mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung vào bếp nấu cho em một ít cháo thịt bằm, trong lúc đó còn làm thêm cơm rang kimchi cùng thịt ba chỉ cho jimin. cả hai món đều rất ngon và thơm nha

ở bên nhà em chỉ vừa mới nín thôi, jimin thở dài than vãn với em suốt từ lúc trên xe cho đến bây giờ vẫn còn lải nhải bên tai

"được rồi mà, đâu phải tại em đâu" em bĩu môi nhìn jimin đang cực lực xoa bóp chân cho em

"nhưng mà sau này có gì cũng từ từ nhìn trước nhìn sau một lúc rồi hãy qua, vừa tới đèn đỏ là đi sang đường liền rồi lỡ lại gặp mấy người như nãy rồi sao? may là lần này chỉ bị bong gân rồi trầy xước xíu thôi đó, nhỡ như bị nặng hơn rồi sao?"

nhìn gương mặt cau có của jimin mà em cảm thấy mắc cười, dù có chửi lộn đánh lộn với nhau cả ngày nhưng em và jimin đều rất yêu thương nhau, khi bé khi em bị cái gì cũng là jimin đứng ra bảo vệ em đó

"em biết rồi mà, em không vậy nữa đâu"

"biết vậy thì tốt, nhớ là đừng có mà—"

"em biết rồi" em thấy jimin sắp 'hát' nữa liền cắt ngang

"hừm" anh nhìn lên lườm cháy mặt em luôn - "à quên, đã ăn gì chưa để anh mày chạy đi mua luôn?"

"thôi khỏi đi, anh hàng xóm đẹp trai tốt bụng đã nấu cháo cho em và anh rồi~" em khi nhắc đến taehyung thì hai mắt liền biến thành trái tim hồng rực rỡ

jimin nhìn em khinh bỉ: "từ khi nào mà mày thân với hàng xóm vậy?"

"trời anh hàng xóm mới đẹp trai lắm đó nha, tụi em thân nhau được một tuần gòi đó"

"bộ mày thân lắm hả?"

"không có thân, mà tụi em sắp cưới nhau rồi"

"mày có ảo tưởng quá hong dạ? mày chó nó lấy chứ ai mà lấy mày"

"nè anh có tin tui đập cái chân lành lặn dô mặt anh không?"

"xời hộ anh mày cái" jimin nhanh nhẹn đứng dậy né ra xa

"ô cê coi như anh nhanh"

cùng lúc đó điện thoại vang lên tin nhắn

"kêu anh nhóc xuống lấy đồ ăn đi, tôi đứng trước cửa nhà"

"jimin, xuống lấy đồ ăn đi anh ấy đem qua rồi kìa"

"sao tao phải lấyy"

"không lấy vậy nhịn à nha"

"vì mày nên tao mới đi lấy thôi đó nha"

em khinh bỉ nhìn ông anh quý hoá của mình đã ghiền còn làm biếng

jimin bước xuống mở cổng, vừa mở ra đã thấy taehyung đứng trước cửa chờ sẵn

"này là cháo cho ami, còn đây là cơm rang kimchi cho cậu. nhóc đó có... sao không?"

jimin híp đôi mắt hí à không híp đôi mắt một mí của mình lại nhìn người trước mặt, gì đây, em gái anh với cậu hàng xóm này là có ý đồ gì? anh nghe được mùi gian tình rồi đó nha

"vừa nín khóc được một lúc lâu rồi, còn cái này tôi cảm ơn nhưng mà hai người..."

"chỉ là bác gái hay biếu tôi thức ăn nên giờ tôi mới giúp đỡ lại. không có tình ý gì bậy bạ đâu, chúng tôi cũng là vô tình mới thân nhau thôi" nhưng mà sau này có tiến xa hơn hay không thì anh không chắc

là tiếng lòng của anh nói chứ anh không có nói ra

"hm, ừm, tôi cảm ơn vì lòng tốt của cậu. tôi là park jimin sinh năm chín lăm"

"tôi là kim taehyung, chúng ta là đồng niên. cũng nghe nhắc lâu rồi bây giờ mới có cơ hội để chào hỏi như thế này đấy"

ủa alo? hai anh có biết đang quên gì không ạ? hãy trả lời em đi ạ? ủa alo?

"hay cậu vào thăm nó xem sao, thấy nó cũng mến cậu" jimin vỗ vai anh ngỏ lời

jimin thấy cách em nhắc đến taehyung rất khác, với lại cũng chẳng có hàng xóm nào lại thân thiện đến mức chỉ quen qua loa có một tuần lại đích thân chịu nấu cháo sang nhà ngay như thế cả

"có bất tiện không?"

jimin nhìn taehyung, rõ là anh đang nghiện mà ngại. jimin bật cười xua tay

"vào nhà đi cậu bạn"

taehyung bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lo muốn chết. jimin và taehyung vào bếp, anh thì cầm cháo đem lên cho em còn jimin ở dưới này thưởng thức tài nấu nướng của cậu bạn hàng xóm mới

"cái tên park jimin này làm cái gì mà lâu thế, đói muốn chết luôn a~"

em lăn lộn trên giường, đợi nảy giờ cũng gần mười phút đồng hồ rồi, đói quá, sáng đến giờ em chưa bỏ gì vào bụng ngoài hộp sữa dưới canteen

cốc cốc

cửa phòng có đóng đâu mà gõ vậy, em kéo chăn xuống nhìn ra: "cửa anh có đóng đâu mà bày đặt g—" - "anh taehyung?"

em sáng mắt khó khăn chống tay ngồi dậy, lúc nảy tai nạn tay em cũng còn khá đau với trầy xước ngoài da, taehyung thấy em nhăn mặt liền nhanh đi đến để tô cháo lên bàn rồi đỡ em ngồi dậy

"tay cũng đau?"

em khẽ gật đầu, nhìn anh trong lúc này thật khiến con tim thiếu nữ mười tám tuổi đập loạn xạ. trời ơi trái tim bé bỏng này sắp không trụ nổi với khoảng cách gần này rồi

chụt

em đã liều mạng hôn phớt nhẹ lên môi anh, cũng không hẵn là ngay môi vì em đã bị lệch một tí sang bên khoé. hừm, thời tới còn bắt không kịp

"hì hì"

taehyung đứng hình, con nhóc này thật sự sống phóng khoáng như vậy sao?

"em thích anh, hehe"

@thijmintt
hoàn thành chap này xong là 11 am đấy mà giờ vào xem lại quên publish =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro