Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Béc- lin...

9am

Hai tháng tuy là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lại là chuỗi ngày hành hạ con tim Y/n, Y thay đổi số điện thoại để không ai gọi được mình. Y nhớ ba mẹ, nhớ mọi người và đặc biệt là nhớ Kim Taehyung. Y/n nhớ Hắn, nỗi nhớ đong đầy từng ngày khiến Y ngày đêm đắm mình trong nước mắt.

Đi dạo trên con đường Béc- lin đông đúc, rõ là trước dây đi cùng Taehyung ấm áp vô cùng cớ sao bây giờ lại lạnh lẽo, cô đơn. Nhiều lúc muốn quay về bên cạnh Taehyung, đứng trước mặt Hắn và nói rằng " Em yêu anh, tình yêu em dành cho anh là thật lòng", nhưng sự hèn nhát và yếu đuối lại kiềm hãm đôi chân này.

Đang chuẩn bị qua đường, Y/n chợt choáng váng, mọi thứ như mờ đi. Không còn sức lực, Y liền ngất xỉu giữa đường phố.

Bệnh viện...

Đôi mắt dần mở ra, nhìn xung quanh, đây không phải bệnh viện sao?

- Cô tỉnh rồi sao?_ Một vị bác sĩ đã già biết Y/n đã tỉnh liền đi lại hỏi thăm.

- Tôi tại sao lại ở đây?_ Y/n cả cơ thể như mềm nhũn, mấy ngày qua Y cũng có cảm giác cơ thể mình đang yếu đi.

- Cô ngất xỉu giữa đường, nên được đưa vào đây! Nếu cô đã tỉnh, chúng ta có thể nói chuyện một lúc!_ Ông ấy đi lại bàn làm việc, Y/n vẫn không hiểu gì.

- Không biết có vấn đề gì ạ?

- Về việc cô đang mang thai!

Lời nói của bác sĩ khiến Y không kịp xử lí thông tin vừa rồi, vẫn không tin được những gì mình đã nghe. Y/n ấp úng hỏi lại:

- Bác sĩ... ông có nhầm lẫn gì không? Tôi... tôi vốn dĩ không thể...

Bác sĩ lúc nãy đã thực hiện một vài xét nghiệm nên ông ấy đã biết được đều Y muốn nói mà tiếp lời:

- Tôi biết điều cô đang định nói, nhưng cả đời làm bác sĩ tôi mới gặp qua kì tích này! Dù là còn 1%, nhưng cô thật sự đang mang thai, không những thế mà là song thai! Cái thai đã hơn 1 tháng rồi!_ Ông ấy dường như vẫn còn điều khó nói.

- Ông nói thật sao? Tôi... tôi đang mang song thai! Mấy ngày qua tôi luôn nghĩ mình không ăn uống điều độ nên mới mệt mỏi, không ngờ..._ Y như vỡ òa trong cảm xúc, điều kì diệu thật sự đã đến với Y. Ông trời không phụ lòng người, không những ban cho Y một đứa con, mà là cả hai.

Niềm vui sướng khiến Y vui mừng mà quên mất lời bác sĩ Choi đã nói trước đây, đến khi vị bác sĩ này nói ra Y mới khựng lại:

- Nhưng có lẽ cô cũng biết, tử cung của cô việc mang một đứa bé đã là khó khăn. Nhưng giờ đây là song thai, chỉ sợ tử cung của cô không thể chịu đựng nổi Trước đây cũng có nhiều trường hợp giống như cô, nhưng họ chỉ mang một đứa bé nên cả mẹ và con đều bình an. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, vì cô là đang mang song thai nên sẽ vô cùng nguy hiểm. Không những có thể khiến cô sinh non mà còn nguy hiểm đến tính mạng của cô! Cô có thể sẽ mất đi mạng sống của mình bất cứ lúc nào cả lúc đang mang thai và lúc sinh!

- Nếu tôi quyết định giữ lại cái thai này... thì liệu con của tôi có được bình an ra đời?_ Y/n không màn đến việc mang thai sẽ khiến Y mất đi mạng sống, Y chỉ muốn 2 đứa con này có thể chào đời bình an.

- Nếu chúng ta hết sức cẩn thận thì hy vọng cô có thể mang thai đến tháng thứ 8, nhưng khoảng thời gian đó chắc chắn sức khỏe của cô sẽ giảm sút rất nhiều! Cô chắc chắn với quyết định của mình?

- Tôi chắc chắn!_ Không một chút chần chừ, Y sẵn sàng đón nhận cái chết có thể sẽ đến với mình. Đây là kết quả tình yêu của Y/n và Taehyung, Y tuyệt đối không thể để mất nó thêm một lần nào nữa.

Rời khỏi bệnh viện, Y/n vừa vui lại vừa buồn. Vui vì  Y và Hắn đã có con, buồn vì có thể Y mãi mãi sẽ không còn được nhìn thấy Taehyung. Y lo sợ, sợ sẽ không được nhìn mặt con mình khi nó chào đời. Giờ đây, Y đã để tính mạng của mình trên ngọn cây cao, nếu không cẩn thận sẽ chấm hết tất cả.

Đang đi, lại nhìn thấy một chậu cây trên tầng nhà cao sắp rơi xuống, Y vội kêu người đang đứng dưới đấy tránh ra:

- Anh ơi, cẩn thận!!_ Y/n kêu lớn nhưng Seokjin không nghe thấy do đang nghe tai nghe.

Không thể chậm trễ, chậu cây rớt xuống Y vội chạy đến kéo Jin ra. Vừa may kịp lúc, chậu cây rơi kế bên họ.

Seokjin nhìn thế, cũng hiểu người này vừa cứu anh. Vội vàng cảm ơn:

- Thật may quá, nếu không có cô chắc tôi toi đời rồi!

- Không có gì đâu!_ Y ngước mặt lên, cả hai nhìn nhau.

- - Là cô, cô gái nhặt giúp tôi chứng minh thư?

Là anh sao? Anh... Kim... Seokjin!_ Y nhớ ra người đàn ông này, không ngờ trái đất lại tròn như vậy.

- Cô biết tên tôi?

- Lúc nhặt chứng minh thư giúp anh, tôi vô tình nhìn được tên!

- Cảm ơn cô, xem ra chúng ta rất có duyên!

- Nae..._ Bỗng bụng Y nhói lên khiến Y nhăn mặt, chắc do lúc nãy Y chạy nên đã ảnh hưởng đến cái thai.

- Cô... có làm sao không?_ Seokjin lo lắng cho ân nhân của mình, vội vàng đỡ lấy Y.

- Không sao... chỉ là hơi đau bụng một chút!_ Cơn đau dần dịu lại, khí sắc Y mới dần khá lên.

- Nhìn cô xanh xao quá, hình như là không được khỏe! Nếu không ngại, tôi đưa cô về!_Seokjin nhìn gương mặt xanh xao của Y/n mà ngỏ ý.

- Tôi..._ Y lúc nãy cảm thấy rất mệt, nếu về một mình Y cũng rất lo sợ.

- Nhìn tôi đẹp trai thế này, yên tâm tôi không phải người xấu! Nếu lỡ cô ngất xỉu giữa đường thì sao?

Y/n nhìn thoáng qua người đàn ông này ăn mặc lích sự, thầm nghĩ cũng chẳng phải người xấu mà đồng ý.

Một lát sau, chiếc ô tô dừng lại ở một căn biệt thự nhỏ ngoài ngoại thành.

- Đến nơi rồi! Cảm ơn anh!

- Cô ở đây?_ Seokjin liền nhận ra đây là căn nhà nằm trong khu dân cư của công ty anh. Tự hỏi đây có phải vị khách hàng Hàn Quốc đã gọi điện hai tháng trước.

- Đúng vậy, có vấn đề gì sao ạ?

- Đây là căn nhà nằm trong khu dân cư của công ty tôi! Cô có phải là vị khách hàng đã gọi điện hồi hai tháng trước không?

- Xem ra anh nói đúng, chúng ta thật sự rất có duyên! Tôi là vị khách hàng đó!_ Y/n ngạc nhiên nói, không ngờ lại có chuyện trùng hợp này. Nhưng cái tên " Seokjin " cứ lần quẩn trong đầu Y. Luôn cảm thấy cái tên này Y đã từng nghe qua ở đâu đó.

- Nếu cô không ngại chúng ta có thể làm bạn được không? Tôi rất ít khi có bạn là đồng hương, nếu được thì vui quá!_ Seokjin mở lời, Y/n cảm thấy người này toát lên vẻ gần gũi, dễ gần nên cũng không ngần ngại đồng ý vì dù sao Y cũng chỉ ở đây một mình, nếu có người bầu bạn thì tốt biết mấy.

- Được chứ, dù sao tôi cũng chỉ ở đây một mình! Có thêm bạn sẽ đỡ cô đơn hơn!

Cứ thế Y/n và Seokjin vô tình trở thành bạn bè, nhưng Y nào biết được sự trùng hợp này không chỉ dừng lại ở đây.

Y/n tạm biệt người bạn mới rồi vào nhà, vừa bước vào Y lại quay về với không gian cô đơn do chính mình tạo ra.

Giờ đây đã mang thai, Y/n có thể quay trở về. Nhưng được thứ này lại phải mất thứ khác, khi Y/n chấp nhận đánh đổi cả mạng sống này để bảo vệ con của mình. Điều gì đó khiến Y/n càng yếu đuối không dám quay trở về, vì Y sợ khi bản thân đắm chìm trong hạnh phúc thì cái chết lỡ đâu lại nhẫn tâm chia lìa Y và Taehyung. Y/n sợ nếu Kim Taehyung biết được để sinh con ra, Y có thể sẽ mất mạng thì liệu Hắn có bắt Y bỏ con hay không? Y/n không muốn quay trở về, vì Y không muốn Taehyung đau lòng nếu chẳng may bản thân thật sự chết đi.

Ai mà chẳng sợ chết, nhưng quan trọng là lí do gì khiến họ lo sợ cái chết đến như vậy?

-----------

Seoul

11am

Kim gia...

Hôm nay Taehyung có hẹn bàn hợp đồng với Yoongi, nhưng anh đợi cả buổi lại chẳng thấy Hắn đâu, gọi điện cũng không trả lời mà đến Kim gia tìm.

Vừa bước vào nhà, lại cảm thấy lạnh lẽo, u tối đến lạ. Người làm cũng chỉ còn quản gia và 1 người giúp việc. Thời gian Y rời đi, Taehyung liền quay trở về con người vô cảm như trước đây, người nào phật ý Hắn liền bị đuổi đi vì thế mà người làm trong nhà cũng bị đuổi gần hết.

Yoongi lắc đầu ngao ngán mà bước lên thư phòng tìm Hắn. Vừa đẩy cửa bước vào, một hai chai rượu rỗng nằm lăn ló trên sàn.

Ngước lên nhìn, hình ảnh Kim Taehyung ngồi thẫn thờ nhìn bức ảnh của Y, trên tay cũng cầm một chai rượu uống gần hết mà nốc từng ngụm lớn vào miệng.

- Kim Taehyung! Cậu muốn chết chìm trong rượu như thế này?_ Yoongi đi lại giựt lấy chai rượu mà chửi, sợ rằng Hắn cứ uống thế này sẽ bội thực mà chết mất.

- Đã hơn hai tháng rồi, vẫn chưa tìm thấy Y/n sao?_ Hắn không quan tâm gì nữa, câu cửa miệng mỗi ngày của Kim Taehyung luôn là " Đã tìm được Y/n chưa" hay " Vẫn không tìm thấy sao"

- Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì? Nhìn lại mình đi Taehyung, cứ cắm đầu vào rượu thế này có ngày sẽ chết trước khi tìm được Y/n.

Kim Taehyung chỉ bật cười, nói ra câu nói khiến Yoongi hoàn toàn bất lực.

- Cứ để em chết đi! Biết đâu nghe tin Taehyung này chết thì Y/n sẽ trở về!

--------------

Tại một khu phố nhỏ giữa lòng thành phố xa hoa, Nari vừa đi học trở về đã thấy một đám giang hồ từ nhà cô bước ra. Nari lo lắng chạy vào nhà, liền thấy nhà cửa bị đập phá không xót món nào.

Dường như mọi việc đã quá quen, Nari nhìn thấy mẹ mình chạy đến cầm tay cô khóc lóc nói:

- Nari à, cứu mẹ với! Mẹ lỡ đánh bài thua hết rồi, bọn chúng đòi đến 5 triệu won!

Cô nghe thấy mà quát lên:

- Cái gì? Số tiền lớn như vậy con làm gì có mà trả giúp mẹ!

- Cứu mẹ đi con, nếu không chúng giết mẹ mất!

- Mẹ à, tại sao mẹ cứ đem nợ về cho nhà mình vậy hả??!!

Nari khóc thét lên, cô thật sự đã quá chán nản cuộc sống này. Chiều hôm ấy cô phải tìm việc khác để trả món nợ này, chợt nhớ tới lời ân nhân đã cứu mình. Nari không còn làm ở quán bar liền lên tìm việc trên mạng.

- Kim gia cần tuyển người giúp việc sao?

-----------------------------

7pm

Bệnh viện X

Jimin đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, từ lúc Y/n đột ngột rời đi tâm trạng anh không có ngày nào là vui lên nổi. T/b giờ đây cũng đã là bác sĩ chính thức của bệnh viện, mối quan hệ của cả hai qua từng ngày mà trở nên thân thiết hơn.

Jimin đang đi thì dừng lại, hình ảnh đáng yêu trước mắt khiến anh cứ mãi tập trung nhìn lấy. T/b đang cùng một đứa trẻ là bệnh nhân của bệnh viện đang chơi đùa với nhau. Gia đình của đứa trẻ không may bị tai nạn giao thông, ba mẹ đều qua đời chỉ có một mình cậu bé là sống sót. Đứa trẻ đáng thương ấy từ đó không muốn tiếp xúc với ai, không cho bác sĩ nào lại gần nhưng từ khi T/b xuất hiện thì cậu bé dần vui vẻ lại và rất thích bác sĩ T/b.

Sự gần gũi và thân thiện của T/b là điều Jimin đặc biệt thích ở cô gái này.

Nhận thấy có người đang nhìn mình, T/b quay lại nhìn. Họ vô tình chạm mắt nhau, T/b nở nụ cười rạng rỡ khiến trái tim Jimin vô tình lỗi nhịp.

Đứa trẻ được y tá đưa về phòng, T/b mới tiến lại chỗ anh bắt chuyện:

- Anh... sao lại đứng đây?_ T/b thấy Jimin cứ nhìn mình không rời mà vỗ vai anh, Jimin cũng vì thế mà tỉnh lại sau khi bị nụ cười ấy làm cho thẫn thờ.

- Ờ... anh chỉ đang đi dạo!_ Jimin nhận thấy bản thân đã có chút gì đó thay đổi, tự hỏi có phải tâm này đã đọng.

- Việc của chị Y/n... vẫn chưa tìm được chị ấy ạ?

- Vẫn chưa!_ Jimin thở dài sầu não

- Em tin rồi sẽ tìm được chị ấy thôi mà!_ T/b luôn thắc mắc một điều, rằng Jimin có còn yêu Y/n hay không?

Không chần chừ, giả vờ vu vơ hỏi một câu:

- Anh đã đừng... yêu ai chưa?

Câu hỏi ấy khiến Jimin khựng lại, nhưng vẫn thản nhiên trả lời không một chút vướng bận.

- Có! Trước đây anh đã đem lòng yêu một người, nhưng là do anh lúc đấy không đủ mạnh mẽ thổ lộ nên chỉ có thể ngậm ngùi nhìn cô ấy kết hôn cùng người khác!_ Jimin nhìn về hướng bầu trời đêm, ánh mắt đăm chiêu, lời nói có một chút tiếc nuối và ân hận.

- Vậy còn bây giờ?

- Bây giờ anh nghĩ bản thân thật sự đã có thể buông bỏ, anh và cô ấy vẫn sẽ là những người bạn thân thiết!_ Jimin nhẹ nhàng nói ra, anh không ngờ cũng có một ngày bản thân thật sự đã có thể buông bỏ tình cảm đơn phương ấy.

T/b trong lòng dâng lên cảm xúc mạnh mẽ khi biết được anh đã thật sự từ bỏ Y/n, động lực nào đó giúp cô thốt lên câu nói đầy ẩn ý:

- Jimin à, nếu có một người từ lâu đã đem lòng yêu anh thì sao?_ Con tim bất chợt đập nhanh, ánh mắt chân thành nhìn anh mà nói.

Nhưng có lẽ Jimin vẫn chưa hiểu được tín hiệu này.

- Là ai vậy?_ Jimin cứ ngỡ đó là lời nói đùa vu vơ mà không hiểu rõ hàm ý của câu nói.

- À... em... chỉ nghĩ vậy thôi! Vì anh tài giỏi thế này, chắc chắn có rất nhiều người yêu anh!_ T/b nghĩ đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để thổ lộ, thôi đành chờ đợi cơ hội thích hợp vậy

------------------

Sáng hôm sau

Kim gia

7am

Đứng trước căn dinh thự rộng lớn, Nari nhanh chóng bấm chuông. Một lúc sau, quản gia bước ra.

- Cô là ai? Đến đây có việc gì sao?

- Dạ, cháu nghe ở đây có tuyển giúp việc nên là cháu có thể xin làm được không ạ?

- Được mời cô!

Nari sau đó bước vào, mọi thứ trong căn dinh thự khiến cô gái trẻ choáng ngợp với sự xa hoa và lộng lẫy.

- Bác là chủ nhà ạ?

- À không, tôi là quản gia! Người thuê cô là Kim phu nhân! Mời cô ngồi!

- Dạ!_ Nari rụt rè cẩn thận ngồi xuống, được ngồi trên chiếc sofa mắc tiền này là trải nghiệm đầu tiên trong đời cô.

- Được rồi, phu nhân bảo tôi nếu có ai xin làm thì cứ nhận, chỉ cần có thể nấu ăn và quét dọn nơi này! Vì Kim thiếu nhà này không thích đông người nên việc sẽ hơi nhiều, nhưng tiền lương rất cao! Cô có đồng ý không?

- Dạ được, những việc đó cháu sẽ cố gắng làm thật tốt!_ Nari vui mừng lập tức đồng ý.

- Vậy từ nay cô cứ dọn vào đây ở, phòng cho người làm đã sắp xếp xong xuôi!

Nae!

- Nhà có khách sao?_ Kim Taehyung bước xuống, dáng vẻ và gương mặt này làm Nari phải chú ý. Nhận thấy đây là ân nhân của mình, trong lòng vui mừng khôn xiết.

- Dạ, Kim phu nhân bảo tôi tuyển thêm giúp việc ạ!

Taehyung lạnh nhạt lướt nhìn Nari, hình như Hắn đã quên mất cô gái này nên cũng chẳng quan tâm.

- Chào anh! Thật không ngờ có thể găp lại anh!_ Nari vui mừng đi lại đứng trước mặt Hắn, hành động vô phép tắc của cô gái này khiến Taehyung khó chịu.

- Chúng ta biết nhau sao?_ Lạnh lùng thốt lên một câu khiến Nari có chút khó xử.

- Trước đây, anh đã từng cứu tôi ở quán bar!

- Thì ra là cô, lâu quá rồi nên tôi cũng chẳng còn nhớ! Được rồi, cô cứ đi làm việc của mình đi!

Cái con người lạnh lùng này sau đó liền rời đi, Nari nhìn theo bóng dáng ấy. Cứ nghĩ nếu một ngày nào đó gặp lại Hắn cô sẽ rất vui, nhưng sự vô cảm vừa rồi khiến Nari có chút buồn. Nhưng trái tim của một cô gái mới lớn lại vô tình khắc sâu trong tim dáng vẻ cao ngạo, băng lãnh của Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro