bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới sảnh, sự trang trí buổi tiệc có vẻ khá đặc sắc, ánh đèn đủ màu sắc chiếu rọi khắp nơi còn kèm thêm tiếng nhạc du dương, sinh nhật này làm thật đúng là quy mô lớn. khách dự rất đông và cũng đã chọn lựa một bàn ăn thích hợp, chỉ có tôi vẫn đang cố gắng tìm beom, do khác đông khách mà ánh đèn màu lại khiến thị lực khá kém đành phải nhắn tin cho nó

"các cậu đợi xíu, tôi đi đón bạn" beom rời bàn của mình và những người bạn của mình để đưa tôi về bàn

"beom" 

"à ami à đi vào bàn ăn thôi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi"

"mày đi từ từ thôi tao dí theo đ kịp"

"nhanh"

tôi cùng beom tiến lại bàn, nhưng cô cậu ấm ở bàn đó nhìn ngang đá biết rất sang chảnh

"à đây là yang ami, cậu ấy là bạn tôi và là khách cực quý của bố mẹ tôi đấy" beom đùa

"à chào mọi người, tôi là yang ami, bằng tuổi với beom" tôi lịch sự gật đầu chào mọi người

họ lúc đầu đều nhìn tôi từ trên xuống dưới, lúc sau thì nở nụ cười chào lại tôi

"chào ami, tôi là sally" cô gái tên sally đưa tay, tôi cũng không ngại mà bắt tay lại

"cậu là con của ai vậy? tôi chưa thấy cậu bao giờ?" một cô gái ngồi cạnh sally lên tiếng

"tôi...? tôi không có bố mẹ"

"oh, có vẻ cậu rất giàu" cô ta nhướn mày nhìn vào chiếc túi gucci vừa ra của tôi - "hàng thật hay fake đấy?"

"fake à?" cô ta nhếch mép

"thôi nào jency" beom lên tiếng khi cảm thấy không khí thật khó thở

"trên người tôi, từ đôi bông tai đến đôi cao gót tôi đang mang, cộng lại có thể mua được mười cái túi của cậu đang mang ấy" tôi nhẹ nhàng trả lời kèm nụ cười tươi

"cậu...các cậu hôm nay tôi tặng bác ấy chiếc caravat giá bảy ngàn usd thôi"

"thật á?" mọi người đều trầm trồ

"thôi đi jency" beom cau mày

"sao? cậu tặng bác ấy thứ gì?" jency đắc ý

"đúng rồi, cậu tặng vậy?" mọi người đều nhìn ami

ami chần chừ, beom thấy vậy liền cản mọi người. đáng ra việc khoe giá tiền của món quà thì không đúng lắm nên ami nhường nhịn

"các bạn của mày sân si thế beom?" ami nói nhỏ vào tai beom

"mày cứ mặc bọn nó, sinh nhật bố tao mày đừng làm ai nhập viện, bác sĩ trên tàu này không thể bó bột hay chỉnh lại xương khớp đâu" 

"yah" tôi trừng mắt

bỗng trên thuyền đột nhiên tắt hết điện, phía sân khấu xuất hiện ánh đèn sáng chiếu từ bên trong sau đó chủ tịch lee bước ra và anh đèn cứ phản chiếu theo ông

"cảm ơn các vị đã đến dự sinh nhật lần thứ năm mươi chín tuổi của tôi. hôm nay tôi mời các vị dùng bữa thật ngon miệng"

chủ tịch lee nói xong mọi người đều vỗ tay thật lớn, sau đó một nghệ sĩ piano ra biểu diễn. những món ăn được phục vụ mang lần lượt ra bàn và ông bà lee cũng đến từng bàn để chào hỏi và mời ít rượu

"ami, kế bên" beom khều tay em - "mày đừng có ăn nữa"

"từ từ, đâu cái gì"

"bàn bên" beom nói nhỏ vào tai tôi

tôi nghe vậy liền len lén nhìn sang bàn kế bên cạnh, là bàn VIP. đảo con ngươi một vòng các vị khách và dừng lại ở một chàng trai trẻ nhất ở bàn đấy, là chủ tịch của KB người em cần tìm

"đm sao nay ổng đẹp trai vậy, đá đì quá" tôi sáng mắt nhìn beom

"con quỷ" beom mạnh tay đánh vào vai tôi, rồi nói tiếp - "tí xíu bố tao và anh ấy nói chuyện tao sẽ alo mày"

"sss, okok" tôi khẽ rít lên xoa bã vai vừa bị nó đánh

phút chốc ông bà lee đã đến bàn của bọn tôi đang ngồi, mọi người cũng nâng ly mừng tuổi ông lee và tặng những món quà của mình. tôi là người tặng cuối, ai ai cũng rất trông món quà của tôi

"nào ami? cậu không tặng quà sao?" jency nhướn mày nhìn tôi

"a, chủ tịch con có món quà nhỏ mong bác nhận lấy ạ"

tôi mở túi lấy chiếc hộp quà của mình, là đồng hồ henry graves jr.'s supercomplication đắt đỏ. ông bà lee bỗng choáng ngợp

"ami, chỉ cần mua tầm cỡ các bạn là bác đã rất vui rồi" ông lee nói

"đúng đấy, ami còn tặng tôi nhẫn của chủ tịch kim đấy" bà lee đưa bàn tay mình ra

cả bàn đều nhìn lấy ami, chỉ có beom là tự hào với bạn mình nhất

"dạ không có gì đâu ạ, lần đầu cháu dự sinh nhật chủ tịch nên cháu..."

"tuần nào chúng ta chả gặp, con bé này" ông lee bước đến vỗ vai tôi

xong, ông bà lee nhanh chóng để sang bàn khác chào hỏi. mời rất nhiều khách phải nhanh chóng mới kịp thời gian

ở bàn, mọi người đều vẫn chưa hết trố mắt với món quà ami đã tặng cho ông lee, chiếc đồng hồ đấy có giá là hai mươi bốn triệu usd (~ tầm năm trăm năm mươi lăm tỷ vnd) và chiếc nhẫn có giá hai mươi triệu usd của KB (~ tầm bốn tăm sáu mươi tỷ vnd)
: tui thấy tui chọn quà quá đáng quá 🤦🏼‍♀️

khi dùng bữa xong sẽ ra ngoài mũi tàu để dùng buổi tiệc rượu, mọi người đều cầm rượu đi chào hỏi người khác. tôi một mình cầm ly rượu ngắm sóng biển vào ban đêm, thật sự thoải mái

tôi cầm ly rượu vang của mình, nhẹ nhàng lắc nhẹ rượu rồi nhấp môi. bỗng nhiên một chàng trai đứng kế tôi, tuy không gần nhưng nhìn sang thì chính là chủ tịch công ty đá quý KB, kim taehyung

tôi nhìn xong lại liền quay mặt về vờ như không thấy, trái tim bỗng sợ hãi mà đập mạnh nên ami phải uống rượu để lấn át sự hồi hộp

"gì đây, tâm trạng này là gì thế?" ami cắn môi - "phục vụ, rượu"

ami giơ tay gọi phục vụ gần đó, cậu phục vụ bước tới rót cho tôi thêm ít rượu. xong quay sang gã ta lại mất tiêu

"gì đấy, đâu rồi?" tôi uống hết ly rượu rồi đưa cho nhân viên phục vụ

tôi nhanh chóng đi xung quanh tìm lại kim taehyung. thật là, chưa đầy một phút là biến mất hút ngay, gã là siêu nhân à? hay là Do MinJoon của 'vì sao đưa anh tới' ?

năm phút tôi không tìm được gã liền mệt mõi đi vào trong sảnh. nhận được tin nhắn liền mở ra xem, là beom

'anh ấy vừa đến nói chuyện với bố tao một tí nhưng bảo có việc bận rồi đi rồi ấy'

tôi thở dài chẳng màn đến tin nhắn của beom liền đến quầy tiếp tân lấy thẻ phòng đã gửi để về nghỉ ngơi. vừa bước vào thang máy đã gặp ngay kim taehyung, gì chứ? gã ta ở đây làm gì chứ

"em tìm tôi?"

@justmintt

mình tuần sau mình thi rồi , nhanh nhanh chạy deadline sớm để đăng chap cho các cậu không vào kì thi thì không có thời giann 🥰

buổi tối vui vẻ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro