Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Taehyung's POV)

Năm 2014, Seoul

-Kim NamJoon
-Kim SeokJin
-Min YoonGi
-Jung Hoseok
-Park Jimin
-Kim Taehyung
-Jeon Jungkook

BTS!

Năm đó, chúng tôi comeback với MV Boy In Luv vào ngày 11/2. Chúng tôi đi biểu diễn, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng hô hào của fan cả. Cũng đúng, kể từ khi chúng tôi debut tới giờ cũng đã 1 năm rồi nhỉ?

Không bao giờ tôi quên được cảm giác của ngày debut cả, thật là vui. Cũng cứ đến ngày comeback mới, tôi lại xuống đứng dưới cây anh đào trước công ty. Nơi đó, khiến tôi nhớ lại được...lời hứa của tôi...và cô bạn thân hồi nhỏ...

°°°

Năm 2xxx

Tôi lúc bấy giờ cũng chỉ là đứa trẻ đang học cấp hai, có cuộc sống bình thường như bao người khác.

Ấy vậy mà chỉ do một lần được các cô tổng phụ trách ở trường mời lên cover bài ballad nào đó, tôi đã được một công ty tên BigHit mời làm thực tập sinh.

Hôm nay, tôi đến để tạm biệt đứa bạn thân nhất và duy nhất mà tôi có, vì từ ngày mai, tôi sẽ chuyển trường, chuyển cả nhà để tiện cho việc học hơn.

Tại công viên, lúc tôi ra đó để gặp cậu ấy thì trời cũng đã gần tối đến nơi, quanh đó không còn bóng người nào, chỉ còn ánh đèn đường pha chút ánh trăng tỏa sáng quanh đó.

-Taehyung! Tớ tới rồi này! -Từ xa vọng lại tiếng con gái gọi tôi, biết rằng cậu ấy gọi tôi, tôi liền chạy tới chỗ cậu ấy.

-Yerin, cậu đang bận đúng không? Hay mình làm phiền cậu? -Tôi hỏi kĩ cậu ấy khi nói.

-Không, mà...mai cậu đi rồi sao? -Giọng Yerin có vẻ hơi buồn, cô cúi gương mặt búp bê của mình xuống.

-Ừ...cậu ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! -Tôi cũng cố gắng nở một nụ cười chấn an với cô ấy. Nói thật, tôi không nỡ để cho cô ấy rời xa tôi cả, vì đối với tôi, cô ấy là tất cả những gì tôi muốn bảo vệ nhất. Cách xa nhau, đối với tôi là 1 cực hình, nhưng tôi lại không thể ở gần cô ấy được.

Nghe tôi nói xong, Yerin nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi.

"-Bàn tay này... Ấm áp thật... Ước gì bây giờ thời gian có thể dừng lại...một chút thôi cũng được... "

Bàn tay ấy kéo tôi đi về phía cây anh đào ở cuối công viên. Có lẽ chỗ của cây anh đào ấy chính là nơi sáng nhất của công viên, vì nó được bao chùm bởi vô số đèn leg.

-Taehyung, cậu hứa với tớ một chuyện được không? -Yerin nhìn lên ngọn cây, đôi mắt cô đậm màu của nước mắt đang trực tuôn ra.

-Ừ... Tớ sẽ giữ lời hứa đó mà! Thật đó! -Thấy Yerin có vẻ nghiêm túc, tôi cũng nở một nụ cười nhìn về phía cô ấy.

-Cậu phải hứa là...lớn lên, khi cậu hoàn thành việc thực tập trong công ty đó và thành công, cậu và mình sẽ được ở chung sân khấu nhé! -Yerin quay người lại phía tôi, nháy đôi mắt đẫm lệ.

-Ý cậu là... Cậu cũng sẽ trở thành idol? -Tôi hơi ngạc nhiên khi biết Yerin muốn trở thành idol. Không phải cô ấy từng ước lớn lên làm bác sĩ sao?

-Không chỉ đứng trên sân khấu không... Mà lúc đó, cậu và tớ sẽ nói ra bí mật mà mình muốn nói với người kia nhất dưới gốc cây này nhé! -Yerin cười, đôi mắt đỏ ửng kia cũng cười.

-Được rồi, mình hứa! -Tôi gật đầu đồng ý. Như vậy, tối đó, một lời hứa đã được ra đời. Lời hứa đó là con dấu đóng lên trang sách đời tôi và cô ấy hai chữ "Tình bạn" to lớn.

Đêm đó, trời mưa to, thật to, như chuốc bỏ quá khứ, và hướng tới tương lai.

°°°

Bây giờ, tôi đang ngồi chờ đợi và cầu nguyện... Yerin sẽ được debut. Bắt tôi chờ 10 năm, 20 năm, hay 100 năm cũng được, nhưng hãy để cô ấy debut, và rồi lúc đó chúng tôi sẽ cùng thực hiện lời hứa ấy.

Năm 2015, Seoul.

Sau buổi diễn tại M Countdowm, nhóm tôi dường như chống lịch nên tất cả ở lại kí túc xá để nghỉ ngơi.

Còn tôi, tôi lại một mình xuống dưới gốc cây anh đào ấy, ngồi thả hồn dưới đó. Nơi này đối với tôi là bình yên nhất...

"-Tuần trước lại một nhóm debut... Yerin..."

Ánh nắng trưa chiếu qua khe lá, rọi thẳng xuống khuôn mặt tôi. Ánh sáng ấy khiến tôi khó có thể mở mắt ra. Đột nhiên, như có thứ gì đó che thứ ánh sáng ấy lại, khiến tôi giật mình nhẹ mở mắt ra.

-Còn nhớ tớ không? Taehyung? -Giọng nói ấm áp vang lên. Nghe thấy nó, tôi rất bất ngờ.

"-không phải...  Đây là giọng Yerin sao? "

Cánh tay che trước khuôn mặt tôi dần bỏ ra, và sau đó là một khuôn mặt quen thuộc hiện ra sau khi bị che khuất.

-Yerin...sao cậu lại ở đây? -Đứng dậy, tôi ngạc nhiên nói. Đã lâu không gặp, trông cậu ấy càng ngày càng dễ thương hơn ngày trước. Cậu ấy cũng không biết được một điều rằng "tôi nhớ cậu".

-Tada, tớ vừa được debut rồi đấy, nên tớ đến đây nói cho cậu biết á! -Yerin vui vẻ nói. Nghe thấy thế tôi rất ngạc nhiên và vui mừng.

"-từ lần sau... Cậu và tớ sẽ không xa nhau nữa, đúng không? "

-Cậu ở nhóm nào vậy? Mà tại sao biết tớ ở đây thế? -Tôi vui mừng hỏi.

-GFriend là tên nhóm tớ! Với lại tại sao tớ biết cậu ở đây á hả, thì cậu nổi tiếng thế sao tớ không biết được! -Yerin cười, cái khuôn mặt nhí nhảnh ấy lại xuất hiện, làm tôi không thể không cười.

-Tớ nổi tiếng tới vậy sao? Tới nỗi một cô gái mù công nghệ như cậu cũng biết? -Tôi trêu chọc Yerin vì nhớ ra hồi cấp 2, cô bé suýt trượt kì thi môn Nghề vì không biết sử dụng máy tính và điện thoại.

-Tớ ngu công nghệ nhưng trí nhớ tớ tốt nhé! Đừng nói là cậu quên lời hứa đó? -Yerin nhìn tôi, miệng khẽ nói. Cô ấy vẫn nhớ lời hứa ấy, cố gắng debut để gặp tôi.

-Tớ nhớ mà, không quên đâu! -Tôi nhìn Yerin rồi cười. Đúng, chưa bao giờ tôi quên được điều đó cả, vì nó như ăn mòn tâm trí tôi rồi.

-Vậy chúng ta nói ra lời muốn nói đi! Còm về việc đứng chung sân khấu, việc đó sẽ sớm thôi! -Vừa nói, Yerin vừa chỉ tay về phía công ty bên cạnh công ty tôi- Source Music Entertaiment.

-Cậu làm việc ở đó sao? Vậy có lẽ chúng ta làm việc gần nhau rồi! -Tôi vui mừng cười nhìn Yerin. Cũng khá lâu tôi và cậu ấy không ở cạnh nhau, tôi rất nhớ cậu ấy.

-Ừm... Vậy bây giờ, cậu và tớ có thể...thực hiện lời hứa chứ? -Yerin nhìn tôi nháy mắt. Nhắc mới nhớ, tôi cũng thắc mắc không biết cô ấy muốn nói điều gì nữa.

-Cậu nói trước đi! -Tôi đẩy qua cho Yerin vì nếu nói ra trước thì thật sự tôi có hơi ngại chút.

-Hay cả hai cùng nói một lúc đi, quay lưng vào nhau nói đấy! -Yerin kéo tôi tới gần cây anh đào hơn chút nữa rồi áp lưng cô vào lưng tôi.

-Ừ, vậy tớ ra hiệu nhé! 1,2,3 ...-Tôi cười rồi báo Yerin một tiếng.

-Tớ thích cậu!

-Tớ thích cậu!

Hai lời nói giống hệt nhau, phát ra từ miệng hai con người. Tôi không ngờ, cậu ấy với tôi cùng quan điểm. Vả lại, bao năm nay, tôi cứ nghĩ mình đang đơn phương cô ấy, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược lại tưởng tượng.

Yerin nói xong thì ngay lập tức chạy đi, vừa chạy vừa quay về phía tôi cười:
-Nhớ kĩ đó, tớ không nói lần hai đâu! Tớ cũng sẽ nhớ lấy lời cậu nói lúc nãy!
-Ơ...

Tôi chưa kịp phản ứng gì thêm thì cô ấy đã chạy mất. Trong lúc chạy, cho dù mái tóc ấy đã che mất khuôn mặt, nhưng tôi vẫn có thể thấy được, những vệt hồng trên khuôn má bánh bao đó.

-Không bao giờ tớ dành những câu từ đó cho ai khác ngoài cậu, Jung Yerin à! Bởi vì từ lâu, cậu đã là... Gác cổng của trái tim tớ rồi!

Nếu nghe tiếng thì thầm từ đâu đó
Nếu như cậu luôn tin vào tớ
Ánh mắt sáng lấp lánh như ánh sao trên trời.
Tớ sẽ kể cho cậu nghe bao điều thầm kín.


(End Taehyung's POV)

Author: Hươu.

Produce in Springteam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taerin