18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu tuổi học trò là thứ trong trẻo, đẹp đẽ nhất. tựa như những bông hoa tươi thắm nở trong tim mỗi người vậy. nhưng thứ tình cảm của cậu lại không như vậy, thứ tình cảm ấy dơ bẩn đáng khinh ghét và đáng lẽ không nên tồn tại thì tốt hơn.
cậu là nam nhưng lại yêu thầm người đồng học nam của mình. người ấy cười rất đẹp, lại tốt bụng và học tốt, jungkook cũng biết vậy nên thỉnh thoảng cũng hay nhờ người ấy giúp đỡ. đôi lúc thấy bản thân mình thật tì tiện nhưng chỉ cần được ngắm nhìn người cười, cậu có thế nào cũng làm được.

"tớ rất thích cà phê đen!"

"nó rất đắng mà?"

"ừ vậy nên mới có cảm giác như mình đang sống vậy!"

người từng nói với jungkook như thế. cậu ngồi yên tĩnh đưa mắt nhìn quán cà phê của mình. không gian ấm cúng cùng với được bao quanh bởi mùi cà phê thơm nồng là thứ mà người rất thích. jungkook lại cười tự giễu. cũng đã 10 năm rồi kể từ khi hắn ra đi. 10 năm, thời gian không quá lâu cũng không quá dài, đủ để ta có thế giũ bỏ lấy những thứ trước đây ngỡ như không thể. như việc trước đây jungkook muốn mình trở thành một vận động viên nhưng giờ đây đã không còn quan trọng nữa, cậu vì người, thay đổi cả ước mơ của mình. cũng là vì người mà trong 10 năm qua, chưa năm nào cậu có thể vui vẻ. thứ tình cảm dơ bẩn ấy tưởng như chỉ là một ngọn cỏ dại trong vườn hoa khoe sắc, nhưng nó lại trỗi dậy, mạnh mẽ như một cây cổ thụ cắm sâu vào tâm hồn non nớt của jeon jungkook.

cậu với người đã từng hứa sẽ đậu chung một trường đại học nhưng không ai trong hai người là giữ được lời hứa đó. người cũng hứa sẽ hát một bài dành riêng cho cậu nhưng cũng chẳng làm.

đêm trước ngày thi đại học, cậu và người đã ngồi cùng nhau trong thư viện trường. cùng ngân nga rồi cùng tâm sự, và cũng ở đây cậu đã nói ra lòng mình. hắn chỉ cười không nói gì. cả hai đều im lặng.

"taehyung- taehyung cậu ấy đang ở đâu? tại sao lại bỏ lỡ cuộc thi này?" cậu như hoảng loạn túm lấy tay đồng học.

cậu còn nhớ rõ lời nói của đồng học khi ấy, lời nói đâm xuyên trái tim cậu mà có lẽ cả đời jeon jungkook cũng không thể quên được.

"taehyung đi du học rồi!"

khuấy nhẹ cốc cà phê đen trước mặt. khói cùng mùi hương tỏa ra nghi ngút. jungkook hớp một ngụm. vị đắng này thật khiến người ta chán ghét nhưng cũng quyến rũ lạ kì. là cảm giác được sống. người đã nói vậy mà.

jungkook khóc đến không còn gì rơi ra được nữa.

đêm đó cậu đã nói với bố.

"bố, con là đồng tình!"

hiện tại bố cậu đang nằm ở bệnh viện thở máy. jungkook thở dài, nếu năm ấy cậu không nói ra thì có phải bây giờ bố có thể khỏe mạnh mà sống với cậu không? tại sao có thể quên mất bản thân mình mang trong người thứ tình cảm dơ bẩn đến mức nào.

cũng cảm thấy bản thân khi xưa thật mạnh mẽ và đây hi vọng. bây giờ, jungkook đến cả nghĩ cũng không nghĩ nữa. cậu đã bỏ cuộc, lời hứa năm nào tưởng như không bao giờ thực hiện được, nhưng không.

người ấy đã trở về.

gặp người trong buổi họp lớp 10 năm sau khi ra trường. người vẫn vậy, vẫn nụ cười ấy. nụ cười mà khi xưa làm jeon jungkook xao xuyến. nhưng mà hình như người gầy đi. cậu nghe nói người bây giờ rất thành công, đúng là để có được thành công thật không dễ dàng.

taehyung đang ngồi trong tiệm cà phê nhỏ của jeon jungkook. người ngâm nhi tách cà phê đắng cảm thán.

"rất ngon."

"là rất đắng." cậu không nhìn người chỉ tập trung rửa đống li cốc.
khi nãy jungkook đã kịp thấy vật mã vàng lấp lánh trên ngón tay áp út của người kia. vậy là người đã có gia đình. đúng rồi, người tốt như taehyung chắc chắn sẽ phải lấy được một cô gái xinh đẹp và cùng sinh ra những đứa con đáng yêu. chỉ có nhưng kẻ đồng tính bất hiếu như jeon jungkook mới phải cô đơn cả một đời.

"cậu đã kết hôn?"

"không!" hắn xoay xoay nhẫn

"tớ chỉ mới đính hôn!"

"ừm."

cả hai đều im lặng, như năm đó khi cậu tỏ tình. jungkook bỗng thấy ngột ngạt bèn cười xuề xòa rồi vội đứng lên.

"cậu có còn nhớ lời hứa năm xưa không?"

người từ sau lưng cậu lên tiếng.

sao mà quên được, cậu một khắc cũng không quên lời hứa ấy. jungkook hai mắt đã cay xè, kịch liệt lắc đầu. thì ra cậu chưa bao giờ ngừng yêu hắn. chỉ là đã quá mệt mỏi để tiếp tục theo đuổi thứ tình yêu sai trái ấy nên đành phải tự mình dẫm đạp lên nó. cậu lắc đầu, tựa như muốn bỏ trốn thì tay bị người nắm chặt.

"ngay bây giờ! tớ sẽ thực hiện lời hứa ấy!"

"không- cậu đừng, đừng mà!" jungkook khó khăn nặn ra từng chữ méo mó, nước mắt đã rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt. đó là người cậu khao khát 10 năm qua, người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. người ấy hiện đã đứng trước mặt nhưng sao vẫn thấy thật xa vời.

taehyung không hiểu sao lại ôm cậu vào lòng, giọng cũng run run. "jungkook, tớ rất nhớ cậu."

cậu đã khóc đến không còn dạng gì. thứ tình yêu tuổi học trò ấy là cái quái quỷ gì lại khiến cậu đau khổ đến thế. jungkook siết chặt lấy tay áo kim taehyung. cậu cũng nhớ hắn lắm. nhớ rất nhiều.

"t-tớ cũng nhớ cậu!" jungkook cũng đã bình tĩnh lại nhưng nước mắt vẫn chảy dài.

đêm đó, hai người nói chuyện với nhau cả đêm, taehyung cũng thực hiện được lời hứa với cậu. hắn một tay xoa xoa mớ tóc mái dài của cậu, hôn lên trán.

"ở bên tớ 1 tháng nhé!"

"1 tháng?"

"tháng sau tớ phải quay về để kết hôn! cô ấy rất tốt!"

"ừm.." một tháng là đủ rồi.

kết thúc một tháng yêu đương, taehyung đã rời đi giống như anh đã từng nói. jungkook nhìn theo chiếc máy bay đã cất cánh nhiu mắt. một tháng qua tựa như một giấc mơ không thực. cậu cũng không mong gì hơn nữa, cũng sẽ chẳng có thể yêu ai ngoài kim taehyung. thế nhưng vậy là đủ rồi, đến lúc để quay về cuộc sống của bản thân.

cuối cùng sau 20 năm, thế giới mới bắt đầu chấp nhận tình yêu đồng giới, người như jeon jungkook đã được bảo vệ.

người một lần nữa lại trở về.

"tớ và cô ấy đã li dị."

"bởi vì cô ấy phát hiện tớ là gay."

"còn tớ thì phát hiện bản thân còn yêu cậu rất nhiều."

end.
200323

truyện được dựa vào fic "Có một mặt trời tôi để vào đám mây trôi" của tác giả Andugro.

truyện thực sự rất hay và buồn. trái tim tui chịu không nổi uhuhu nên mạn phép thêm chút xí kết thúc có hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro