàng thường gặp nhất ra về. Lại quá sớm để mấy nhân viên văn phòng tan tầm

Tôi mang theo nghi vấn vén tấm rèm ngăn cách hai giang phòng, song cũng giải được nghi vấn trong lòng

"Sao anh đến đây" tôi tháo găng tay rồi hỏi người đàn ông tóc vàng trước mắt "không phải 20 phút nữa anh mới tan làm sao? Em còn định đi đón anh"

Tôi một mặt hoài nghi hôm nay có phải trời sắp sập khi người yêu tôi - nhân viên mẫu mực top 1 chuyên cần hôm nay tan làm sớm thế. Mặt khác rất hưởng thụ việc được người yêu đến đón mà hôn lên má anh ấy

"Hôm nay công việc xong sớm" anh tùy ý trả lời tôi, tôi cũng ậm ừ xem như đã hiểu

"Giờ em mới biết nhân viên công chức các anh giờ giấc linh hoạt thế đấy" tôi bỡn cợt một câu rồi tháo mấy cái kẹp tóc kì quặc trên đầu xuống

Thật là mái tóc dài này rất bất tiện với nghề nghiệp của tôi, mỗi lần xăm cho khách tôi rất khó chịu dù đã buột tóc rất kĩ. Vậy nên trước khi quen anh mọi người đều khá là sợ tôi vì tính khá dễ cáu, nói trắng là có hơi giận cá chém thớt

"Được rồi chờ em chút" tôi đặt anh xuống sô pha tiếp khách rồi quay lưng đi thay đồ, còn không quên nói với lại một câu "anh chờ chút nhé, xong nhanh thôi"

15 phút sau tôi trở lại với chiếc áo len đỏ, quần bông cũng chiếc khăn cổ màu nâu cùng màu với anh

Tôi chưa vội bước ra mà đứng đó lặng lẽ quan sát người yêu mình. Vẫn là gi lê quần tây màu cát quen thuộc, nay lại có thêm chiếc măng tô đen cùng khăn choàng. Vẫn dáng vẻ chăm chú nhìn vào quyển sách đề hai chữ "lý tưởng", đôi lúc còn đưa tay đẩy gọng kính trượt trên sóng mũi thẳng tắp

Tôi cảm thấy mình đạt được một thành tựu trọn đời

"Kuni, em xong rồi" tôi bước đến vỗ vai người yêu, vốn muốn dọa anh ấy một chút nhưng lại từ bỏ vì dường như anh ấy đứt mất dây thần kinh sợ rồi

"Tôi đã bảo đừng gọi tôi như thế" anh đóng quyển sách lại, tùy tiện hờn dỗi tôi một câu, nhưng xem ra trên môi có ý cười "nếu xong rồi thì đi thôi, tuyết rơi rồi"

À hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi. Đột nhiên tôi cảm thấy mình quên mất gì đó nhưng chẳng thể nhớ nỗi

"Yona-chan đóng cửa giúp tôi nhé, có khách thì nói với họ hôm nay nghĩ sớm, hẹn họ hôm khác" tôi dặn dò nhân viên xong cũng khoác tay anh bước ra ngoài

Tới bây giờ tôi mới hỏi anh "nhưng mà mình đi đâu mới được?"

"Em thật là" anh thở dài nhìn tôi ngao ngán, lần nữa đưa tay đẩy gọng kính "hôm nay không phải sinh nhật em sao?"

Tôi như chợt nhớ ra gì đó, hôm nay quả thật là sinh nhật tôi. Thảo nào nhìn tuyết rơi tôi lại thấy ngờ ngợ

Tôi sinh ngay lập đông, hầu như năm nào cũng sẽ vào ngày đầu tiên tuyết rơi

Đột nhiên tôi cảm thấy xúc động, không biết từ lúc nào tôi bỏ bê bản thân đến mức người yêu nhớ sinh nhật tôi còn tôi thì lại không

"Cảm ơn anh" tôi nén lòng lại, ngẩng lên nhìn anh, đột nhiên cảm thấy anh đứng cùng trăng cùng tuyết quả là tuyệt sắc nhân gian

Anh có chút ngạc nhiên nhìn tôi "cảm ơn vì gì chứ?"

Tôi như nhìn thấu lòng anh, cũng không e ngại gì mà vạch trần "anh không cần lừa em, làm gì có chuyện nhân viên công chức được về sớm"

Vừa đi vừa nói cũng đã đến một quá cà phê nhỏ. Anh dẫn tôi bước vào

Vẫn là gương mặt có mấy phần lạnh lùng đó, nhưng hôm nay trong mắt tôi lại chứa đựng mấy nét yêu chiều "Hôm nay là sinh nhật em, đương nhiên tôi phải làm gì đó"

Đèn mở, cả quán bừng sáng. Cùng với đó là hoa giấy bay đầy trời. Tôi chỉ biết rúc vào vai áo anh bật khóc, vì rất nhiều thứ. Có lẽ suốt 5 năm bên nhau chưa lúc nào anh ngừng làm tôi hạnh phúc, hôm nay lắng đọng tại đây hóa thành nước mắt chảy xuống vai áo anh

"Đừng khóc" anh kéo tôi ra khỏi vai, đưa tay lau đi giọt nước trên mi mắt tôi "chỉ hôm nay thôi tôi muốn em phải cười thật nhiều. Có rất nhiều chuyện làm em buồn, cứ khóc nếu nó làm em ổn. Nhưng giờ thì chỉ nên cười thôi"

Anh ấy biết, biết tất cả mọi thứ về tôi. Từ những suy nghĩ, những nỗi sợ, những áp lực và cả những sự dằn vặt đeo bám tôi mỗi ngày. Anh biết và anh luôn cùng tôi trải qua

"Được, em hứa" tôi lần nữa nở nụ cười rồi nhìn vào mắt anh

Anh nhìn tôi như mãn nguyện, cầm lấy bó lưu ly trên bàn đưa về phía tôi "tôi cũng không biết phải nói thế nào, chỉ mong em một đời bình an"

Tôi hiểu rõ người yêu mình, anh không phải người biết nói lời ngọt ngào. Nhưng mỗi lời nói ra đều là một lẽ chân thành

"Được, em nhất định sẽ một đời bình an, nắm tay anh đi đến cuối cùng"

Thời khắc ấy tôi đã dám khẳng định mình là người hạnh phúc nhất, vì tôi có anh ở bên

Tôi nhìn bó hoa trên tay cùng quán cà phê được bày trí theo phong cách sinh nhật mà không kìm lòng được nói bâng quơ "thật ra anh không cần làm nhiều đến thế, đi làm thôi đã đủ mệt rồi"

Rất hiếm để thấy được anh cười, nhưng lần này anh lại cười khi nhìn vào mắt tôi nói

"Làm em vui cũng nằm trong lý tưởng của Kunikida Doppo này!"

--------------------

Gần một tháng kể từ sinh nhật tôi rồi, viết để an ủi bản thân thôi. Khi nào tiệm xăm sửa xong thì cũng là lúc phải tạm biệt mọi người vì công việc khá là bận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro