Chap 11: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Taehyung!! Anh sao vậy? Đừng làm tôi sợ mà!!_ Y/n khóc nức nở đỡ lấy Taehyung.

-Tôi... tôi..._ Hắn dường như không nói nên lời nữa.

Cậu nhóc ấy thấy vậy mà cũng bật khóc.

Đang cùng đường thì Jimin đi đến.

- Y/n có chuyện gì sao? Anh đến bệnh viện không thấy em đâu liền đi tìm đây?

- Kim Taehyung và ông cậu bé này bị rắn cắn rồi!!_ Y nước mắt rơi lã chã mà nhìn Jimin.

Anh thấy vậy cũng không hỏi thêm gì nhanh chóng đưa mọi người ra xe chạy hết tốc lực đến bệnh viện.

Đến bệnh viện cả hai bệnh nhân đều được đưa đến phòng cấp cứu. Ji-a định đến bệnh viện kiếm Kim Taehyung để nói với Hắn rằng cô ta có thai thì bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của Y/n liền chạy lại, hốt hoảng khi thấy Taehyung đang nguy kịch mà mặt ả dường như không còn miếng máu nào.

Ji- a liền chạy theo Y/n đến trước cửa phòng cấp cứu. Y thì đang lo lắng cho an nguy của Hắn mà không để ý đến sự hiện diện của cô ta.

Chừng một lát thì Jimin bước ra, anh trông có vẻ rất gấp gáp:

- Ông lão thì may mắn trúng độc nhẹ nên không sao, nhưng còn Taehyung... cậu ấy bị trúng loại độc rất nặng!

- Cái gì?? Vậy... vậy anh mau lấy huyết thanh cứu anh ấy!

- Bọn anh không biết đó là loài rắn gì, triệu chứng bị nhiễm độc cũng rất lạ. Kim Taehyung bây giờ đang trong tình trạng rất nguy kịch, nếu không tìm được đó là loài rắn gì thì khó mà có huyết thanh để giải độc!

Y nghe thấy mà xông vào phòng cấp cứu, nhìn thấy Hắn đang yếu dần mà tim co thắt lại.

Kim Taehyung đang thở bằng máy trợ oxy, hơi thở khó khăn. Y/n tự trách mình bởi do Hắn đã cứu Y.

- KIM TAEHYUNG! ANH MAU MỞ MẮT RA!!! ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! ĐỪNG BỎ MẸ CON TÔI LẠI MÀ!!

Y/n nghẹn ngào dường như đứng không vững khi người vừa thốt ra những lời đó là Lee Ji-a. Đến bây giờ Y mới nhận ra sự hiện diện của cô ta.

- Ji-a cô nói gì? Cô nói lại tôi nghe xem!

- Nghe không rõ à? Tôi-có-thai. Là con của Kim Taehyung!!

Tim Y như bị ai đó bóp chặt... ánh mắt đã tự bao giờ bị " màn sương " che lấp nhìn Ji-a.

Cổ họng nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên đôi gò má ấy của Y/n...

- Y/n bình tĩnh lại, giờ phải tìm ra đó là loài rắn gì để cứu Kim Taehyung!_ Jimin lên tiếng trấn an Y.

- Đúng rồi... phải... tìm ra loài rắn đó!_ Y/n lấy lại bình tĩnh, bây giờ mạng sống của Taehyung là quan trọng nhất đối với Y ngay lúc này.

- Em... em nhìn thấy con rắn đó. Nó... nó có màu đỏ có mấy đường sọc màu đen nữa!_ Cậu nhóc nhút nhát đứng ngoài cửa lúc này mới dám lên tiếng.

Jimin nhìn y tá, họ hiểu ý mà cũng biết đó là loài rắn gì liền đi lấy huyết thanh.

Y yên tâm được phần nào, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì y tá hớt hải chạy lại thông báo:

- Bác sĩ, vì đó là loài rắn hiếm nên loại huyết thanh đó bệnh viện chúng ta không còn nữa!!!!

Y/n nghe thấy mà đầu óc như xoay chuyển, trời đất tối sầm lại không thể suy nghĩ được gì mà gục ngã.

- Y/n... Y/n! EM SAO VẬY?!_ Jimin hốt hoảng khi Y/n đột ngột ngất xỉu.

Những gì mà Y/n còn ý thức được trước đó là sự hốt hoảng của mọi người khi đưa cô vào cấp cứu, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức Y chỉ vội kêu tên Hắn trong vô vọng:

- Kim... Taehyung!

--------------

Y/n nhẹ nhàng tỉnh dậy bởi mùi thuốc vô tình sộc vô mũi Y, mở mắt ra liền ngồi bật dậy, điều đầu tiên Y hốt lên là:

- Kim... Taehyung... Mình phải đi xem Kim Taehyung!!!

- Em còn yếu, mau nằm nghỉ một lát đi!_ Jimin đi cửa bước vào.

- Không. Em muốn xem tình hình của Taehyung!!_ Y nhất quyết không chịu, định bước xuống giường thì Jimin lên tiếng.

- Kim Taehyung đã ổn rồi! Cũng may hôm qua xe tải chở các công cụ y tế đến, họ cũng đem đến các lọ huyết thanh nên hôm qua vừa kịp lúc cứu Taehyung. Giờ cậu ấy đã không sao rồi. Tuy nhiên do tác dụng phụ của thuốc nên vẫn còn hôn mê, Kim Taehyung sẽ tỉnh lại sớm thôi!

- Cho dù như vậy em vẫn phải tận mắt nhìn thấy anh ấy đã khỏe thì em mới có thể yên tâm được!_ Y/n vẫn cố chấp, gỡ sợi dây truyền nước biển, chuẩn bị vặn tay nắm cửa thì câu hỏi của Jimin khiến Y khựng lại.

- Em có thai sao?

- Sao... sao anh biết?

- Anh là bác sĩ Y/n à! Bao lâu rồi?

- Em... em chỉ mới biết thôi! Nếu... không có gì thì em đi trước!

- Kim Taehyung đã biết chưa?

Y nhân không nói chỉ quay lại nhìn anh mà lắc đầu.

- Em nên nói cho cậu ấy biết! Dù gì cũng là máu mủ của Kim Taehyung, cậu ấy nên có trách nhiệm!

- Nhưng vẫn còn Ji-a nữa! Cho dù có như thế nào cái thai trong bụng của cô ta cũng là của Taehyung! Vì vậy em sẽ suy nghĩ về việc này! Anh tạm thời đừng nói cho ai biết chuyện em mang thai được không?

Y/n nhìn anh với ánh mắt cầu khẩn, điều này khiến anh không thể từ chối mà gật đầu đồng ý.

Y/n nói xong liền quay mặt rời đi.

Jimin không thể làm được gì khi bất ngờ biết được giữa Y/n và Kim Taehyung đã có sự ràng buộc là đứa bé sắp ra đời, mặc cho bản thân đã đơn phương Y suốt 7 năm qua nhưng là kẻ ngoài cuộc anh biết là họ thật lòng dành tình cảm cho nhau. Anh làm sao có thể vô cớ xen vào?

Y/n đứng trước cửa phòng bệnh của Kim Taehyung, sau chuyện ngày hôm qua Hắn cứu mình và chuyện Ji-a mang thai đã khiến Y không còn chút tự tin đối mặt với Kim Taehyung. Giữa cả hai vốn dĩ đã có một bức tường vô hình ngăn cách chưa thể phá vỡ, đó chính là thử thách của hai người lúc này.

Y/n hít một hơi thật sâu rồi bước vào, Kim Taehyung vẫn còn hôn mê chưa tỉnh.

- Kim Taehyung... Anh tỉnh dậy nói tôi nghe đi! Bây giờ tôi phải làm gì mới đúng đây?_ Y/n cảm thấy mệt mỏi với những áp lực vừa xảy ra, thật sự trong đầu Y lúc này quá rối ren không thể nghĩ thêm gì nữa.

Lúc này Ji-a bước vào, ả thấy Y thì liền lớn tiếng:

- Cô còn ở đây làm gì? Ra ngoài đi tôi muốn chăm sóc cho anh ấy!

- Tại sao tôi phải ra ngoài?_ Y nhân nghe tiếng nói chua chát của cô ta mà lạnh lùng đáp.

- Đơn giản vì bây giờ chúng tôi là một gia đình 3 người! Cô là đồ thừa thãi!!_ Ả ta vuốt ve bụng mình tỏ hàm ý muốn châm chọc Y/n.

- Tôi nghĩ cô mới là người ra ngoài! Đây là chồng tôi! Hơn nữa tôi là bác sĩ, có nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân! Nếu cô nghĩ mình có đủ hiểu biết để khám thì xin mời!

Y/n nói Kim Taehyung là chồng mình, bởi ngoài Y và Hắn, Jimin, Jungkook, mẹ Hắn và quản gia trong nhà thì không một người ngoài nào biết họ thật sự đã ly hôn.

- Cô...

- Sao? Cãi không lại à? Không còn gì nữa thì cút đi. Cô hiểu rõ tôi là người thế nào mà phải không?_ Dáng vẻ và giọng nói của Y vô tình khiến ả sợ hãi rời đi.

Đợi được một lúc thì Ji-a có một cuộc điện thoại quan trọng, ả ngó nghiêng xung quanh mới dám nhấc máy nghe. Nghe xong cuộc điện thoại đó ả ta đùng đùng tức giận rời đi.

Sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe của Kim Taehyung, Y/n rời đi mà ánh mắt luyến tiếc nhìn Hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro