Chap 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này, hai người có phải đang đối nghịch hay không?"

Kim Sung Oh thấy hai đứa nhỏ tự quyết định, giận sôi máu, nhưng ngại có người ngoài ở đây nên không có biểu hiện quá rõ ràng, banh mặt răn dạy: "Không biết lớn nhỏ, nhanh ngồi xuống cho ra, Taehyung, bình thường ta dạy con thế nào?"

"Dạy tôi?" Taehyung nhướng mi, ý vị trào phúng trong mắt cực đậm, nếu không phải mẹ vợ tương lai của anh ngồi ở đây, anh đã sớm cầm lấy cốc nước ở trên bàn hất lên mặt ông ta rồi.

"Tôi cũng thật sự không biết ông đã dạy tôi cái gì, là bỏ vợ bỏ con hay là tật xấu tham hư vinh?"

Sắc mặt Kim Sung Oh biến thành màu gan heo: "Mày lặp lại lần nữa!"

Taehyung nhẹ nhàng cười một cái, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạm lại vô cùng bạc tình: "Hôm nay là lần cuối cùng tôi gặp mặt ông, nếu còn có lần tiếp theo, thì nhất định chính là ở trên lễ tang của ông rồi."

Anh nói xong thì không khí liền an tĩnh trong giây lát.

Soo Ah nhịn không được siết chặt tay anh, ý nói anh chú ý lời nói một chút, vẫn còn đang ở bên ngoài mà.

Xem ra là vô luận có qua bao lâu đi nữa, anh cũng không thể tha thứ cho Kim Sung Oh được, sự căm ghét đó đã ăn sâu vào trong cốt tủy.

Vậy tại sao anh lại đồng ý ăn bữa cơm này?

Soo Ah không có cách nào lý giải.

Rốt cuộc thì người này không hề giống một đứa con trai sẽ yếu lòng khi nghe tin cha mình bị bệnh nan y sắp chết.

"Mày cái tên hỗn trướng này!" Kim Sung Oh che ngực, tức giận đến hai mắt bốc hỏa, vừa định không quan tâm gì mà hung hăng giáo huấn anh thì Yoo Ah In vẫn luôn lẳng lặng nhấp trà ở bên cạnh nhàn nhạt đánh gãy bọn họ: "Được rồi, đừng cãi nữa."

Bà nhẹ nhàng buông tách trà, biểu tình đạm nhiên, nhìn không ra hỉ nộ, bà cầm cái túi xách ở bên cạnh, ưu nhã đứng lên, nói với Kim Sung Oh: "Kim tổng, nếu hai đứa nhỏ đã ăn no rồi, muốn đi cũng là chuyện bình thường thôi. Tôi tiễn hai đứa nó một đoạn đường, bữa cơm này tới đây thôi, lần sau chúng ta lại nói chuyện."

Soo Ah có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Yoo Ah In sẽ đứng về phía mình.

Taehyung nhìn Yoo Ah In một cái, hơi hơi nhướng mày, không tỏ ý kiến.

"... Nếu Yoo tổng đã nói như vậy rồi thì chúng ta liền giải tán ở chỗ này đi, ngại quá, con trai tôi khiến cho cô bối rối rồi, trở về tôi nhất định sẽ giáo huấn nó thật tốt."

Lý trí Kim Sung Oh rốt cuộc cũng trở về, trên mặt hiện lên vài phần xấu hổ, cho rằng Yoo Ah In đang cấp cho mình một bậc thang, có chút cảm kích, nếu ông ta tiếp tục cãi nhau với Taehyung thì chắc hẳn cái lịch sử đen trước kia của ông ta sẽ bị anh nói ra sạch sẽ.

Vậy mặt mũi sẽ khó có thể duy trì được nữa.

Kim Sung Oh gọi phục vụ tới thanh toán, lại đi tới quầy tính tiền, Yoo Ah In chào hỏi xong liền mang theo Soo Ah với Taehyung đi trước.

***

Bọn họ đi theo Yoo Ah In tới xe, vì để cho Taehyung không cảm thấy xấu hổ, Soo Ah mở ghế sau ra để cho anh vào trước, sau đó mình mới chui vào ngồi bên cạnh anh.

Cái chi tiết nhỏ này được Yoo Ah In thu cả vào trong mắt, hơi hơi híp mắt lại, từ khi nào mà đứa con gái quái gở lại lạnh lùng không biết đối nhân xử thế của bà cũng sẽ để ý tới cảm thụ của người khác như vậy?

Yoo Ah In mở cửa xe ngồi vào ghế lái.

"Nhà cháu ở đâu?"

Bà thắt dây an toàn, quay đầu hỏi Taehyung.

"Ở gần Hanyang." Taehyung nói địa chỉ cho bà.

"Thuê phòng?" Yoo Ah In quay xe, giống như lơ đãng hỏi.

"Mẹ!" Soo Ah bất mãn kêu bà một tiếng.

"Vâng." Taehyung lại không có phản ứng đặc biệt gì, ăn ngay nói thật.

Yoo Ah In lái xe ra khỏi bãi đỗ, nhàn nhạt nói: "Cháu muốn dùng điều kiện như vậy cưới con gái cô?"

"Đương nhiên không phải." Taehyung nói rõ từng câu từng chữ, "Cháu nhất định sẽ đáp ứng được những thứ mà cô ấy muốn."

Yoo Ah In a một tiếng, "Mạnh miệng thì ai cũng nói được, không có  gia thế làm chỗ dựa, cháu còn có cái gì? Hiện tại cháu đang học y đúng không, tính toán một chút, tiền lương sau khi ra trường căng nhất cũng chưa đến1 triệu won, cháu làm thế nào để mua nhà? Cho dù nghị lực cháu có lớn tới đâu thì thanh xuân của con gái cô cũng đợi không nổi."

"Mẹ!" Sắc mặt Soo Ah hoàn toàn trầm xuống, "Mẹ đừng..."

Taehyung nhẹ nhàng kéo cô.

Thanh âm Soo Ah dừng lại, nghiêng đầu, thấy anh lắc lắc đầu, ý bảo cô đừng nói chuyện.

"Cháu bảo đảm." Ngữ khí Taehyung bình đạm lại tràn ngập tự tin, "Cháu nhất định có thể làm cho con gái cô hạnh phúc, cô cứ yên tâm, thời gian không lâu đâu, một năm sau khi tốt nghiệp là đủ rồi."

Lời này cũng nói được quá vẹn toàn đi?

"Này!" Soo Ah nhẹ trừng anh.

Yoo Ah In liếc anh một cái, rõ ràng không tin, "Vậy cô sẽ rửa mắt mong chờ, nếu không làm được thì hy vọng cháu có thể rời xa con gái cô."

Taehyung nhướng mày: "Cái đó..."

"Đủ rồi!" Soo Ah nhịn không được nữa, "Hai người có thể đừng tùy tiện quyết định cuộc đời con như thế có được không? Mẹ, tương lai của con con sẽ tự mình phụ trách, anh ấy không cần thiết phải gánh vác thay con, còn có anh, đấy là quyết tâm của anh? Dùng việc chia tay để bảo đảm cho việc này?"

Cô một hơi nói xong lời này, liền lạnh mặt, nhìn dáng vẻ thật sự là bị tức đến nghẹn rồi.

Taehyung ngẩn ra vài giây, bật cười, giơ tay xoa xoa đầu cô, "Ai bảo anh muốn chia tay với em? Anh muốn nói, đó là không có khả năng."

"?" Soo Ah hơi hơi mở to mắt.

Taehyung nói với Yoo Ah In: "Cô, cô cũng nghe rồi đó, tương lai của chúng cháu tự chúng cháu sẽ phụ trách, muốn cháu rời xa Soo Ah là tuyệt đối không có khả năng."

Yoo Ah In trầm mặc một lát, mở miệng: "Cô nhìn ra được Kim tổng thực sự coi trọng cháu, nếu cô mà là cháu thì cho dù có chán ghét ông ta thế nào đi nữa cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, ngược lại sẽ dựa theo ý của ông ta tiến vào tập đoàn Kim thị, ẩn nhẫn chờ đợi, sau đó cướp được quyền quản lý công ty, đó mới là thủ đoạn trả thù tốt nhất, cũng có thể làm cho sinh hoạt của Soo Ah vô ưu vô lo hơn."

Taehyung cười khẽ, mặt mày phai nhạt đi vài phần, "Cháu không muốn động vào tiền của ông ta."

Yoo Ah In kinh ngạc, từ kính chiếu hậu nhìn anh nhiều thêm vài lần, "Khẩu khí đủ cuồng vọng, cũng không biết cháu lấy đâu ra tự tin như thế."

Bà lắc đầu, rốt cuộc cũng không nói gì nữa, dù cho bà có trăm bất mãn với Taehyung đi nữa, Soo Ah cũng không có khả năng sẽ nghe bà.

Xe đi được một đoạn đường.

Soo Ah nghĩ tới gì đó, kỳ quái hỏi Taehyung: "Nếu anh không thể tha thứ cho cha anh thì sao còn tới ăn cơm?"

Taehyung không chút nghĩ ngợi: "Đương nhiên là đi xem bộ dáng bệnh thê thảm của ông ta rồi, đáng tiếc lại là giả."

"..."

Xe chạy tới phía dưới tiểu khu nhà Taehyung.

Anh xuống xe.

"Mai gặp lại."

Yoo Ah In ở đây, Taehyung không tiện làm gì với Soo Ah, cách cửa sổ xe mỉm cười vẫy tay với cô.

"Tạm biệt." Soo Ah cũng cong cong môi.

Thẳng tới khi Yoo Ah In khởi động xe, hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của Taehyung đâu nữa, cô mới đóng cửa sổ lại.

"Thích nó tới vậy?" Yoo Ah In nắm tay lái, hai mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Đúng thế."

Bên trong xe an tĩnh một khoảng thời gian.

Soo Ah nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện không phải là đường về nhà, "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Nhà mẹ."

Soo Ah sửng sốt.

Yoo Ah In nói: "Ji Hyun rất nhớ con."

Soo Ah trầm mặc, từ sau khi cha mẹ ly hôn, cô cũng không đi tìm Yoo Ah In nữa, càng miễn bàn tới gia đình hiện tại của bà.

Ngôi nhà sống chung với người đàn ông kia.

"Mẹ kết hôn với ông ta rồi?" Biểu tình Soo Ah bình tĩnh, tay lại lặng lẽ siết chặt, thật lâu về sau liền nghe thấy tiếng "ừ" khẽ của Yoo Ah In.

"..."

Đồng tử Soo Ah run rẩy, cái gì cũng không nói, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ tới xuất thần.

***

Căn biệt thự nằm trong khu phố xa hoa ở trung tâm thành phố.

Jihyun cười biếng dựa vào sofa chơi iPad, bên cạnh có một dì giúp việc đang bưng một phần bò bít tết đứng ở bên cạnh hắn, cung kính nói: "Thiếu gia, tổ yến mà không ăn là sẽ nguội mất."

"Tôi đang bận, lát nữa nói đi." Jihyun cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Dì cứ để tổ yến ở trên bàn ấy."

Giúp việc khó xử, "Nhưng ông chủ muốn tôi giám sát cậu uống hết."

Jihyun không kiên nhẫn, "Vậy từ từ đã."

Lúc này, có một cô bé gái phấn điêu ngọc trác nhảy nhót từ trên cầu thang chạy xuống, mặc một cái váy hoa màu hồng nhạt, nhìn qua có vẻ khoảng năm, sáu tuổi, hưng phấn bổ nhào vào trong lòng Jihyun, "Anh ơi, chơi trò chơi với em đi."

Con bé vừa nhào vào liền trực tiếp làm nhân vật trong game của Jihyun thua trận, hắn mặt vô biểu tình nhìn củ cải nhỏ trước mặt, đẩy mặt cô bé ra nói: "Không phải anh đã cảnh cáo em cách xa anh ra chút rồi à?"

Cô bé nhỏ làm như không nghe được, cười ngọt ngào lăn lộn trong ngực hắn, "Nhưng mà một mình em chơi chán lắm, thật vất vả mới có thêm một anh trai, anh chơi với em có được không?"

Jihyun cự tuyệt: "Không."

Cô bé nhỏ: "Anh ơi, nghe nói trước kia anh có một chị gái, ở nhà hai người thường chơi cái gì thế? Dì nói anh rất sợ chị ấy."

"A? Ai sợ chị ấy? Đùa cái gì thế?" Thanh âm Jihyun bỗng nhiên cất cao lên, "Anh nói cho em biết, ở cái nhà kia anh chính là lão đại, chị ấy chỉ là người hầu của anh mà thôi, chuyên môn giặt quần áo nấu cơm cho anh, tất cả anh cũng đều là do chị ấy giặt đấy, không nghe lời anh sẽ đánh mông chị ấy, hừ hừ!"

Cô bé nhỏ đột nhiên nhìn về phía sau hắn, chớp đôi mắt, "Chị gái anh có phải có mái tóc dài, mặt trắng, giữa mày có một nốt ruồi, vừa cao vừa gầy, trông rất xinh đẹp có đúng không?"

"Xinh đẹp thì miễn đi." Jihyun nói, buồn bực nhìn cô nhóc: "Sao em biết chị ấy trông như thế nào?"

Cô bé nhỏ cao hứng chỉ đằng sau hắn, "Chị ấy ở sau lưng anh kìa."

Jihyun rùng mình, lập tức quay đầu, Soo Ah từ trên cao nhìn xuống hắn, gương mặt tú lệ không có bất luận biểu tình gì, vô thanh vô tức giống như quỷ.

Cảnh tượng giống như đã từng quen biết.

Jihyun nặn ra một gương mặt tươi cười: "Chị... chị, sao chị lại ở chỗ này?"

Soo Ah bẻ ngón tay, nhàn nhạt nói: "Đại khái là tới dạy dỗ em đi."

Jihyun nhảy xuống sofa muốn chạy, lại bị Soo Ah nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ áo, nhìn nhìn khắp nơi, đây là nhà người ta, cô mạo muội đi vào thì có chút không hay lắm, vì thế liền trực tiếp xách hắn vào nhà vệ sinh.

"Mẹ, cứu con!"

Jihyun thấy Yoo Ah In, ánh mắt sáng lên, lớn tiếng cầu cứu.

Yoo Ah In làm như không thấy.

Từ sau khi đón Jihyun ra ở riêng, bà rốt cuộc cũng biết hắn nghịch tới mức nào, vẫn là bình thường thiếu đánh đây mà.

Chỉ chốc lát sau, nhà vệ sinh liền truyền ra tiếng quỷ khóc sói gào của Jihyun, cô bé nhỏ lo lắng hỏi Yoo Ah In: "Dì ơi, anh trai không sao chứ?"

Yoo Ah In cười nhạt bế cô bé lên, "Yên tâm, không sao hết."

***

Soo Ah ở lại nhà này ăn cơm chiều, chủ nhân của căn nhà thân sĩ nho nhã, rất hoan nghênh cô, nhìn Jihyun giận mà không dám nói gì đang lùa cơm, ông cười nói với Soo Ah: "Hoan nghênh con tới làm khách, càng đông càng vui, chỉ có con mới có thể trị được tiểu tử này."

Soo Ah rũ mắt nói: "Cảm ơn."

Tới lúc sau cô mới biết được, người đàn ông này với Yoo Ah In là bạn đại học với nhau, ông đối với bà là nhất kiến chung tình, đáng tiếc lúc ấy bên người Yoo Ah In đã có Kang Won Bin, người đàn ông vẫn luôn không quên được bà, trước nay cũng không đi tìm người khác, đều chuẩn bị tinh thần cả đời không cưới vợ, còn nhận nuôi một cô bé gái, đặc biệt si tình.

Soo Ah nhìn người một nhà vui vẻ hòa thuận này, không khí thực ấm áp, ngay cả Jihyun dường như cũng hướng về bên kia, một tiếng "cha" gọi rất thân thiết.

Quả nhiên có tiền có thể sai sử ma quỷ.

Soo Ah rũ mi, chọc chọc đũa vào bát cơm, một chút cảm giác muốn ăn cũng không có.

"Không hợp khẩu vị sao?" Người đàn ông nhận ra, quan tâm hỏi.

Soo Ah lắc đầu, muốn nói gì đó qua loa lấy lệ, điện thoại vừa vặn vang lên.

"Xin lỗi, cháu đi nghe điện thoại một chút."

Soo Ah cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh.

Là Taehyung gọi.

"Alo, sao thế?"

Cô hạ giọng hỏi.

Thanh âm thiếu niên mát lạnh như có dòng điện chạy qua, nhiều thêm vài phần từ tính gợi cảm.

"Sau khi anh về anh đã tự hỏi lại những điều mà mẹ em nói với anh, cảm thấy bà ấy nói rất có đạo lý, anh hiện tại không có nhà, ở bên anh xác thực là ủy khuất cho em, trải qua một hồi suy nghĩ, trước khi anh công thành danh toại, anh muốn..."

Ngữ khí của anh mang theo chút do dự.

Soo Ah nghe, cái này rõ ràng là điềm báo sắp sửa chia tay, trong lòng chợt lạnh, lạnh lùng nói: "Anh muốn làm sao?"

Lần này anh nói rất nhanh: "Anh muốn ở chung với em."

"?"

---------------

hiểu được Kim Taehyung là cả một hệ tư tưởng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro