bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay, ngày sinh nhật thật sự tẻ nhạt đối với tôi. từ bé đến lớn tôi không có một buổi sinh nhật trọn vẹn, năm thì vắng mặt ba vì bận giải quyết công việc trên công ty, năm thì vắng mẹ vì có lớp thanh nhạc vào hôm đó, năm thì chỉ vỏn vẹn ngồi trên bàn ăn đón sinh nhật một mình

nhưng bốn năm nay sinh nhật lúc nào cũng ngồi trên bàn rượu. một mình với những ly rượu nồng, đắng! đắng như cuộc sống tôi vậy

"uống ít thôi con quỷ, một xíu nữa thằng nào vớt mày đi thì tao không có níu lại được đâu" beom đưa tay chặn ly rượu tôi lại

tôi mặc kệ hất tay beom ra, nâng ly rượu chạm vào vành môi mỏng, tôi đẩy thứ chất lỏng màu đỏ ấy vào cuốn họng. đây là ly thứ năm rồi nên không cảm thấy vị nồng, đắng của hương vị rượu vang nữa

"rót thêm" đưa ly rượu rỗng lên trước mặt beom

"mày uống như thế chút xíu sao mà về? tao không có chở mày về được đâu con quỷ"

"mày lại xem thường bố mày quá" - "rót thêm đi, tao uống thêm mấy ly nữa cũng chưa say"

"đéo hiểu sao một con đàn bà có thể có tửu lượng như thằng đàn ông như mày í" beom bắt buộc rót thêm rượu vào ly của tôi, nói tiếp: "ê tìm người yêu đi chứ, cô đơn lẻ loi thế suốt à?"

tôi nghe nó nói liền ngước lên nhìn, nhìn chăm một lúc như suy nghĩ về một câu chuyện gì đó rồi lắc đầu, tôi nhìn xuống ly rượu vang, màu đỏ óng ánh của rượu khiến tôi cười, một nụ cười nhạt nhẽo

"cũng phải từ từ, tao không muốn giống ba mẹ tao, hấp tấp quá rồi cũng lạc mất nhau. mà mày yên tâm, bạn mày xinh thế này dẫu nào cũng có đứa hốt" tôi đưa một bàn tay áp lên má, nghiêng đầu chớp chớp mắt nhìn beom

"tới nước đó không ai hốt tao cười ỉ* dô mặt mày"

"mày đừng vội khinh thường tao, nhiều người xếp hàng muốn yêu tao mà chả được" - "tại tao đẹp quá mà"

"xỉn hả má? thôi về ngủ đi rồi mơ" beom khinh bỉ

"mày thật có phước khi có người bạn xinh như tao heheeee"

"đi về, đi về liền. đừng có ở đây nữa"

"tao không về, beom hôm nay tao mới mua vòng cổ mới nè" tôi ngước cổ lên

beom nhìn vào chiếc vòng cổ, là kiểu hai dây khá phổ biến nhưng nhìn kĩ thì từng khúc dây nối lại đều có đính một viên kim cương be bé lấp lánh

"thấy sao, của KB á"

"mày bây giờ khách hàng thân thiết của KB hả? hôm sinh nhật bố tao thì tặng mẹ tao nhẫn, lúc đó mày cũng đeo cho mình một chiếc trong bộ sưu tập của KB, hôm qua lại tậu nguyên bộ vòng nhẫn plapla, nay mua thêm vòng cổ"

"tao chả hiểu sao KB nó nổi như thế mà tao lại đ biết trong khi toàn thế giới đều biết về KB, tao cảm thấy quê mùa quá nên mua nhiều nhiều bù đắp cái 'phèn' của tao lại"

"mày mê KB thì nói đại đi à không mê chủ tịch của công ty KB"

"gì chứ tao không thèm đâu, nghe bảo hắn ta có người yêu rồi, tao bị đập quài cũng thấy sợ chứ mày. tao đâu có mặt dày"

"biết đâu được bỗng dưng một phát mày lại trở thành phu nhân kim?" - "à mà chưa chắc, mày còn cái tên jaehwan mà, jeong jaehwan gia thế cũng đâu phải dạng vừa lại mê mày như điếu đổ. tao nghe bố bảo hai công ty là đối thủ, hai bên cạnh tranh ghê lắm"

"oh fuck, ghê thế á?"

"thế mày quyết định đi, làm phu nhân jeong hay phu nhân kim?"

tôi phát cười vì câu hỏi tay, cứ cười một lúc rồi cầm lấy ly rượu lên trả lời bông đùa

"tao làm phu nhân—"

———
ami chậm rãi bước trên con đường dài, hôm nay trời càng lạnh nhưng em lại ăn cái phông phanh, tôi cố gắng đi thật nhanh về nhà

"ui~ chắc phải đi học lái xe quá" tôi rùng mình rồi bước chân nhanh hơn

đôi cao gót khá cao nên chạy rất chậm, đường về nhà thì khá tối. bình thường tôi sẽ được beom chở về hay bắt taxi nhưng xui nỗi hôm nay đứng hơn nửa tiếng trời không bắt được taxi để về nhà nên phải đành đi bộ về

"lạnh quá a~"

nay đã là tháng chín, là tháng của mùa thu nên đêm xuống nhiệt độ càng thấp mặc dù không quá thấp nhưng ăn mặc như tôi thì chắc chắn sẽ lạnh đến run người

"lên xe tôi chở về"

một chiếc bugatti chạy đến bên tôi, nhìn vào xe thì đó chính là taehyung. thật sự là taehyung, tôi còn tưởng sẽ không có dịp gặp lại gã ta nữa nhưng không ngờ lại gặp ngay lúc này. từ khi kết thúc buổi tiệc sinh nhật của chủ tịch lee đến nay đã năm ngày rồi nhưng đến giờ mới gặp lại gã

"quoa, sao lại là chú" tôi co rúm người, hai tay ma sát với nhau tạo độ ấm nhìn gã

"tại sao không phải là tôi? lên xe đi tôi chở em về"

"ô thế tôi không khách sáo nhé" tôi mừng rỡ nhanh nhanh chui vào trong xe - "hì hì cảm ơn chú, không có chú tôi lại chết cóng rồi"

tôi thắt seatbelt xong ngồi im, đôi lúc lại khịt mũi vài cái

"tới mùa này còn ăn mặc..."

"tôi không có quần áo nào kín hết đó~" tôi ngây thơ

gã nghe tôi nói liền liếc mắt nhìn sang, gã thấy gương mặt ngây thơ của tôi đang nhìn về phía trước vô tư chỉ đường về nhà mình

"em ăn mặc như hôm đi tiệc là đẹp rồi"

"nhưng tôi chỉ có một chiếc váy duy nhất đó là dài thôi đó" tôi bĩu môi

gã im lặng, tôi cũng không dám nói gì thêm. chiếc xe đua của gã chạy ngang qua những con đường vắng không người

"mười hai giờ đêm con gái con đứa đi ngoài đường còn ăn mặc như này, em không là mục tiêu của bọn côn đồ thì tôi cũng thua với bọn nó" gã lại tiếp tục lên tiếng

"hì hì nhưng không phải chú đã cho tôi đi xe nhờ sao, cảm ơn chú cảm ơnnnn"

gã nhìn sang tôi và mắt chạm mắt, gã liếc tôi một cái rồi quay mặt về trước. vốn dĩ yang ami không bao giờ nói chuyện kiểu như thế này, nhưng chẳng hiểu sao khi ở cạnh taehyung ami lại rất muốn nói chuyện như thế này, nó cảm thấy rất thoải mái. ngoài beom ra thì taehyung gã là người thứ hai làm ami có cảm giác rất muốn nói chuyện cùng

"chú chú, vào cái hẻm này là tới nhà tôi" - "nhưng hẻm này nhiều người lắm, xe chú vào chắc chắn sẽ bị nói đó"

"ai dám ý kiến với tôi?" gã định đánh lại vào hẻm thì tôi ngăn lại

"chú, chú không bị gì nhưng tôi bị đó"

gã đành nghe theo tôi dừng xe ngoài hẻm. tôi bước xuống xe một cơn gió bay tới làm tôi lạnh run cả người, gã cũng bước xuống xe rồi cở chiếc áo vest ra tiến lại vắt lên vai tôi

"nhà em sâu ở hẻm không?"

"hm, giữa giữa ấy"

"tôi đưa em vào" gã thấy tôi định từ chối nhanh miệng nói tiếp - "không từ chối"

tôi nghe thế cũng im lặng nghe theo gã, tôi và gã bước vào con hẻm yên ắng. bây giờ một giờ sáng kém nên rất tĩnh lặng, ba mẹ tôi đã rất thích ở đây vì đây là hẻm văn hoá - văn minh nên dù là sáng cũng rất yên tĩnh

bước gần đến nhà tôi thấy một chiếc xe đang đỗ trước cổng nhà tôi. đi gần thêm xíu nữa thì nhận ra là xe của jaehwan

"mố? giờ này lại ở đây"

gã im lặng nhìn tôi đang chạy về phía chiếc xe ấy, tôi ghé mặt vào cửa kính gõ vài cái. người bên trong đang lờ mờ chợp mắt thì nghe tiếng gọi, nhìn ra thì đó là tôi. anh thấy tôi liền quên cơn buồn ngủ nhanh chóng mở cửa

"em đi đến giờ này luôn á?" - "còn đây? kim taehyung?"

tôi nhìn jaehwan và gã. tôi định hỏi 'hai người quen nhau sao?' thì đành nuốt vào trong nhớ lại lời của beom. jeong gia và kim gia là đối thủ ..

"ơ ơ, cảm ơn chú, chú về đi khuya rồi" tôi lật đật lấy chiếc áo trên vai mình cho gã rồi đẩy gã đi

"em đuổi tôi?" gã chau mày

"khuya rồi, hơ~ tôi buồn ngủ, tạm biệt hai người, jaehwan có gì mai nói tôi đã mệt rồi tạm biệt" tôi vờ ngáp vẫy tay chào gã và jaehwan rồi nhanh chóng chuồn vào nhà

tôi ghét cảm giác nhìn người ta đấu mắt với nhau lắm. khi nãy tôi đã thấy ánh mắt sắt bén của gã nhìn tôi với jaehwan và jaehwan cũng nhìn tôi với gã hệt thế

nên chuồn đi là tốt nhất

tôi đóng cửa cổng và khoá chốt, tôi bên trong vẫy tay chào cả hai rồi chạy thẳng vào nhà. bên ngoài giữa jaehwan và gã cũng chẳng ai thèm nói chuyện với ai, gã nhìn anh nhếch mép vuốt mái tóc xám khói của mình ra đằng sau rồi bỏ đi

@justmintt
hihi chương nay dài gần 1700 từ cơ, dài bù cho chương trước hehe 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro