chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng hôm sau jaehwan đã rời đi trước, tôi thức dậy và kế bên là cốc sữa vẫn còn khá ấm có vẻ chỉ mới rời đi cách đây mười phút. tôi vươn vai vào vệ sinh cá nhân và uống hết cốc sữa đó. với chiếc bụng đau âm ê rồi từ từ đau đớn khiến tôi khó chịu, tôi đành phải nằm im một chỗ trên ghế sofa

"ais đau chết mất..." khi sáng chỉ kịp uống ly sữa mà jaehwan đã pha còn lại thì chưa kịp ăn gì thì lại bị kinh nguyệt hành cho tái mặt đi

vốn dĩ tôi sinh ra đã thiếu máu di truyền nên những lần tới kinh nguyệt đều phải bồi bổ máu, những thức ăn tôi ăn hằng ngày chỉ là rau xanh và thịt bò cũng chưa thật sự là cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể. ami thật sự không biết cách chăm sóc bản thân

đau một lúc tôi cũng đỡ hơn, tôi làm nóng túi nhiệt và bỏ ít tinh dầu oải hương vào máy xông tinh dầu. cả ngày tôi chỉ nằm im một chỗ, tôi hết coi phim rồi lướt mạng xã hội có chút buồn chán

thế nào ai đó biết tôi đang buồn chán mà đến

còn ai vào đây nữa?

kim taehyung chứ ai

tôi mở cửa cho gã và gã chỉ nói vọn vẻn một câu "cho em nửa tiếng chuẩn bị chúng ta đi ăn"

chỉ một câu đó thôi, nghe xong tôi liền chạy vào nhà mà chuẩn bị

tôi nhanh nhẹn chuẩn bị, đối với tôi khi chuẩn bị ra ngoài mất khoảng một tiếng hơn nhưng mà các cậu thấy đó, gã chỉ cho tôi nửa tiếng nên tôi không có thời gian để đứng trước gương mà chọn đồ

để tiết kiệm thời gian tôi cũng đã rút ngắn thời gian tắm của mình lại còn mười lăm phút. tôi chọn cho mình phong cách make up theo lối tự nhiên nhưng cũng không kém phần sang trọng, nhìn vào đồng hồ vẫn còn dư năm phút để làm xong mái tóc này của tôi. kết quả sau ba mươi phút tôi vẫn lộng lẫy để bước ra khỏi nhà

ami từ bên trong bước ra với chiếc váy xanh dương ôm sát cơ thể để lộ vòng eo siêu thon thả, phía trên trễ một bên để lộ một bên xương đòn sâu thẳm. gã từ trong xe nhìn lấy tôi đang khoá cửa nhà, bờ mông ấy ..

à quên quên nhầm

ami bước đến mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ: "chuẩn nửa tiếng đấy nhé"

ami đã có màn chật vật ở trên phòng, tôi vốn dĩ đã có tính lề mề nhưng hôm nay lại nhanh nhẹn đến lạ. cô chỉ tìm quần áo trong mười phút đồng hồ thôi, chỉ có việc làm tóc thì khá mệt mõi vì tóc cô khá dài và rất dày nữa nên chẳng đủ thời gian

ami chỉ make up nhẹ nhàng như thường ngày, tôi chỉ đánh nền, kẻ chân mày, eyeliner với một ít phấn mắt và son

"giỏi đấy"

"hì hì, đi ăn thôi nhỉ"

gã khởi động con xe yêu của gã rồi rời khỏi căn nhà của ami. gã lái xe bon bon trên đường tấp nập, tuy con xe này đã sản xuất lâu nhưng ở hàn rất ít người có thể tậu được con bugatti này

"chú định chở tôi đi đâu?" tôi nhìn ra ngoài đường phố, mọi người đều nhộn nhịp đi làm đi học

"đến nhà hàng"

"đi ăn phải đến nhà hàng, í là nhà hàng nào í" tôi bĩu môi

"nhà hàng ở gangnam-dong"

"gangnam-dong biết bao nhiêu nhà hàng chứ" - "à chú ở đó có nhà hàng mới đang khai trương, chú biết không? tôi muốn ăn ở đó" tôi sáng mắt, nghe bảo đầu bếp nhà hàng đó rất trẻ chỉ lớn hơn tôi cỡ năm sáu tuổi vừa từ mỹ về, ôi trời còn tốt nghiệp đại học havard cơ

"ừ"

dạo này gã nhạt nhẽo thấy rõ, nói chuyện với gã cũng cảm thấy không còn tự nhiên nữa. tôi bĩu môi dựa lưng vào ghế đợi tới chỗ ăn

ami tôi không thích đi ăn cùng người khác đâu, vì người đó là chú rủ tôi mới đi thôi đấy. xời tôi cũng có giá lắm nha

đến gangnam-dong, trước mặt là nhà hàng mới khai trương nên khá là đông khách, phía ngoài có rất nhiều người xếp hàng để đợi vào

"đông thế á? còn phóng viên nhà báo nữa kìa" tôi tròn mắt

"tất nhiên, chủ cửa hàng là thiếu gia của jeon thị sau mấy năm du học nay về lại mở một nhà hàng như vậy, còn tin nào quan trọng hơn?"

tôi lại một lần nữa mở mang tầm mắt, tôi có nghe qua jeon thị một hai lần gì đó. jeon thị đã có rất nhiều nhà hàng riêng rồi, tôi đã có dịp ghé ngang một lần hương vị rất gây mê mẫn đấy

cánh nhà báo thấy chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa hàng liền dồn tập trung vào đấy, họ biết rất rõ xe này chính là của ai vì thế mới nhanh tay bắt lấy cơ hội để 'hỏi thăm' về vị kim tổng này

"kín luôn rồi" tôi hoảng hốt

các nhà báo đã bao vây xung quanh xe gã, bây giờ thật khó để mở cửa bước xuống

"bây giờ tôi mà bước xuống, chú lại dính nghi vấn hẹn hò với tôi đó. trước giờ chú đâu công khai chuyện riêng tư?" tôi quay sang nhìn gã

"xuống xe thôi" gã tắt máy xe

gã bước xuống xe liền bị nhà báo chụp hình, gã thấy tôi vẫn do dự ở trên xe nên đi lại đích thân mở cửa cho tôi. cánh nhà báo và phóng viên một phen hoang mang, nhanh tay bắt lấy cơ hội có một không hai, bài báo đưa lên chắc chắn sẽ là tâm điểm rất lớn

'kim tổng vị tiểu thư này là ai thế ạ?'

'kim tổng có thể cho chúng tôi biết cô gái này có mối quan hệ gì với ngài hay không?'

'chủ tịch kim sau bao nhiêu lâu ngài không công khai chuyện riêng tư, hôm nay lại đến nhà hàng jeon thiếu với một vị tiểu thư vậy có phải ngài muốn công khai chuyện tình cảm không?'

mỗi người một câu hỏi đối cho gã, tôi cũng không riêng gì cũng bị hỏi vô số câu hỏi về gia thế, về mối quan hệ. gã không trả lời những câu hỏi đó tôi cũng không nói cùng gã bước vào nhà hàng, cánh tay gã vòng sang eo tôi bước vào. mọi nhà báo bên ngoài đều chụp lại được hình ảnh đáng quý này

"ayda kim tổng đến đây gây náo loạn rồi? hôm nay khai trương cửa hàng tôi mà anh lại là tâm điểm" một chàng trai cao ráo đứng đợi bên trong nhà hàng

chàng trai ấy có nước da trắng trẻo, mái tóc dài qua mắt được uốn xoăn, trên người mặc một bộ suit màu trắng trông thật lãng tử

"đây là ai đây? chị dâu?" cậu ấy nhìn sang tôi hỏi

"chú đừng có mà nói năng lung tung, anh mày mà tức giận thì cái nhà hàng này bay màu đấy"

"ôi hiuhiu sợ quá" chàng trai nhăn mặt đùa cợt

tôi đứng sau gã cũng cảm thấy cậu trai này rất là đáng yêu lại nói chuyện vô cùng tự nhiên và thân thiện

"giới thiệu với em đây là jeon thiếu của jeon thị jeon jungkook" - "còn đây là yang ami, 'sau này cũng chắc sẽ là chị dâu cậu đấy'" câu sau gã nói nhỏ vào tai jungkook, lại còn nhấn mạnh hai chữ chị-dâu

jungkook hiểu ý liền cười cười đưa tay ra: "chào cô, tôi là jeon jungkook năm nay hai mươi lăm"

ami cũng theo lễ nghĩa đưa tay ra bắt lấy: "chào jeon thiếu, tôi là yang ami năm nay tròn mười chín"

"mười chín á?" jungkook bất ngờ rồi nhìn sang taehyung - "anh thích gặm cỏ non hả?" jungkook thầm thì vào tai gã

nghe xong gã đưa tay nhéo vào hông jungkook một cái khiến cậu la oai oái, mọi người trong nhà hàng cũng nhìn sang ba người. họ vừa thưởng thức lại có dịp bàn tán về tôi, về mối quan hệ này

jungkook vừa cằn nhằn vừa dẫn taehyung tới bàn VIP, hôm nay chính tay jeon jungkook sẽ vào bếp để chế biến thức ăn cho các vị khách. đã chuẩn bị từ sáng nhưng không ngờ khách hàng lại nhiều như thế khiến cậu cũng phải đặt bảng hết bàn phía ngoài

@justmintt

dạo này wifi làm sao ấy nhở? cũng hên đến nay tui đã có thể vào lại wattpad để update truyện cho các cậu

cũng thật xin lỗi vì đã thất hứa với các cậu, đáng lẽ chap này đã được đăng lên vào ngày đăng chap tám rồi cơ huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro