14. không cách nào cứu vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- được rồi hyung, em muốn nghe. toàn bộ sự việc về anh ấy !

nhận được câu trả lời từ jungkook, namjoon bất lực thở dài. có một số việc suy cho cùng là không thể nào tránh khỏi.

- đây là sự lựa chọn của em, sau này đừng hối hận.

anh nói, và chầm chậm kể cho em nghe về thứ tình cảm đầy sai trái của taehyung, và về cả nguồn gốc của căn bệnh mà đứa em áp út của nhóm đang mang trong người. giọng namjoon rất trầm thấp, dễ nghe nhưng lọt vào tai jungkook lại dữ dội tựa như nước thủy triều. mạnh mẽ, liên tiếp đập vào lòng em từng đợt bọt sóng, khiến em như con thuyền trên biển, chơi vơi như không tìm được hướng đi của chính mình.

ngay cả khi tiếng nói cất lên từ cổ họng quyến rũ của anh biến mất, em thậm chí còn chưa hoàn hồn. đôi mắt trong veo trừng lớn đầy khiếp sợ và bàn tay em nắm chặt khiến từng khớp xương nổi lên. 

anh taehyung thích em ?

thậm chí còn vì muốn níu giữ tình cảm ấy mà chấp nhận mang trong mình căn bệnh quái ác kia, dằn vặt mình suốt mấy năm trời ?

mẹ kiếp, đây không thể nào là sự thật...

người anh mà em luôn luôn kính trọng lại thích em.

người anh mà em luôn luôn yêu quý lại thích em.

người con trai có vẻ đẹp sáng chói như ánh mặt trời, người con trai ấy lại sẵn sàng vì một đoạn tình cảm với em mà tình nguyện hủy diệt tương lai rực rỡ của chính mình.

em phát điên lên mất !

cảm giác cuồng loạn tựa như có hàng ngàn con kiến đang bò tới bò lui trong lòng. nhất thời, mất khống chế, em đấm thật mạnh vào tường.

rầm !

- shit, jungkook, nhóc lên cơn cái gì vậy ?

từ trong bếp, seokjin đi ra. hắn nhận thấy hành động điên rồ của jungkook liền nhíu mày, luống cuống chạy đến xem xét tay của em.

phù, may mà không chảy nhiều máu. 

hắn nghĩ và quay ngoắt trêu đùa.

- nhóc, điên cái gì vậy ? đôi bàn tay ngọc ngà này chảy máu rồi sau này ai phục vụ bọn anh ?

nhưng nụ cười của hắn chưa kịp nở rộ thì đã tắt ngúm. nhận thấy dáng vẻ thất thần của em, hắn nhăn mày, đưa mắt sang cậu em nhỏ tuổi hơn cũng đang ngồi suy tư trên sofa.

- jin - hyung, em ấy biết rồi. 

không quá khó để hiểu ra hàm ý trong câu nói của namjoon, seokjin sững sờ dựa người vào tường, một lúc lâu sau hắn mới tìm lại được giọng nói của mình.

- vậy à ?

hắn hỏi một cách nhạt nhẽo.

- ừ.

- rồi sao ?

thực ra, hắn muốn hỏi, rồi taehyung sẽ ra sao, rồi bangtan sẽ ra sao ? và cả hoài bão của bảy người bọn họ nữa, gặp phải chuyện này sẽ ra sao ? sẽ quay về bình yên như cũ, hay tựa như đóa phù dung sớm nở tối tàn. lời trong lòng nhiều không sao kể xiết, mà cứ như tắc nghẹn nơi cổ họng của hắn, làm cho một kẻ vốn nói nhiều như seokjin cũng chỉ nói được hai chữ nghẹn ngào.

ừ đấy, em biết rồi đấy. rồi sao.

biết rồi còn có thể cứu vãn mọi chuyện nữa không ?

nhận thấy tầm mắt của hai anh cả đang đặt trên người mình, jungkook chỉ biết lặng lẽ cúi đầu xuống. dù biết bản thân không có làm gì sai, em vẫn thấy lòng nặng trĩu, cả người như bị cố định chẳng thể nào nhúc nhích.

- em không biết nữa.

em nói khẽ, và đầu càng cúi thấp hơn.

cả căn biệt thự rộng lớn giờ đây bị bao phủ bởi áp lực nặng nề. cuối cùng, vẫn là namjoon lên tiếng trước. 

- được rồi, cũng không phải là lỗi của em. cháo đã sắp nguội rồi, em mau mang cho thằng bé đi. nó đã đợi em rất lâu rồi đấy.

anh nói, và mệt mỏi bước về phòng mình. 

lúc jungkook ngước đầu lên thì căn phòng đã không còn ai nữa. seokjin cũng đã rời khỏi tự lúc nào. cả phòng khách rộng lớn chỉ còn jungkook và nỗi cô đơn không lời. 

không có taehyung, không có gương mặt luôn nở nụ cười và những câu nói yêu thương ấm áp của gã, ngôi nhà dù rộng lớn đến mấy cũng trở nên vô vị. 

cuối cùng, em vẫn quyết định cố gắng gạt bỏ cảm xúc của mình, cầm chiếc hộp đựng cháo thơm phức và lái xe đến bệnh viện.

ngoài trời, trăng vẫn tỏ, sao vẫn sáng. và làn đêm dày đặc dường như lung linh như một tấm thảm được phủ lên kim tuyến óng ánh.

cảnh đẹp như vậy, còn giữ được lâu không ?

----------------------------------------------------------

còn ai nhớ mình không nè.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro