act I. tiểu đội bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng súng vang lên lần nữa. hắn không biết đây là lần thứ bao nhiêu tiếng súng đã văng vẳng bên tai hắn rồi. hắn tựa người vào thân cây, đưa mắt nhìn về những đám bụi mịt mù xa xa xen lẫn tiếng súng, tiếng đại bác rồi lại quay về nhìn các xác tựa trên thân cây đối diện mình. cái xác đã bị loang những lỗ cùng đạn.

kim taehyung thở dài, tay ôm chặt lấy bụng. hắn cũng trúng đạn. một viên đạn sượt qua má phải, một viên ở bụng, và một viên ngay ở ngực. hắn thở dốc, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở để tránh chảy máu ra nhiều hơn. đồng đội của hắn đang ở ngoài kia, đắm mình trong khói đạn. còn hắn là tiểu đội trưởng lại đang ở đây, chẳng thể đồng hành cùng đồng đội mình, dẫu cho hắn đã giết được đội trưởng của địch.

lồng ngực hắn đang nói đau và đâu đó hắn mường tượng lại về những ký ức ngày trước. khi mà hắn chỉ mới là một cậu thanh niên mười tám tuổi với những hoài bão và ước ao, hay khi tắm mình trong những trận đánh lần đầu tiên trong cuộc đời, cái cảm giác phấn khích khi cầm được cây súng và sự hân hoan mỗi khi bóp cò giết địch. chúa ơi, nếu có cơ hội được sống một lần nữa, con vẫn sẽ bước đi trên con đường này. giống như em ấy đã từng nói, chiến trường cũng là một trò chơi, chỉ tiếc là không có khả năng để hồi sinh. nhưng sau cùng em vẫn yêu cái cảm giác đứng trên chiến trường ấy.

kim taehyung đưa tay chạm đến ngực trái của mình, nơi mà lúc nãy tên địch kia bắn một viên đạn vào. đau. hắn nhíu mày. những ngón tay run rẩy lấm lem bùn đất chạm đến ngực, đột nhiên hắn ngạc nhiên nhận ra có gì đó bên trong túi áo. xúc cảm lành lạnh truyền đến những đầu ngón tay khiến hắn như bừng tỉnh khỏi cơn đau. mùi tử đinh hương thoang thoảng trong không khí, át đi mùi thuốc súng nồng nặc. taehyung lôi thứ trong ngực trái ra.

một chiếc hộp thủy tinh với đóa hoa tử đinh hương được ép khô đặt trong đó.

dường như mảnh đạn chỉ có thể làm vỡ mảnh kính bên ngoài, lồng ngực của taehyung chỉ lưu lại một vài vết bầm. hắn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp vừa mới cứu mạng mình, không khỏi nhếch mép cười.

hắn thực sự cũng chẳng rõ bản thân đã nhận chiếc hộp này từ khi nào. đã hai năm rồi, hắn nhiều lần đã muốn vứt nó đi, hay đem nó giấu khuất mắt đi để bản thân không phải nhìn thấy lần nào nữa. nhưng thật ra cuối cùng bản thân hắn vẫn chẳng thể buông bỏ nó, giống như hắn chẳng thể vứt bỏ một đoạn ký ức đẹp đẽ của chính mình.

biết sao được, khi mà cứ mỗi lần tử đinh hương bung nở tỏa hương, ta lại nhớ đến nụ cười của em cùng ánh mắt chứa ngàn vạn vì tinh tú ấy. biết sao được, nhìn chiếc hộp ấy, ta lại chẳng nỡ buông bỏ một kiếp nhân sinh.

taehyung lảo đảo đứng dậy, hắn phải trở về. nếu có chết, hắn cũng phải được chết cạnh em, với những đóa tử đinh hương bao trọn lấy thân thể này, để cho hắn chìm đắm trong mùi hương của ký ức. hắn loạng quạng tìm khẩu súng, bắt đầu lê từng bước đi. đồng phục cùng gương mặt đã lấm lem từ bao giờ nhưng hắn cũng chẳng quan tâm nữa. hắn hướng về nơi vang lên từng tiếng ầm ầm, rung chuyển cả đất trời, nơi khói bụi mịt mù của chiến trận, nơi có tiếng súng vang lên như thể làm sống lại linh hồn và con quái vật khát máu bên trong hắn lần nữa.

và là nơi có tử đinh hương thoảng lẫn trong mùi khói.

.

"bắt lấy hắn.", taehyung mải chạy về phía trước. những bờ tường dọc theo những bước chân của hắn, cao vút, tựa như lồng giam sẽ giam hãm cuộc đời của hắn đến mãi sau này.

kim taehyung từng là một họa sĩ, hắn đam mê vẫy vùng trong cái tự do của hắn. tự do với màu sắc, với những bức họa, với nghệ thuật và với cả bản thân mình.

năm ấy, chiến tranh nổ ra, chính phủ vận động tất cả thanh niên ra chiến trường chống giặc. beta là những người bắt buộc phải cầm súng ra chiến tuyến, omega lui về hậu phương và những alpha sẽ lên làm lãnh đạo. kim taehyung đáng ra cũng như vậy. hắn đi tòng quân. thể xác hắn ở lại chiến trường nhưng tâm trí đã hướng về thành thị phồn hoa. chỉ là không ngờ sau cùng nếu hắn có chết, nếu được lựa chọn lần nữa, hắn vẫn một lòng với chiến trường mà thôi.

kim taehyung là một alpha. và đáng lý ra sau hơn một tháng huấn luyện tại quân đội, hắn có thể trở thành một tiểu đội trưởng hoặc hơn nữa. thế nhưng rồi một chuyện khác xảy ra.

có nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến việc người cha alpha của hắn lại phản bội quân đội. đó là một ngày hắn nghe mẹ hắn khóc lóc qua điện thoại kể về người cha vừa bị xử tử, mẹ hắn sớm thôi cũng sẽ phải đối mặt với án tử. và hắn cũng thế.

kim taehyung ngày ấy, mang trong mình những hoài bão về tương lai sau khi hoà bình được thiết lập lại sao có thể chịu được điều hắn. hắn bỏ trốn khỏi quân đội. nhưng hắn đâu có ngờ mình lại bị phát hiện quá sớm.

alpha đưa mắt nhìn về phía trước. dẫu có chạy bao xa, phía trước vẫn là ngõ cụt. một mình hắn chẳng cách nào chống lại được một bình đoàn tinh nhuệ. rất nhanh, hắn bị bắt lại. hắn không biết bây giờ mẹ mình ra sao, hắn còn bị bắt. cuộc đời như vậy là chấm dứt?

hắn không phản kháng. căn bản vì hắn chẳng thể, và người cha của hắn cũng là bằng chứng chẳng thể chối cãi. quân đội quyết định sẽ xử tử hắn trong vòng hai ngày tới và cho đến khi đó, hắn sẽ phải ở trong buồng giam.

buồng giam ẩm ướt đơn độc một chiếc giường và một cửa sổ nhỏ vừa vặn với kích thước của một tương giấy a4. nhiêu đó chẳng thể đủ cho một tâm hồn như taehyung vẫy vùng. suốt một ngày trời, nhưng gì hắn làm chỉ là soãi người trên giường, và thỉnh thoảng sẽ vẽ vời trên bức tường phủ trêu với chiếc bút chì hắn vẫn luôn mang trong người.

bên trong buồng hắn còn có một người lính. một beta có vẻ như đã ở bên kia sườn núi, với ngoại hình cao gầy, với một ánh mắt đăm chiêu, như lúc nào cũng đang nghĩ về gì đó. taehyung và beta thỉnh thoảng sẽ chặm mắt nhau nhưng không một ai nói điều gì. cho đến tối hôm đó, sau bữa ăn tối với chút ít cơm cùng chút rau và thịt, người kia với bắt chuyện với hắn.

"cậu trai trẻ, sao cậu lại bị bắt vào đây vậy?", giọng nói beta ồm ồm vang lên, nhưng có vẻ không có địch ý với hắn. taehyung nhướng mày quan sát beta một lát, đâu đó hắn có thể bắt gặp một vào sợi tóc màu bạc trên mái tóc của người kia. chợt, hắn lại nhớ về người cha của mình. người cha già của hắn cũng chẳng có gì vẻ vang lắm, ngoài việc ông là một chính trị gia và là một thiếu tá. cuộc đời của ông một lòng gắn liền với đất nước, thế mà đứa con của ông lại quyết định đi theo con đường nghệ thuật. thật lòng thì bắn cũng chẳng rõ liệu cha mình có bao giờ phản đối mình hay không. tuy vậy, hắn vẫn dành một sự kính trọng cho người cha của mình. và rồi, sau tất cả thì taehyung vẫn không hiểu tại sao ông lại phản bội điều ông dành một đời bảo vệ.

"nhìn cậu trẻ thế này thì chắc là do cuộc điều tra của chính phủ nhỉ?", beta trầm giọng nói tiếp. taehyung nhướn mày. "chính trị gia phản bội, đưa thông tin cho địch, nghe quen chứ?"

beta tiếp tục nói trong khi taehyung chỉ gật gù như đã hiểu. alpha định lên tiếng đáp lại gì đó, beta lại tiếp tục nói. "nhưng nhìn cậu sẽ không bị xử tử đâu, chắc hẳn người đó sẽ đến thôi."

"người đó?", taehyung nhàn nhạt lên tiếng hỏi. beta hiện đang ngồi đối diện hắn chuẩn bị lên tiếng đáp thì một tiếng động vang lên từ bên ngoài. cả hai đưa mắt nhìn sang. một người bước vào, với bộ quân phục được vuốt phẳng phiu bước vào, mái tóc màu đen tuyền rũ trên con mắt của người đó. taehyung đưa đôi mắt hiếu kỳ nhìn vào người mới bước vào, người đó lần lượt đi qua buồng giam. bóng hình lướt qua cả phòng hắn. trời đang tôi và buồng giam chỉ le lói vài tia ánh sáng. giây phút người kia lướt qua, hắn chỉ có thể bắt gặp ánh mắt như đang phát ra ánh sáng của người đó.

một ánh mắt sắc lạnh, nhưng cũng không kém phần... u buồn?

lâu rồi không hề bắt gặp một đôi mắt như vậy ở chiến trường. nơi đây đôi mắt của người ta sẽ chỉ mang hai sắc thái, hoặc là sợ hãi, hoặc là căm hờn. sợ hãi trước cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. hoặc là căm hờn bởi những mất mát mà địch đã gây ra. chẳng một ai mang cảm giác buồn bã ra chiến trường cả, thậm chí chỉ huy còn từng nói không chỉ địch mà ngay cả đồng đội cũng sẽ khinh thường.

bóng hình người kia cuối cùng cũng khuất, tan dần vào bóng tối.

"đó là đại tá min yoongi.", beta thấy hắn bần thần liền giải thích. taehyung nhìn sang beta, mong chờ lời giải thích từ ông. " 'tử thần trên chiến trường', 'thần chết của đế quốc', cậu chưa nghe những danh xưng người ta gán lên đại tá sao?"

taehyung lắc đầu. bản thân là kẻ một đời dâng hiến cho nghệ thuật không vướng bận khói đạn thì làm sao biết được những chuyện này. giọng nói của beta lại tiếp tục. "đại tá là một omega.", và tất nhiên đã thành công lôi kéo sự chú ý của alpha. "đại tá đã cắt bỏ tuyến mùi của mình và gia nhập quân đội từ năm mười bốn tuổi. dường như là một người dành cả đời cho chiến trận."

dường như beta chỉ đang độc thoại một mình khi taehyung đang trầm ngâm, tựa người vào tường. và có lẽ beta đã nhận ra chỉ còn giọng nói của mình văng vẳng trong không gian yên ắng, khẽ thở dài. "cậu trai trẻ, cậu nên nghỉ sớm đi, phiên tòa của cậu sẽ bắt đầu vào sáng mai đúng không?"

nghe lời của beta, taehyung cuối cùng chọn cho mình thả tâm vào mộng. hắn vẫn chưa muốn buông bỏ cuộc sống trước mặt, giờ chỉ có thể trông chờ xem luật sự sẽ biện hộ cho hắn thế nào. hoặc là tiếp tục ra tiền tuyến giết giặc. hoặc là bỏ mạng ngay tại đây.

không phải đằng nào rồi cũng sẽ chết sao?


kim taehyung thấy bản thân mình đang đứng ở vành móng ngựa với những người thẩm phán trong bộ áo quần quân nhân. vị beta già đêm qua đang ngồi ở ghế đợi, hẳn là ông sẽ là người tiếp theo sau hắn. alpha giữ im lặng trong suốt buổi toà, và dường như bên tai hắn chỉ còn tiếng gió gọi đến từ bên ngoài. cho đến khi thẩm phán chuẩn bị quyết định án tử cho hắn thì cửa phòng bật mở, khiến hắn giật nảy mình.

"xin chào, tôi đến để đưa người đi.", giọng nói trầm vang lên, khiến hắn đưa mắt nhìn sang.

"đại tá, ngài không thể xen vào.", thẩm phán nhìn người mới bước vào, nhíu mày nói.

không khó để taehyung nhận ra người này là ai. "đại tá" và đôi mắt sáng ấy, không thể nào lẫn được. "chiến thần của đế quốc" min yooingi. nhưng lần này đôi mắt ấy không mang vẻ u buồn như hắn thấy đêm trước, thay vào đó lại là vẻ ngang tàng, ngạo nghễ - điều mà mỗi người lính đều phải có trên chiến trường.

min yoongi nhướn mày nhìn thẩm phán, rồi lại quay sang chạm mắt với taehyung. omega bước đến bàn của thẩm phán, đặt lên đó một tờ giấy được đóng một con dấu đỏ. "giấy cho phép của đại tướng? thế nào, giờ tôi dẫn người đi được chưa?"

min yoongi đút tay vào bọc quần, thẳng lưng nhìn thẩm phán với ánh nhìn ngạo nghễ. giờ thì hắn hiểu sao min yoongi lại mang danh của một chiến thần. một kẻ với tư thế như đang thách thức cả thần chết. ngạo nghễ, đầy kiêu hãnh là những gì min yoongi có trong người.

thẩm oán thở dài, nhìn xuống taehyung'- người vẫn đang âm thầm quan sát mọi chuyện xảy ra. "được rồi, ngài mang người đi."

"thay mặt tiểu đội bảy và đại tướng, min yoongi tôi cảm ơn ngài.", omega mỉm cười rồi quay sang nói với người đi cùng với mình. "dẫn cậu ta đi."

người đi cùng với đại tá là một alpha có vẻ nhỏ tuổi hơn hắn, người có vẻ cũng đã cắt bỏ tuyến mùi hương như ngài đại tá. cậu ta bước đến trước mặt taehyung, dẫn hắn ra nên ngoài, dẫu cho người đó chẳng hề mở khoá vòng tay cho hắn. "chỉ là một chút đề phòng thôi.", người kia thấy vẻ ngạc nhiên trọng anh mắt hắn liền lên tiếng giải thích.

min yoongi bước ra khỏi phòng, hai người kia đi theo sau. trước khi ra khỏi phòng, omega không quên quay lại nhướn này và mỉm cười với vị thẩm phán như một lời cảm ơn.

suốt dọc đường, hành lang chỉ vang lên từng tiếng cộp cộp phát ra từ đôi giày của ba người. "chúng ta giới thiệu chút đi, tôi là min yoongi, đây là cấp dưới của tôi jeon jungkook."

"kim taehyung, đại tá.", hắn nhạt miệng đáp.

"nếu đã là người của tôi thì sau này không nhất thiết phải gọi tôi bằng cái danh xưng chán ngắt ấy đâu. yoongi là đủ.", omega vừa cao giọng nói, nhưng chẳng một lần quay xuống nhìn hai người.

min yoongi dẫn cả hai ra một chiếc xe jeep, rồi ngồi ngay xuống ghế phụ lái. taehyung, sau khi đã ngồi vào ghế sau, đã được mở khoá còng. jeon jungkook lại ngồi vào lái xe.

xe bon bon dọc theo con đường trong căn cứ. taehyung đưa mắt nhìn ra ngoài rồi lại quay về nhìn vào xấp tài liệu trong tay ngài đại tá. đèn đường xuyên qua cửa sổ hắt lên gò má, tan thành từng mảnh, cài lên mái tóc đen tuyền ẩn hiện dưới vành mũ. lấp ló sau từng câu chữ, hắn đoán rằng đó là tài luyện huấn luyện của thành viên.

đang miên man suy nghĩ, kim taheyung không nhận ra hắn đã đến một khu quân đội khác. khang trang, rộng rãi, và kiên cố.

xe vừa mới dừng, min yoongi lập tức mở cửa nhảy xuống xe. những người bên ngoài, cấp dưới của omega, đều cung kính, nghiêm trang chào hắn. jeon jungkook và kim taehyung lần lượt bước xuống xe.

omega vẫn đang tựa người vào xe, mắt chăm chú xem tài liệu, nhìn thấy jungkook đưa alpha tới trước mặt mình, liền đứng thẳng người lại, đưa tập tài liệu cho cấp dưới mình.

bên ngoài, những người cùng người đi đi lại lại, đồng phục của họ trông có chút gì khác với đồng phục mà hắn đã từng trông thấy. thấy alpha đang sững sờ nhìn khắp căn cứ của mình, omega liền hắng giọng và đã thành công lôi sự chú ý của alpha.

nhìn thẳng vào đôi mắt màu gỗ mun của alpha, omega nhướn mày, cao giọng nói.

"binh nhì kim taehyung, chào mừng cậu đến với tiểu đội bảy."

27.02.2021

chúc mừng sinh nhật min yoongi 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro