sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trở về nhà sau khi cùng anh hàng xóm dọn dẹp, mọi người có biết không là khi nảy em đã hôn anh đó

ôi trời ơi ngại quá

dù chỉ là nụ hôn phớt ngang má anh thôi cũng khiến em vui vẻ nữa. tiếc quá lúc đó em ngại nên em chạy thẳng về nhà luôn nên không có nhìn thấy được vẻ mặt của anh

hí hí ngại muốn chết

em nằm trên sofa chờ jimin về, cái tên sâu rượu đó không có mẹ là nhậu nhẹt đến tận khuya luôn, kì này em phải méc mẹ để trừng trị lại mới được đó nha

đã ba giờ rồi ông anh của em mới vác mặt về nhà, là đồng nghiệp ông í chở về đó, thảo nào hôm nay đi làm không đi xe riêng thì ra là có âm mưu từ trước. méc mẹ!!

"trời ơi ông nặng như con trâu vậy đó park jimin"

"m..mọi người.. ức.. zô, ức"

"zô mỏ ông thì có, trời ơi một người vớt m75 để đứa vớt m6 bưng vào nhà"

cuối cùng cũng để ông í vào phòng ngủ an toàn, vác park jimin lên từng bật cầu thang khiến cả người em uể oải dữ lắm, chỉ sợ trong lúc vác ông í lại oẹ vào người em một bãi thì nhân sinh không còn gì để luyến tiếc

đóng cửa, đèn điện xong em mới lên giường, em lăn lộn vài vòng nhớ về taehyung một chút mới có thể chìm vào giấc ngủ. buổi sáng chủ nhật em dậy sớm để đến trường, hôm qua vì giáo viên trường bận nên mới không học thôi còn em đăng kí cả thứ bảy chủ nhật mà, phải lết đi học~

"đồ park jimin đáng ghét, bây giờ báo hại bổn tiểu thư phải đi xe bus" em ngồi ở trạm xe bus chờ xe đến, vừa chờ em vừa thầm mắng ông anh của mình

bỗng từ đầu có chiếc xe đen mun đậu ngay trạm, cái gì vậy trạm xe bus người ta mà đỗ xe vô ý thức

"lên xe tôi chở cô đi"

em há hốc mồm, là taehyung, trời ơi coi như mấy lời hồi nảy là nhân cách thứ hai của em nói đi nha. em vui vẻ chạy đến bên taehyung

"ố, chào anh"

"lên xe nhanh đi để xe bus đến"

"ồ, vânggg vậy em xin cảm ơn nhoéee hí hí"

em hào hứng đi sang ghế lái phụ ngồi xuống, tự mình đưa tay thắt seatbelt luôn. chiếc xe taehyung khởi động rồi đánh lái rời đi

"cô đi học?"

không thấy mặc đồng phục hay sao mà còn hỏi

"dạ, em đi học"

"chủ nhật cũng học?" taehyung nhìn sang em

"đúng rồi, em sắp thi rồi phải học nhiều hơn nữa, em phải đậu mới được"

"cô chăm chỉ hơn tôi tưởng đó" taehyung nhếch môi

với góc nhìn của em, taehyung vừa chăm chú lái xe vừa nói chuyện như vậy thật là làm con dân mang thai nha

"phải chăm chứ, mẹ rất muốn em vào trường yonsei, mà học lực em không phải gọi là giỏi, em cần học nhiều để thi" - "haiz... em muốn học trường nghệ thuật, em biết đánh piano, em rất muốn học piano nhưng mẹ em muốn em làm văn phòng giống anh trai em hơn"

vẻ mặt em thoáng buồn, thật ra mẹ em rất hiền lại còn yêu thương con cái nhưng mà ở nhà nội có các cô chú làm lớn, có người giám đốc cũng có người làm trưởng phòng này nọ. từ khi bố em mất thì ba mẹ con em không được che chở, bị nhà nội khinh rẻ trong những dịp gặp mặt, ngày giỗ bên nội. các cô bác khoe rằng con trai con gái họ học trường này, làm ngành kia lương cao, học giỏi chính vì thế jimin mới học trường yonsei nổi tiếng để vào được vị trí kế toán, mẹ em có nói nếu em không được như thế thì em sẽ bị các cô bác khinh thường, mẹ vì lo cho em muốn em phải thoát khỏi những sự khinh rẻ đó giống anh hai còn mẹ em thì bị nói sao cũng được

thật sự em thương mẹ lắm, em chấp nhận bỏ ước mơ để nghe theo mẹ em

taehyung nhìn sang em, có vẻ nụ cười của em có chút gượng gạo, hiểu được anh cũng không hỏi rõ chuyện của em

"có gì không hiểu có thể hỏi tôi"

"hửm? anh học giỏi lắm sao?"

"tôi thủ khoa trường cấp ba seoul đấy"

"điêu vậy~" em bật cười, cái anh này khéo đùa ghê

"cô cứ hỏi thầy cô gạo cội nhất trong trường, thầy kwon giám thị đấy, hỏi thầy ấy kim taehyung là ai là cô biết"

em tròn đôi mắt, nếu nói anh học yonsei thì em còn tin chứ mà nói thủ khoa luôn thì có hơi điêu một tí

"vậy jimin biết anh không nhỉ?"

"tôi không biết jimin nhưng nếu hỏi jimin gì đó thì có thể cậu ta sẽ biết tôi đó" taehyung đánh vô lăng chạy thẳng vào khuôn viên ngoài của sân trường

"uầy, anh không được điêu đâu đó"

taehyung nhìn em bật cười rồi mới gật đầu, nhìn gian quá, có nên tin không nhỉ?

"hôm nay anh cũng đi làm nữa hả?"

"ừm"

"ụa dị sao hôm qua anh ở nhà?"

"tôi là chủ mà, muốn đi lúc nào thì đi nghỉ lúc nào thì nghỉ"

coi cái giọng điệu đó của kim taehyung nó chảnh yeontanjeonbammickyhollymoni chưa kìa =))

"xuỳ, vậy khi nào em tan học sẽ đến tiệm anh chơi nhé. hì hì cảm ơn anh nhé, em đi học đây tạm biệt chồng tương lai của em"

taehyung chau mày nhìn theo em chạy vào trường, con nhóc lớn gan này lúc nào cũng kết thúc cuộc trò chuyện cũng đều gọi anh là chồng tương lai. vậy là có ý gì đây?

@thijmintt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro