.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 2001~

"jungkook, đi học thôi..."
.
.
.
tiếng gọi trầm khàn quen thuộc của cậu bạn nhà bên vang lên rồi nhờ cơn gió thoảng đưa đến bên tai cậu trai đang khom lưng để ướm chân mình vào chiếc giày mới. xong xuôi, jungkook đứng thẳng người rồi dùng tay vuốt phẳng phiu những nếp nhăn trên bộ đồng phục, quay người nói với vào trong bếp.

"mẹ ơi, con đi học đây."

"ừm, con đi học nhớ cẩn thận xe cộ nha..."

"vâng."

...

phía bên ngoài cánh cổng sắt, cậu bạn ban nãy với bộ đồng phục cấp ba đã được là lượt phẳng phiu, đang ngồi trên chiếc xe đạp nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. trông có vẻ đang sốt ruột lắm.

"taehyung, tôi xuống rồi đây."

nghe thấy tiếng jungkook thì cậu bạn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía đó. taehyung không kiềm chế được mà phàn nàn vài câu.

"hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy. cậu muốn tôi cũng phải đến trường muộn giống cậu hay sao?"

trước lời nói trách móc của bạn, jungkook chỉ biết cười trừ. sau khi đóng cửa nhà lại cẩn thận thì nhanh chóng leo lên yên sau rồi thuận tiện ôm lấy eo của người trước mặt.

như một thói quen, taehyung thấy người bạn của mình đã ngồi yên vị nên cũng co chân lên và bắt đầu đạp xe đến trường.

...

trên con phố nhộn nhịp người và xe đi lại, có bóng dáng hai cậu trai đang đèo nhau trên chiếc xe đạp dưới ánh nắng trong veo của buổi sáng mùa thu. họ đã cứ như vậy mà lớn lên bên nhau, bình yên và thân thiết. jungkook dùng hai tay bám chặt vào thắt eo của taehyung, lặng lẽ nhìn cậu bạn của mình miệt mài đạp xe mà không khỏi trộm cười.

"vậy là lại thêm một năm nữa tôi và cậu được đi học cùng nhau rồi, đúng không taehyung?"

"ừ, năm nay là năm thứ 12 rồi... và cũng là năm cuối cùng..."

"thời gian trôi nhanh thật đấy..."

đúng vậy, hai người đã chở nhau đi trên chiếc xe đạp này 12 năm rồi. biết bao nhiêu kỉ niệm bỗng chốc hiện về. ánh mắt jungkook đang nhìn về hướng xa xăm nhưng trong lòng lại gợn lên một nỗi tiếc nuối vô bờ. xong, ánh mắt ấy lại vô thức trở về với bờ lưng quen thuộc của cậu bạn thân...

"taehyung à, cậu có cảm thấy một chút cảm xúc không nỡ giống tôi không?"

"có gì mà không nỡ chứ. dù sao thì chúng ta cũng phải lớn lên, cũng phải rời xa bố mẹ, rời xa thầy cô, có không nỡ hay không thì cũng đâu thay đổi được gì..."

"..."

trước câu trả lời khẳng khái có chút bất cần của taehyung thì jungkook chẳng biết nói gì hơn nữa. cậu ấy nói vậy là đúng mà, đối với người bình thường thì việc rời xa mái trường cấp ba để tung cánh bay đến một bầu trời mới, thật là một điều đáng để mong đợi. chẳng ai lại cứ muốn sống mãi ở quãng thời gian cấp ba này.

nhưng đó là với những người như taehyung, còn với jungkook thì khác. cậu nuối tiếc quãng thời gian này không phải vì không nỡ rời xa mái trường, mà điều cậu không nỡ là sợ mai sau sẽ không còn người bạn thân này trong cuộc sống của mình nữa...

từ trong sâu thẳm trái tim nhỏ bé của jungkook đã cất giấu một tình yêu dành cho cậu bạn thân này rồi ...

...

"tùng...tùng...tùng"

từng nhịp trống đều đặn vang lên như muốn nhắc nhở các học sinh mau mau đến trường để tề tựu. hai học sinh lớp 12 nọ đang vội vã đi xe tiến vào bãi rồi nhanh chóng cầm theo balo, cùng nhau chạy về phía lớp của mình. hai người vừa bước chân vào đến cửa thì cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên. jungkook thở phào một hơi rồi đưa một ánh mắt nhẹ nhõm về phía taehyung.

"đấy nhá, đâu có muộn học đâu..."

"là do tôi chạy xe nhanh thôi chứ với cái tính lề mề của cậu thì chúng ta chết chắc."

taehyung vừa tháo cặp sách đang đeo trên vai vừa từ từ ngồi xuống. jungkook cũng lấy từ trong cặp ra sách vở để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.

lúc lâu sau, một người đàn ông có dáng vẻ cao gầy, cùng chiếc kính dày cộp, cầm trên tay chiếc cặp sách màu nâu đã sờn chỉ chậm rãi bước vào. lớp trưởng đứng dậy hô to, cả lớp cũng đứng lên và đồng thanh một tiếng chào thầy. người thầy giáo nọ sau khi nhìn chăm chú từng gương mặt học sinh qua chiếc kính to bản thì mới đưa đôi tay gầy guộc lên, vẫy vẫy ra hiệu tất cả ngồi xuống.

"hôm nay tôi được ban giám hiệu cử đến để chủ nhiệm lớp chúng ta thay cho cô giáo trước mới nghỉ. nếu có gì thắc mắc thì cứ mạnh dạn hỏi..."

...

trên bục giảng, thầy giáo chủ nhiệm mới đang nghiêm túc đưa ra lộ trình ôn thi Đại học và những điểm mà các sĩ tử cần phải chú ý. cả lớp đang rất chăm chú lắng nghe, taehyung còn tỉ mỉ ghi chú lại những điều quan trọng mà thầy nói. jungkook do kết quả học tập cũng gọi là tạm ổn, lại có tính hay bị mất tập chung, nên mới nghe được mấy câu đã ngáp ngắn ngáp dài.

giờ đang độ cuối thu, thời tiết có chút chiều ý người, nắng không còn gắt như mùa hè, lại có thêm những cơn gió mát thổi qua đưa thêm mùi hoa sữa ngào ngạt, thật khiến con người ta cảm thấy sảng khoái. jungkook cũng vì mải mê tận hưởng mà vô tình ngủ quên mất, cậu bé nhắm nghiền đôi mắt rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành, trông như chú thỏ con đang say sữa...

"khò...khò..."

khi cả lớp đang yên lặng lắng nghe lời nói của thầy chủ nhiệm thì bỗng một tiếng ngáy vang lên, và tất nhiên là truyền được đến tai của thầy. như một điều xúc phạm đến tâm huyết mình bỏ ra từ nãy đến giờ, thầy giáo quay người lại nhìn xuống phía bên dưới.

taehyung biết có chuyện chẳng lành nên lén lút đưa tay sang lay nhẹ cậu bạn đang ngủ say sưa bên cạnh. nhưng người tính đâu bằng trời tính, jungkook trong cơn say ngủ bị ai đánh thức nên bực mình buột miệng nói.

"đứa nào dám đánh thức ông đây... láo toét thật..."

"..."

cả lớp và cả taehyung đổ dồn ánh mắt về phía jungkook lúc này đang nửa tỉnh nửa say, từ từ nhấc đầu dậy. cậu dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang ngủ dở giấc, được một hồi thì nó mới có thể hoạt động được bình thường.

đối diện với jungkook bây giờ là đôi mắt hình viên đạn của thầy chủ nhiệm và ánh mắt như muốn nói câu chúc bình an của các bạn học xung quanh.

"mới buổi đầu tiên đi học mà đã ngủ gật rồi. ra ngoài kia rửa mặt đi rồi mới được vào học tiếp... tối về viết bản kiểm điểm rồi đưa bố mẹ kí vào, mai nộp lên phòng giáo viên cho tôi."

...

"chán thật đấy, ngủ có một tí mà thầy đã bắt viết bản kiểm điểm rồi..."

jungkook ngồi đằng sau yên xe cứ cằn nhằn mãi về sự xui xẻo sáng nay, taehyung thì chỉ biết cười trừ.

"thì không phải tại cậu hay sao?"

"thì cũng tại thầy chủ nhiệm mới nói nhiều thứ quá chứ bộ..."

mặc dù không nhìn thấy biểu cảm đang bĩu môi tỏ vẻ đáng thương của cậu bạn nhưng taehyung cũng đoán được ra phần nào. vì là bạn thân đã bao nhiêu năm nên hai người hiểu nhau đến mức chẳng cần nhìn cũng biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì.

"thôi, đừng ấm ức nữa. tôi dẫn cậu đi ăn kem."

"thật sao??"

jungkook nghe thấy taehyung nói vậy thì đột nhiên vui vẻ, cậu ôm chầm eo của bạn thân rồi lấy chiếc cằm xinh cọ cọ vào tấm lưng rộng như muốn nói lời cảm ơn. taehyung thấy bạn mình vui hơn thì cũng chợt mỉm cười, cậu khom người tăng tốc đạp xe đến quán kem gần nhà.

hai người con trai yên bình ngồi dưới mái hiên nhỏ được điểm xuyết thêm mấy tia nắng vàng giòn tan buổi chiều tà, cầm trên tay que kem ốc quế ngon lành rồi từ từ thưởng thức. buổi học đầu tiên kết thúc với một niềm vui nhẹ nhàng mà thật đặc biệt.

.
.
.

"taehyung, tôi...tôi thích cậu. làm người yêu tôi nha!"

"..."

taehyung bất ngờ đến mức bất động, cậu nhìn xuống hộp socola màu hồng trên tay của người đối diện có ghi dòng chữ: valentine vui vẻ.

vì là lần đầu tiên được người khác tỏ tình nên thoạt nhiên taehyung không biết nên trả lời như thế nào, miệng cứ lắp bắp không thể phát ra tiếng nào.

...

jungkook nhìn cậu bạn mình bối rối, thì cảm thấy như trái tim mình vừa rơi mất một nhịp. ánh mắt nhìn về hướng taehyung và người con gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn ngang vai ấy cũng trở nên mờ hơn. cậu đã khóc...

vì không đủ can đảm để nhìn thấy cảnh người mình thầm thương vui vẻ nhận lấy tình cảm của người con gái khác, nên jungkook lặng lẽ quay người rời đi. bóng lưng cậu hòa cùng dòng người tiến đến để xem trò vui và biến mất như chưa từng xuất hiện. giọt nước mắt ấm nóng cứ không ngừng rơi trên gò má, người con trai nhỏ bé ngồi ôm chặt lấy đầu gối mình mà khóc òa lên trong một căn phòng vệ sinh nọ. đâu ai biết được nỗi đau lòng ấy khi mà họ đều đã đi đến nơi náo nhiệt rồi...

...

taehyung đối diện với cô bạn trước mặt thì ngoài bối rối ra, trái tim cậu lại có chút nhói lên. như muốn tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, taehyung đưa mắt nhìn xung quanh nhưng thoạt nhiên không thấy cậu bạn thân của mình đâu cả.

sau một hồi nhìn ngó xung quanh, ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt ngấn lệ như sắp khóc của cô gái bé nhỏ trước mặt. cảm giác như nếu nhẫn tâm nói ra câu từ chối thì bản thân sẽ khiến trái tim một người phải tổn thương. không những vậy còn trước mặt biết bao nhiêu bạn học, để cô gái đó mất mặt thì thật không nên. vậy là trong tiếng hò reo chúc mừng của mọi người, taehyung nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy hộp socola ấy, cùng với cái ôm hạnh phúc của cô bạn gái mới...

taehyung có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết được, có một người đã khóc đến thảm thương nơi phòng vệ sinh tăm tối. cậu vì không nỡ chứng kiến giọt nước mắt của cô gái ấy, mà lại vô tình khiến trái tim một người rỉ máu...

.
.
.

~ 2005 ~

trong căn phòng kí túc xá sinh viên nọ, bóng hình một chàng trai đang tất bật gấp gọn lại đồ đạc của bản thân, chuẩn bị trở về quê để ăn tết. đống đồ đạc cần phải đóng vào vali nằm ngổn ngang khắp phòng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta phải đau đầu. khi đang đứng bất lực nhìn quanh phòng, chưa biết bắt đầu dọn dẹp từ đâu thì một giọng nữ vọng đến bên tai cậu sinh viên nọ.

"anh jungkook, người yêu anh đến trợ giúp rồi nè."

jungkook đưa ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cửa phòng. một cô gái với mái tóc dài, xoăn nhẹ, trên môi đang nở một nụ cười vui vẻ, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cổ người mình yêu. cậu thấy vậy thì cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh.

"may mà còn có em đến giúp không thì anh chết mất."

"yên tâm, em đã chuẩn bị xong đồ của em rồi. giờ em sẽ phụ anh. dọn nhanh cho xong để còn về quê nữa chứ."

"đúng rồi, lần này là lần đầu em về gặp mặt mẹ anh mà. chúng ta phải nhanh lên, không là muộn chuyến xe mất."

"vâng..."

...

trên chuyến xe trở về quê hương, jungkook ngồi tựa đầu vào ghế rồi hướng ánh mắt ra phía ngoài cảnh vật đang vun vút chạy ngang tầm mắt. giờ cậu đã là sinh viên năm cuối, đã rời xa mẹ để lên thành phố được bốn năm rồi. thời gian cứ như thế trôi đi khiến mọi thứ đều đổi khác, kể cả những nuối tiếc năm nào...

nghĩ đến đây thì jungkook không khỏi thở dài, cậu nhớ đến người ấy...
cậu nhớ những ngày tháng hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi trên chiếc xe đạp cũ băng qua bao góc phố lớn nhỏ. vậy mà giờ mọi thứ chỉ còn nằm lại trong kí ức của cậu.

trong bốn năm đi học đại học, thật sự jungkook đã để lại mọi kí ức ở quê nhà, tập trung học tập. nhưng giờ đây, khi ngồi trên chuyến xe trở về, những kí ức ấy lại cứ ồ ạt lấp đầy trong tâm trí. cậu vẫn nhớ như in hình ảnh taehyung ngày valentine năm ấy, và cả hình ảnh bản thân một mình khóc nấc...

đến đây, jungkook chợt không muốn nhớ đến nữa. cậu thật không muốn nhớ lại những ngày tháng bơ vơ của bản thân khi yên sau của cậu ấy đã có thêm người nào. thật là một kí ức đau lòng...

jungkook nhìn xuống bạn gái đang tựa đầu trên vai mình ngủ say. cô gái này đã kiên trì theo đuổi cậu bốn năm nay, bản thân không biết do cảm động trước tình cảm trân thành của cô hay vì tình yêu thật sự, mà cuối cùng jungkook cũng đồng ý. mặc dù đã ở bên nhau nhưng trong trái tim cậu vẫn cảm thấy có chút trống rỗng, không phải do cô ấy không đủ tốt mà có lẽ do trái tim cậu vẫn chưa thực sự muốn đón nhận một tình yêu mới...

...

"jungkook của mẹ về rồi đó à?"

tiếng nói thân thuộc của người mẹ lâu ngày không gặp, vọng ra từ bên trong bếp. jungkook cùng cô bạn gái đã vào trong nhà và đang cởi bỏ giày dép. nghe thấy tiếng mẹ thì cậu không giấu nổi niềm vui mừng, nhanh chóng chạy vào ôm lấy bà. lâu ngày không gặp, mẹ đã gầy đi nhiều, những vết chân chim nơi khóe mắt cũng hằn lên khi bà nở nụ cười. jungkook nhớ mẹ...

từ nhỏ, thiếu đi tình cảm của cha, chỉ có hai mẹ con cậu nương tựa nhau mà sống. vậy nên mẹ là người phụ nữ mà jungkook yêu thương nhất trên thế gian này.

sau khi gặp mặt và nói chuyện qua lại, mẹ và bạn gái cậu mới dẫn về có vẻ rất hợp nhau. hai người cứ vừa nói vừa cười như quen thân đã lâu lắm rồi vậy. không những thế mẹ còn rủ cô ấy đến nhà một người bạn của mẹ để uống trà chiều. jungkook thấy vậy thầm vui vẻ, trong lòng cậu đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

...

bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, bóng một người con trai cao gầy, khoác trên mình chiếc áo dạ dài màu nâu sậm hắng lên ho vài tiếng. có lẽ do cái lạnh của mùa đông năm nay đã làm trái tim vốn đã lạnh lẽo của anh càng trở nên tê tái hơn nữa.

ở con đường đối diện, bóng một người con trai khác với áo khoác bông đen to xụ đang bước thật nhanh để đến cửa hàng tạp hóa gần đó, muốn mua chút đồ ăn để tối nấu món gì đó ngon ngon tẩm bổ cho mẹ.

hai con người tưởng chừng như xa lạ nhưng lại rất đỗi thân quen. giữa màn tuyết rơi choán mờ tầm mắt, có lẽ điều họ nhìn thấy rõ nhất bây giờ là dáng hình của nhau...

"jungkook..."

"taehyung..?"

.
.
.

ngồi ngay dưới mái hiên nhà năm nào, lúc đó vẫn còn là hai cậu học sinh với hai cây kem trên tay, vui vẻ vừa thưởng thức vừa nhìn nhau cười giòn tan như ánh nắng chiều. giờ đây, cũng là khung cảnh ấy nhưng lại như hai con người khác, họ đã chẳng còn dáng vẻ như ngày nào.

"dạo này cậu sống có tốt không, jungkook?"

"tôi vẫn sống tốt. ngày đi học trên trường, tối thì đi làm thêm chút việc để phụ giúp mẹ. còn cậu?"

một tiếng thở dài chợt không nén được mà thoát ra khỏi cổ họng đang đau rát của taehyung. so với bốn năm trước thì gương mặt của anh đã gầy gò và hốc hác hơn nhiều, jungkook có thể nhận thấy điều đó qua tiếng thở dài não nề cùng ánh mắt đang nhìn xa xăm kia.

"cậu sống không ổn sao?"

"tôi ... từ khi một người rời khỏi cuộc sống của tôi, nó đã không ổn rồi..."

"một người sao...?"

"..."

lại một tiếng thở dài nữa, lần này kèm theo sau là một tiếng ho đầy mệt mỏi. trong đầu jungkook như chợt chạy qua một dòng suy nghĩ, cậu chạm nhẹ vào vai người bạn của mình rồi nói.

"nếu cậu muốn chia sẻ thì tôi sẽ sẵn sàng lắng nghe... dù gì chúng ta cũng từng là bạn thân mà.."

"từng là bạn thân..?"

câu nói mang theo một tâm tư sâu sa, cùng tiếng cười nhạt của taehyung như muốn đánh thẳng vào trái tim đang không ngừng thôi thúc nơi lồng ngực người đối diện. trong sâu thẳm lòng mình, jungkook như gạt bỏ hết mọi điều chỉ để một lần nữa đắm chìm vào thứ tình cảm cũ kĩ mà cậu đã cất giấu bao lâu nay. cậu thầm mong rằng người mà taehyung nhắc đến chính là bản thân mình, chỉ cần như vậy thôi.

taehyung từ nãy vẫn hướng ánh mắt của mình về phía xa xăm như muốn lấy thêm thật nhiều động lực để nói ra tâm tư trong lòng.

"jungkook, cậu thực sự chỉ coi tôi là bạn thân thôi sao?"

"tôi..."

"... đúng là như vậy nhỉ? hai ta có lẽ chỉ là bạn từng thân."

"taehyung, tôi không có ý như vậy."

"vậy thì đối với cậu, tôi là gì?"

"..."

taehyung dùng ánh mắt mang ý buồn man mác nhìn sâu vào đôi mắt của jungkook như muốn hiểu thấu mọi suy nghĩ bên trong trái tim cậu...

đúng vậy, cậu học sinh taehyung năm nào vốn đã rung động trước người bạn thân này rồi.

nhưng tại sao bây giờ anh ta mới quay lại để tìm cậu cơ chứ? có lẽ phải đặt bản thân vào hoàn cảnh của anh lúc đó mới có thể hiểu rõ được. tại vì sao anh lại không làm rõ được tình cảm của chính mình?

bởi taehyung cảm thấy sợ hãi, không phải vì anh đang đem lòng yêu một người con trai, mà là bởi anh đã đem lòng yêu người bạn thân nhất của mình.

đối với một người như taehyung, tìm được người hiểu mình như jungkook thật sự rất khó. anh sợ nếu mình mở lời thì tình bạn đẹp ấy sẽ vụt khỏi tầm tay, anh sợ nếu người ấy không đồng ý thì không phải tình bạn này sẽ trở nên thật gượng gạo hay sao?

thế nên taehyung chỉ còn biết chọn cách im lặng, đó là điều sáng suốt nhất mà đầu óc non trẻ khi ấy của anh có thể suy nghĩ ra. taehyung cứ nghĩ nếu mình yên lặng, cất giấu tình cảm của mình thật kĩ thì sẽ có thể bảo vệ được tình bạn của hai người an toàn. cứ ở bên jungkook với tư cách của một người bạn thân, anh đã thấy mãn nguyện rồi. thế mà mọi thứ lại luôn diễn ra theo hướng mà bản thân mình không mong muốn nhất...

...

"taehyung ... đối với tôi, cậu luôn là một người không có ai thay thế được..."

"cậu..."

jungkook sau một hồi im lặng thì cũng chọn nói ra. không phải cậu muốn gieo hy vọng cho chính bản thân mà là bởi cậu muốn kết thúc. thật nực cười đúng không? khi vừa muốn người đó trong tim có mình, nhưng lại vừa muốn bản thân dứt khoát chấm dứt tình cảm này.

cũng đúng thôi, vì giờ đây ngoài tình yêu dành cho taehyung, trong trái tim jungkook đã có thêm một người con gái khác và cả trách nhiệm với mẹ. cậu đã không còn có thể điên cuồng yêu thương người con trai này như lúc trước nữa. có lẽ điều đúng đắn nhất bây giờ là từ bỏ, buông tay để cả hai đi tìm một hạnh phúc mới, cứ cố chấp mãi với tình yêu tuổi học trò có phải là quá hão huyền rồi không?...

lần này là tiếng thở dài của jungkook, cậu hít thở một hơi thật lớn cho không khí lạnh buốt này phủ đầy khoang ngực, làm nguội lạnh đi trái tim đang nóng ran như lửa đốt này.

"taehyung à, nhìn những bông tuyết tuyệt đẹp này xem... không phải cứ khi tuyết ngừng rơi là mùa xuân đã tới, không phải cứ hết lòng yêu thương một người là người đó sẽ đáp lại... mặc dù không thể hiện ra nhưng tôi biết cậu muốn nói điều gì... có lẽ chúng ta cứ như vậy đi, tôi cũng đã tìm được một người đủ tốt để chăm sóc mẹ tôi khi về già. nói như vậy là cậu hiểu tôi rồi, đúng không?"

"... ừm, tôi hiểu rồi. cảm ơn cậu vì đã dành thời gian ở bên tôi, jungkook."

"thôi, giờ không còn sớm nữa. tôi về trước đây..."

"ừm..."

nói rồi, jungkook lặng lẽ đứng dậy và quay người rời đi, để lại taehyung ngồi một mình bên mái hiên phủ đầy tuyết trắng, bên ngoài những bông tuyết vẫn rơi xuống hối hả nhưng lòng người lại dường như đang chậm lại một chút...

người đàn ông trẻ tuổi với nỗi buồn hiện hữu trên đôi mắt ướt, nhưng đôi môi lại đang nở một nụ cười. có lẽ taehyung không muốn rơi lệ vào lúc này, vì anh chẳng có cái tư cách ấy. thay vì ngồi khóc thật lớn, taehyung sẽ chọn cười một nụ cười thật tươi để che đi tiếng trái tim đang vụn vỡ...

jungkook à, nếu năm đó tôi dám nói ra lời yêu thì cậu sẽ chấp nhận nó, đúng không?...

.
.
.

mùa đông lặng lẽ đi qua nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp, vậy là đã mấy tháng jungkook được ở nhà ăn tết với mẹ, giờ cậu phải trở về với thành phố hối hả rồi.

cúi đầu chào tạm biệt mẹ, một tay kéo theo vali, một tay nắm lấy bàn tay của bạn gái, jungkook mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay người rời đi. trên con đường quen thuộc, ánh nắng ấm áp của buổi sớm đầu xuân năm mới chiếu lên bóng hai người khiến cơ thể cũng như được sưởi ấm. hai bên đường đi, các nhà hàng xóm đang tất bất gỡ xuống những đòn pháo cháy dở, rồi tấm giấy đỏ ghi dòng chữ 'chúc mừng năm mới', ai cũng đang hối hả để trở lại với cuộc sống bận rộn thường ngày sau những tháng ngày nghỉ tết vui vẻ.

jungkook nhẹ nhàng nắm tay cô bạn gái nhỏ, bước chậm rãi ra bến xe gần đó. trong ánh mắt cô gái ấy cứ long lanh lên niềm hạnh phúc vô ngần, có lẽ tình yêu cô dành cho cậu nhiều hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

nhìn vào đôi mắt ấy, bỗng jungkook nhớ lại đôi mắt mong chờ xen lẫn chút ngại ngùng của người con gái năm đó đứng trước mặt taehyung. có lẽ, trong khoảnh khắc này, cậu như hiểu được cảm giác của người ấy. một cảm xúc lâng lâng khó tả, vừa bỡ ngỡ lại vừa cảm thấy bất an. rồi bất giác nhớ đến đôi mắt buồn thăm thẳm của taehyung khi gặp cậu.

chẳng lẽ mình đã bỏ lỡ điều gì rồi hay sao?

...

6 tháng sau,

trở về với cuộc sống đại học, jungkook càng ngày càng thu mình lại ở kí túc xá, chẳng nói chuyện hay tiếp xúc với ai. không biết bản thân đang làm gì, chỉ là cậu đơn giản muốn ở một mình.

khi đơn độc nằm trên chiếc giường ấm áp, đắp thêm chiếc chăn mỏng ngang qua người, jungkook nằm yên lặng nhìn lên trần nhà, từng dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ bay bâng khuâng qua tâm trí.

từ bao giờ, cậu lại cảm thấy trống rỗng như vậy? chính cậu là người đã nói kết thúc nhưng sao bản thân lại cứ suy nghĩ mãi về điều đó?

jungkook cứ nhớ về dáng vẻ gầy gò cùng tiếng ho húng hắng của taehyung bước đi chầm chậm trong màn tuyết rơi dày đặc. khung cảnh ấy cứ luẩn quẩn mãi trong trí nhớ cậu, chẳng chịu rời đi.

nếu như vậy thì mình vẫn còn tình cảm với cậu ấy hay sao?

...

chẳng biết vì điều gì, chẳng biết tại sao mà tôi vẫn còn nghĩ về cậu?

...

taehyung, sao vậy ?

.
.
.

đứng giữa một ngã tư đường nhộn nhịp của thành phố xa lạ mà bản thân chưa bao giờ đặt chân tới, jungkook đưa đôi mắt nhìn xung quanh. giờ đâu đâu cũng là người lạ, họ chỉ chăm chăm lo việc của mình, chẳng có ai chịu dừng lại một giây để nhìn về phía cậu trai nhỏ bé đang không biết đi về đâu ấy.

jungkook cúi đầu, khẽ hắng giọng một hơi sốc lại tinh thần. bản thân đã quyết định từ bỏ tất cả để đi tìm người ấy thì dù khó khăn thế nào cũng phải tìm cho ra...

đúng vậy, cậu đã bỏ lại tất cả...

một buổi sáng chớm thu, jungkook gọi một cuộc điện thoại cho người con gái ấy và cũng nhẹ nhàng như chiếc lá vàng rơi ngang qua khung cửa sổ, cậu nói lời chia tay. cậu đã yên lặng lắng nghe tiếng cô ấy khóc nấc lên vì đau lòng, nhưng biết làm sao đây? bởi nếu cứ tiếp tục thì người tổn thương nhất vẫn chỉ là cô gái bé nhỏ ấy. jungkook thà chấp nhận để cô hận mình, ghét mình, chỉ mong rằng tương lai người con gái đó sẽ không phải rơi lệ vì một đứa con trai đến bản thân mình muốn thứ gì cũng không biết như cậu...

cậu đã bỏ lại thứ hạnh phúc mọi người mong muốn, để đi tìm một điều giản đơn mà bấy lâu nay cậu vẫn hoài bỏ phí...

jungkook đi tìm taehyung, người cậu yêu thật lòng.

...

giữa cái tập nập của chốn đô thị phồn hoa, để tìm thấy một người thật là khó. giữa hàng trăm gương mặt xa lạ, trong trái tim này chỉ muốn kiếm tìm một bóng hình.

taehyung, cậu đang ở đâu vậy?

...

jungkook cứ đi, đi mãi cho đến khi bất chợt nhìn thấy một cửa tiệm đồ cưới sang trọng bên đường. những bộ váy cưới tinh khôi bên trong khung cửa kính tráng lệ đã níu chân, kéo cậu lại gần hơn để nhìn ngắm cho hết sự đẹp đẽ của chúng. jungkook mải mê chiêm ngưỡng từng đường nét trên bộ vest cưới màu trắng bên cạnh, trông nó vô cùng lịch lãm và nam tính.

bất giác cậu nghĩ đến taehyung, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, đã nhìn đối phương đến quen thuộc nhưng chưa bao giờ jungkook nhìn thấy cậu ấy mặc vest.

sẽ thế nào nhỉ, nếu taehyung khoác trên mình bộ vest cưới sang trọng rồi đứng ở cuối con đường trải đầy hoa hồng. nếu được chứng kiến điều đó, chắc bản thân cậu sẽ không kiềm chế được mà bật cười thật lớn. và nụ cười ấy sẽ còn mang thêm phong vị của hạnh phúc nếu như người may mắn cầm trên tay bó hoa cưới bước từng bước đến bên cậu ấy chính là cậu.

khi jungkook đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, thì đột nhiên cánh cửa lớn hiệu áo cưới đó mở tung, một đôi nam nữ bước ra với nụ cười rạng rỡ. trong vô thức, cậu trai đang đứng gần đó quay đầu nhìn về hướng hai người. thời gian tựa như ngừng trôi khi đôi mắt jungkook chạm vào ánh mắt của người nam đó.

"taehyung...?"

"jungkook..."

...

không khí im lặng bỗng bao trùm xung quanh, hai người đàn ông nhìn nhau gượng gạo giữa con phố vẫn tấp nập người qua. người con gái đang nắm tay của taehyung như nhận ra được điều gì đó lạ, nên nhẹ nhàng hỏi.

"hai người là người quen sao?"

"chúng tôi là..."

"à, cậu ấy là bạn học cấp ba cùng với anh ấy mà. đúng không jungkook?"

khi jungkook vừa định nói thì taehyung đã nhanh chóng ngắt lời và quay sang giải thích với cô gái bên cạnh. thấy vậy, cô ấy đã thoải mái hơn và đưa tay ra trước mặt cậu.

"ồ, vậy thì chắc em phải gọi anh một tiếng đàn anh rồi. em xin giới thiệu, em là soohye, vợ sắp cưới của anh taehyung."

"vợ sắp cưới sao...?"

nghe xong lời giới thiệu này, đôi mắt jungkook đột nhiên trở nên ngây dại, mọi giác quan cũng chẳng thể cảm nhận được thêm gì nữa. trong đầu cậu bỗng trống rỗng như một bình nước bị người ta uống cạn, không còn chút sinh khí.

nhìn thấy jungkook như vậy, taehyung nhanh chóng kéo tay của bạn gái lại rồi tiến tới đưa cậu đến một nơi khác. trong đầu anh cũng thực sự rất bất ngờ khi thấy cậu ở đây, ngỡ hai người cứ như vậy mà kết thúc nhưng tại sao lại thành ra khó xử như thế này?

khi hai người đã đứng vào bên trong một con ngõ nhỏ vắng người, taehyung mới đối diện với jungkook lúc này vẫn hướng đôi mắt sừng sờ nhìn về phía anh.

"cậu đến đây có việc gì?"

"tôi...tôi đến để tìm cậu."

"cậu không thấy sao, jungkook. cuộc sống của tôi đã vui vẻ hơn rồi, chẳng phải chính cậu là người muốn kết thúc tất cả sao? ... tôi cũng sắp làm đám cưới rồi, tôi đã tìm được người con gái có thể chấp nhận được con người của tôi, vậy mà giờ cậu lại xuất hiện. cậu rốt cuộc muốn cái gì, hả jungkook?"

taehyung vừa nói như vừa trút hết những tâm sự trong lòng mình. tình cảm ấy, anh tưởng bản thân đã chôn thật sâu vào nơi đáy tim. nhưng khi vừa thấy lại gương mặt người con trai đó, nó lại trở về như chiếc lá mùa thu tìm đường về với đất mẹ. nó nhẹ nhàng rơi xuống, chạm nhẹ vào trái tim vốn vẫn thổn thức này.

jungkook ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn lên gương mặt người con trai cậu vẫn hằng mong nhớ.

"tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu thôi..."

"..."

câu nói nhẹ nhàng nhưng day dứt đến lạ. hai người lại im lặng nhìn nhau như thế giới xung quanh chỉ tồn tại mỗi mình họ. đôi mắt ai cũng đang nhòe đi những nỗi niềm khó nói. người đau lòng, người nuốt tủi nhục vào tim, chẳng ai có thể thốt ra lời nào.

dù bao nhiêu thời gian có trôi qua, thì ta vẫn là người hiểu đối phương nhất, chỉ cần nhìn trong ánh mắt cũng có thể biết nội tâm người kia đang đau đớn đến nhường nào.

jungkook lặng lẽ đánh rơi một giọt lệ và nấc nhẹ lên tiếng nấc tủi hờn.

"nếu ngày tuyết rơi hôm đó, tôi chịu quay đầu nhìn lại... cậu có còn ở đó đợi tôi không?"

"tôi của ngày đó đã ngồi dưới màn tuyết ấy mà cười đến tê dại... chỉ để chờ một cái ngoảnh đầu của cậu mà thôi."

nói đến đây, mọi xúc cảm như đã vỡ òa. hai người ôm chầm lấy nhau mà bật khóc giữa con ngõ nhỏ khuất người qua. taehyung ôm chặt đôi vai jungkook hao gầy, giọt nước mắt thấm đẫm vai áo, anh nức nở.

"jungkook à, chúng ta bỏ lỡ nhau thật rồi..."

"chúng ta ... đã lại bỏ lỡ mất nhau."

...

.
.
.

trên lễ đường, một cô gái khoác lên mình tấm váy cưới diễm lệ cùng bao nhiêu là trang sức đắt tiền, cầm trên tay bó hoa rực rỡ bước từng bước nghẹn ngào về phía người đàn ông của đời mình. taehyung đứng lặng im nơi cuối con đường trải đầy hoa hồng đỏ rực, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

bên dưới băng ghế khách mời, một người con trai đứng tít ở nơi xa nhất, dõi ánh mắt theo người con gái may mắn ấy mà từ tốn mỉm cười.

vậy là chúng ta kết thúc thật rồi, taehyung nhỉ?

bản thân đã yêu thương người con trai ấy bao nhiêu năm, vậy mà nào có biết được ngày mà mình phải buông bỏ tình cảm thuần khiết đó, lại là ngày nhìn cậu nắm tay cô ấy bước trên lễ đường...

trái tim là thứ vốn được cất bên trong cơ thể nên chẳng ai có thể biết được khi nào nó tổn thương. jungkook lặng lẽ nhìn hai người đó hạnh phúc nắm tay nhau đứng tuyên thệ trước mặt cha xứ, nước mặt cũng chẳng rơi xuống được chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười, coi như là món quà gửi tặng lại cho người đó.

jungkook cứ thầm nghĩ, cả thanh xuân dài đằng đẵng chỉ một lòng hướng về đối phương vậy mà đến cuối cùng chúng ta lại chọn rời đi để tìm kiếm hạnh phúc mới cho riêng mình. thật là chua chát làm sao!...

dù sao, cậu cũng đã tận mắt chứng kiến dáng vẻ của taehyung khi cậu ấy diện lên mình bộ vest cưới, nó thật sự đẹp hơn so với tưởng tượng rất nhiều. có lẽ vậy cũng tốt, sau này khi nhớ về cậu, jungkook sẽ nhớ về hình ảnh này thay vì một taehyung buồn bã như lúc trước. ít nhất là lần này cậu ấy đã mỉm cười.

thôi nhé, tôi chỉ dám nhìn đến đây thôi. sợ nếu tiếp tục ở lại sẽ khiến khung cảnh hạnh phúc này thêm buồn mất. vậy là từ nay cậu đã không còn là người mà jungkook tôi có thể đường đường chính chính mà nhớ về được nữa, buồn thật đấy...

cậu nhớ phải sống thật tốt, thật vui vẻ nhé, kim taehyung...

xong, jungkook trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ, quay người rời đi trong tiếng vỗ tay chúc phúc còn đang vang vọng, cậu bỏ lại phía sau cả tấm chân tình dành cho người con trai ấy.

tạm biệt, tình đầu của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro