hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong suốt buổi làm bữa trưa căn bếp luôn phát ra tiếng nói vui cười của bà kim và ami

"taehyungie khi bé rất bẩn tính, chả ai giành được cái gì từ nó cả"

"đến giờ cũng chú ấy cũng bẩn tính lắm bác ạ" tôi bĩu môi nhìn bà kim lắc mái đầu nhỏ lộ vẻ sự bất lực

"nhưng taehyung từ nhỏ chẳng được như những đứa trẻ khác vì ba của taehyung ông ấy rất khó, ông ấy đè nặng việc học hành lên đứa bé ba tuổi. bốn tuổi những đứa trẻ chỉ mới rành nói thì taehyung đã học đến toán cộng ba chữ số rồi"

tôi vừa thái rau củ vừa nghe bà kim nói, ba tuổi tôi còn bập bẹ nói chưa rõ nữa nói gì là học toán

"taehyung chẳng được chơi cùng bạn bè, hằng ngày đều nhìn ra ngoài sân nhà xem mấy đứa nhóc trong xóm chạy đùa vì vậy taehyung mới trầm tính, bác không thích chồng mình đè nặng lên taehyung nhưng bác không làm được gì cả"

"con cũng hiểu bác ạ.. con từ bé cũng không có bạn, cũng không được tiếp xúc với nhiều bạn bè bằng người chị của con"

"nhưng nhờ con taehyung mới có thể vui vẻ một thời gian đó" bà kim hiền hậu nhìn tôi rồi ôn tồn nói tiếp - "taehyung từng tâm sự với bác rằng nó đã thích một cô bé mười hai tuổi, kém mình mười sáu tuổi. lúc đầu bác chẳng thể đồng ý chút nào nhưng taehyung rất thương con đấy nên bác cũng dần dần chấp nhận, khi đó bác rất thương con, con nhớ không?"

tôi ngừng lại một chút, ý bà kim là gì thế?

"dạ?"

"sao thế con?"

"à dạ nh-nhớ, bác kể tiếp đi ạ"

"taehyung đã tâm sự với bác rằng con rất dễ thương, hằng ngay taehyung đều rước con về sau khi trường con tan học nhưng mà yang gia lại có biến cố, chị em song sinh của con đã qua đời đúng chứ?"

"vâng ạ.."

thì ra, bà kim nhầm tôi với chị amie... có phải đột nhiên nhầm lẫn không?

khi bé tôi không hề tiếp xúc với kim gia mà? chỉ có chị amie thường xuyên đến kim gia và được thiếu gia của kim gia yêu thương. tôi còn nhớ... khi đó tôi còn rất ganh tị khi người đó thương yêu chị, mua cho chị kẹo, mua cho chị quần áo mới và chở chị đi chơi vì vậy khiến bố mẹ lại càng thương chị hơn là tôi ..

"lúc đó bác chẳng nghe taehyung kể gì về con cả chỉ biết thằng bé rất buồn và uống rất nhiều rượu, liên tục uống rượu"

"con.. con bị thương rất nặng.."

"thì ra là thế, khi taehyung không gặp được con, nó đã rất sầu não đó nhưng vài năm sau thằng bé kể với bác là thằng bé đã gặp được một người giống con và sáng hôm sau nó bảo đó chính là con. nhưng có vẻ cũng không vui cho lắm"

"à dạ.."

gã lúc đó là nghĩ tôi là người giống chị amie nên mới có hứng thú như thế sao?

"nhưng mà sau tối hôm đó khi taehyung uống say, taehyung đã bị tai nạn rất rất nặng khi hai chiếc xe tông lấy xe taehyung khiến nó mất ý thức trong vòng một năm và một năm để hoàn toàn hồi phục, trong hai năm đó taehyung được sang mỹ điều trị và ẩn mình đi để không ai biết rằng nó bị tai nạn, sẽ rất bất lợi cho công ty"

thì ra là thế... tôi không gặp gã trong hai năm là do gã bị tai nạn

"nhưng tai nạn đáng sợ quá.." tôi lí nhí trong miệng, nghĩ đến cảnh đó tôi lại nhớ đến lúc chiếc máy bay rơi xuống, lúc đó tôi không nghe được gì nữa, tay run rẫy cắt phạm vào tay

"a.."

nghe tôi khẽ rít lên bà kim quay đầu sang nhìn tôi, thấy tay tôi rướm máu bà lo lắng bỏ cả nồi soup đang nấu mà đến xem vết thương

"con bất cẩn quá, để bác tìm băng cá nhân"

"không sao đâu ạ, bác đừng lo, con sẽ tự đi lấy ạ"

nói rồi tôi đi về phòng, tôi khoá chốt lại, mở tủ băng ngón tay đang rỉ máu lại rồi ngồi trên giường suy tư. rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào thế?

taehyung có xem tôi là yang ami không? hay gã xem tôi là cái bóng thay thế cho người chị quá cố của tôi?

"ami sao lâu thế con?"

giọng bà kim phát ra từ bên ngoài, tôi nhìn vào đồng hồ, đã trôi qua bảy phút rồi tôi chỉ suy nghĩ một chút như thế thôi mà thời gian đã trôi thật nhanh

tôi hít thở, tôi muốn hiểu hết mọi chuyện, tôi đứng dậy lấy lại gương mặt rạng rỡ bước ra

"vì con tìm kiếm băng cá nhân nên hơi lâu ạ" tôi gãy đầu rồi bước ra cùng bà kim - "bác kể tiếp đi ạ, khi gặp lại rồi chú ấy biến mất hai năm thế bây giờ đã có câu trả lời rồi"

"taehyung không kể con nghe à? à cũng phải chắc nó sợ con lo lắng thôi"

"vâng ạ"

"khi nó trở về hàn quốc, việc đầu tiên là nó tìm kiếm con, nó chỉ kêu amie mãi thôi" bà kim mỉm cười - "rốt cuộc trong lần dự tiệc của lee gia, taehyung nó bảo đã gặp được con rồi. yang amie"

một tiếng sét xoẹt ngang tai, gì vậy? amie?

"xong sau đó nó bảo với bác rằng nó sẽ không muốn có mối quan hệ nào đối với jang minji cả vì nó đã có con rồi. ôi tình yêu, bác cảm thấy sến súa nhưng lại rất hạnh phúc vì taehyung hạnh phúc đó" bà kim bật cười thành tiếng, tôi cũng nở nụ cười gượng gạo

lúc đó gã chỉ nghĩ tôi là người giống người nên mới nói thế hay gã nghĩ rằng tôi sẽ thay thế được chị amie?

vậy bây giờ thì sao?

"bác còn nhớ tên con không?" tôi hỏi bà kim, bà kim cũng rất vui vẻ mà đáp - "con hỏi ngộ thế bác vừa gọi xong mà haha, đương nhiên bác nhớ chứ, yang amie"

*cách đọc của 2 tên là yang a-miyang a-mi-e (아미, 아미에)

"khi taehyung công khai lần đầu tiên với báo chí, lúc đó nhà bác liền xáo trộn vì minji, ba của taehyungie thì tức giận nhưng nó vẫn một mực chỉ muốn thương con. thằng bé đã tâm sự với bác rằng người đó chính là con, yang amie của yang gia"

một tiếng sấm nổ lớn trong đầu và xuyên qua trái tim tôi, thì ra là gã đang thật sự lấy tôi ra để thay thế để lấp đầy nổi nhớ amie trong lòng gã. tôi nỡ nụ cười nhàn nhạt, trong lòng như vỡ vụn, tim tôi đập thật nhanh như thể nó muốn lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực

sốc thật đó

"bác xem như này đã vừa ăn chưa ạ?" tôi lấy một ít japchae đưa cho bà kim nếm thử, mặt tôi chăm chú nhìn bà

tôi không muốn nhắc về chuyện này nữa, chắc chỉ hiểu lầm thôi nhỉ?

"quao, như taehyungie nấu vậy, như này đã được rồi đấy con"

"con bày ra dĩa nha bác, gần mười một giờ rồi"

"được được, soup cũng đã xong rồi đây"

"bác, bác đợi con chút xíu, con sẽ tắm rửa rồi ra ngay ạ"

"ô được rồi, con đi đi bác sẽ đợi mà"

nhận được cái gật đầu từ bà kim tôi liền quay đầu đi về phía phòng ngủ, nước mắt từ đó cũng tuôn ra không thể ngừng lại được. tôi đóng cửa phòng rồi vào phòng tắm, tôi ngồi ở đó khóc thật lớn lên

đã lâu rồi tôi mới khóc nấc lên như thế, lần đầu tiên trong mấy năm qua, tiếng nấc nức nở của bản thân lại khiến bản thân đau lòng

thì ra gã bảo tôi là chị amie nên bà kim mới nhầm lẫn như thế, vì vậy bà kim lúc đầu gặp đã không căng thẳng với tôi. thì ra là thế, tôi hiểu rồi

hay ... mình cứ xem như không có chuyện gì xảy ra nhỉ?

@justmintt
huhu xin lỗi mọi người, có lẽ là khá lộn xộn nhưng mint đã sắp xếp lại rồi nhưng vẫn còn lộn xộn quá :((

part này không được hay rồi huhuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro