Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu như vậy là sao?" Taehyung lạnh lùng lên tiếng.

Jungkook lúc đầu có hơi bất ngờ, sau liền quay sang nhìn anh, trưng bộ mặt khó hiểu: "Sao?"

"Tại sao lại muốn tuyệt giao?" Anh cau mày.

Jungkook lúc này bật cười, cậu nói: "Tôi không thích nhắc lại, lý do lúc đó đã nói với cậu rồi. Bạn học, cậu còn chỗ nào không hiểu?"

Một tiếng xưng 'tôi', hai tiếng gọi 'bạn học', nghe thật xa lạ. Kim Taehyung cảm thấy rất chướng tai, bất giác đôi lông mày lại nhíu chặt hơn. Anh lẩm bẩm: "Con mẹ nó cậu được lắm Jeon Jungkook!"

...

"Cậu là Jeon Jungkook thật sao?" Cô bạn bàn trên quay xuống hỏi cậu ngay khi tiếng chuông vừa reo lên báo hiệu giờ học kết thúc.

Jungkook đang cất sách vở, nghe thấy giọng nữ vang lên liền ngầng đầu nhìn, mỉm cười: "Ừ."

Cô bạn kia ngay lập tức lộ vẻ mặt hưng phấn, nụ cười trên khuôn mặt xinh xắn càng thêm đậm, cô hí hửng chìa tay ra trước mặt cậu, nói: "Mình là Hwang Ra Ae, chúng ta có thể làm quen không?"

"Tất nhiên được." Jungkook mỉm cười, không hề tỏ ra quá hào hứng hay thân thiết, chỉ đơn giản là một cái cười nhẹ không chứa quá nhiều ẩn ý.

"Thật không thể tin nổi, mình lại có thể gặp được thần tượng, lại còn có thể kết bạn nữa. Aww, làm sao đây!" Hwang Ra Ae đưa hai tay lên ôm lấy hai má đang ửng hồng của mình, đôi mắt vì cười quá tươi mà híp lại.

"Thần tượng?" Jungkook không hiểu.

Hwang Ra Ae lúc này liền hào hứng giải thích: "Cậu là thần tượng của mình!"

"Vì cái gì?"

"Còn vì cái gì nữa? Jungkook, cậu thật sự là một thiên tài. Từ năm mười hai tuổi mình đã nghe danh của cậu, cho đến bây giờ vẫn luôn coi cậu là động lực học tập."

Jungkook bật cười: "Động lực học tập? Ra Ae, cậu có vẻ rất thích học nhỉ?"

"Ưm" Hwang Ra Ae gật đầu, rồi bỗng nhiên, ánh mắt dần trở nên buồn bã lạ thường, cô nói: "Bởi vì gia cảnh nhà mình không được tốt lắm. Cha mẹ phải chật vật kiếm từng đồng tiền cho mình ăn học, dù họ cũng đã cao tuổi rồi. Nhiều lần mình muốn xin nghỉ học, tìm việc làm để kiếm thêm thu nhập, nhưng hai người trước sau vẫn một mực phản đối. Mình không thể làm gì được, ngay lúc này chỉ có thể phấn đấu học tập thật giỏi, sau này mới có thể báo hiếu bố mẹ được."

"Cậu đang kể khổ với mình sao?" Jungkook ánh mắt đầy ẩn ý hỏi, khiến cho Hwang Ra Ae rất ngạc nhiên. Cô mở miệng, giọng nói liền trở nên lắp bắp, dường như rất lúng túng: "À, không phải... ý mình, không phải vậy, chỉ là nhất thời không kìm được liền nói ra thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều!"

Cái cô lo lắng chính là đánh mất tình bạn mới có này. Sợ rằng Jungkook sau khi biết gia cảnh của mình mà xem thường, từ đó liền xa lánh cô. Chỉ là trở tay không kịp trước cái cười nhẹ của cậu: "Mình không quan tâm đâu. Mình không có lòng thương hại, mà sự kiêu ngạo của mình cũng không thừa để 'đầu tư' vào việc này."

Hwang Ra Ae thật sự cảm thấy rất ngạc nhiên, cô trợn mắt nhìn cậu, một lúc sau mới có thể lên tiếng: "Jungkook, cậu thật sự khác người"

Jungkook không lên tiếng, chỉ cười nhẹ một cái, sau đó định nói gì đó, lại bị một tiếng động mạnh cắt lời. Một hộp sữa nho hiện ra trước mắt cậu, Jungkook thắc mắc ngẩng đầu nhìn người vừa 'đặt' nó xuống liền không khỏi ngạc nhiên, là Kim Taehyung.

"Cái này là sao?" Jungkook cau mày hỏi.

"Mình thấy cậu không xuống canteen nên mua giùm!"

"Tôi cần?"

"Cậu muốn nói không cần? Chẳng phải sáng nay cậu chưa ăn gì sao?" lại đến lượt Taehyung cau mày lại, giọng điệu giường như có chút mất kiên nhẫn. Trong lớp yên lặng như vậy, đến con ruồi bay qua còn có thể nghe thấy tiếng nó vỗ cánh, chưa kể tiếng bụng cậu réo to như thế, người khác thì không nói, nhưng anh ngồi ngay cạnh cậu chẳng lẽ không nghe thấy? Hoang đường!

Jungkook bất lực đỡ trán, cậu không thèm nhìn anh nữa, nhỏ giọng nói: "Không cần đâu, tôi bị dị ứng với sữa!"

"Dị ứng? Tại sao lại dị ứng? Trước đây đâu có như thế?" Taehyung hoảng hốt truy hỏi.

Jungkook chỉ trả lời qua loa: "Ai biết được!" sau đó liền ra vẻ mệt mỏi nằm gục xuống bàn.

Taehyung thấy vậy cũng không muốn làm phiền cậu nữa, cầm lấy hộp sữa trên bàn rồi đưa lên trước mặt Hwang Ra Ae đang trợn mắt ngạc nhiên nhìn hai người, lạnh lùng cất tiếng: "Cầm lấy đi!"

Ra Ae nhất thời ngây người, phải mất mười giây sau mới hoàn hồn lại được, vội vàng đưa hai tay lên đỡ lấy hộp sữa, cúi đầu rối rít nói: "Cảm ơn cậu."

Taehyung 'hừ' nhẹ một tiếng, không thèm nhìn cô trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

"Jungkook này..." Hwang Ra Ae cúi thấp người xuống nói nhỏ vào tai cậu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng lưng Taehyung phía trước.

"Hửm?" Jungkook không ngẩng đầu, tùy tiện trả lời.

"Lúc nãy cậu ta nói 'lúc trước...' là sao vậy? Hai cậu quen nhau từ lâu rồi sao?" Cô dò hỏi.

"Thanh mai trúc mã" Jungkook trả lời đúng bốn chữ ngắn gọn, nhưng lại chính là bốn chữ trọng tâm của câu trả lời.

Hwang Ra Ae giật mình, tỏ vẻ 'không thể tin nổi' nói: "Cái gì? Thanh mai trúc mã sao? Jungkook, cậu thật sự làm mình ngạc nhiên đó!"

"Ừ"

"Aigo, nhìn cậu nhạt nhẽo quá. Thôi được rồi, không phiền cậu nghỉ ngơi nữa, mình lên thư viện đây" Ra Ae nói rồi đưa tay lên vẫy tay chào cậu.

Jungkook ngẩng đầu nhìn cô, khẽ gật đầu một cái thay câu trả lời, sau đó liền gục đầu xuống ngủ tiếp.

'Ting~' điện thoại của Jungkook bỗng vang lên một tiếng nhỏ, âm thanh này là thông báo có tin nhắn. Cậu lôi điện thoại trong túi áo ra, mở máy lên, ngay lập tức màn hình hiển thị dòng tin nhắn chỉ có duy nhất một dấu câu ngắn gọn: [?]

Tên người gửi là: ❤

Jungkook cau mày, là người đó sao? Cũng thật biết lựa thời gian gửi tin đấy! Cậu chẳng buồn trả lời, tắt điện thoại sau đó liền bỏ lại vào túi quần.

...

Taehyung ngẩn người nhìn khay đồ ăn trước mặt, tay phải cầm đũa cứ chọt chọt vào khay cơm khiến chúng nát bét ra, nhưng lại không mảy may để ý đến. Ha Minji đang ngồi bên cạnh gặm bánh, thấy Taehyung như người mất hồn liền không khỏi cau mày.

Cô huých tay anh nói: "Này, Taehyung!"

 "..." anh dường như không nghe thấy cô gọi.

Minji thấy vậy liền thấy khó hiểu, cô tăng âm lượng của mình lên một chút, cánh tay cũng theo đó dồn thêm lực lay anh mạnh hơn: "Kim Taehyung, anh đang ngẩn ngơ cái gì thế? Tỉnh táo lại cho em!"

Taehyung sửng sốt, quay sang nhìn Minji một hồi, sau đó nhận ra bản thân thất thố, liền đưa tay lên gãi gãi mũi, ngượng ngùng nói: "À, xin lỗi em!"

"Anh sao vậy? Suy nghĩ gì mà ngẩn người ra như thế? Hay là anh có bệnh?" Minji sốt sắng.

Taehyung xoa đầu cô, ôn nhu nói: "Anh không sao đâu! Chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện."

"Ừm" Minji dường như tin lời anh nói, lúc này liền nhớ ra chuyện gì đó, liền quay sang hỏi: "Đúng rồi, cái cậu bạn Jung gì đó của anh, hình như hôm nay nhập học phải không? Sáng nay em có nghe mấy bạn học trong lớp nói có học sinh mới!"

Taehyung gật đầu. Ha Minji lại tiếp tục hỏi: "Cậu ấy lớp nào vậy?"

"Lớp anh"

"Vậy sao?" Minji có chút ngạc nhiên.

"Sao vậy? Chị đố kị sao?" Từ sau lưng hai người truyền đến một giọng nói khinh thường.

Taehyung định quay người lại nhưng lại chậm mất một bước, Kim Hye Yeon đã nhanh chóng đi đến trước mặt hai người.

Cô nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Minji như muốn xuyên nát cả người cô nàng, ngữ điệu không hề thuyên giảm sự khinh bỉ: "Anh Jungkook về thật đúng lúc, vừa hay kéo anh trai tôi rời khỏi con tiện nhân xấu xa không biết nhục nhã như chị! Loại người như chị, thật đúng là không biết mặt dày là gì!!!"

"Hye Yeon, chú ý lời nói của em!" Taehyung bên này đã có chút mất kiên nhẫn, không hề che giấu sự tức giận.

Hye Yeon không thèm để anh vào mắt, coi lời anh nói như gió thoảng mây bay, trực tiếp quay người rời khỏi khu vực 'thối nát' này.

Taehyung bất lực về đứa em gái này, mệt mỏi day trán.

Minji cũng đã quen với tính cách này của Hye Yeon, cũng cố gắng không để trong lòng, nhưng thấy Taehyung bất lực như vậy, cô liền không khỏi đau lòng.

"Taehyung, anh đừng nghĩ nhiều quá! Em không sao!" Cô dù sao cũng là người hiểu chuyện, trong chuyện tình cảm cũng đâu thể hành động không lý trí như mấy cô tiểu tam trong tiểu thuyết ngôn tình? Cô không phải họ!

"Cảm ơn em" Taehyung khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, hạ thấp giọng chỉ để một mình cô nghe thấy.

Ha Minji nghe vậy, cũng quay sang cười với anh, tỏ vẻ đó chỉ là chuyện nhỏ thôi!

Buổi tối tại Kim Gia

Kim Hye Yeon nằm lăn lộn trên chiếc giường kingsize màu hồng nhạt, hai tay cứ ôm khư khư chiếc máy tính bảng. Trên màn hình hiển thị hình ảnh Jungkook đang uống sữa, có vẻ như hai người đang videocall.

Đợi đến lúc Jungkook buông chiếc cốc thủy tinh xuống, Hye Yeon mới mở miệng nói: "Jungkook oppa, bao giờ anh có thời gian rảnh ạ?"

"Sao lại hỏi vậy? Có việc gì sao, Yeonie?"

"Hmm, em muốn đưa anh đi chơi đâu đó ở Seoul này thôi! Dù sao anh cũng mới về nước mà!" Hye Yeon thành thật nói.

Jungkook nghe vậy cười cười, khuôn mặt lộ vẻ áy náy: "Xin lỗi em nhé bé yêu! Thời gian này anh không thể đi được!"

"Anh bận gì sao?"

"Ừm"

"Vậy anh cứ lo chuyện của mình đi! Khi nào xong việc thì mình đi, em lúc nào cũng rảnh hết mà!" Hye Yeon cười, sau đó nghĩ nghĩ gì đó liền lên tiếng hỏi: "À, hôm nay là ngày đầu tiên anh đến trường đúng không? Anh cảm thấy thế nào? Có thích ứng được không? Trường hợp ý anh chứ? Mọi người đối xử với anh như thế nào?"

Jungkook có chút dở khóc dở cười, nhiều câu hỏi như vậy, cậu làm sao trả lời đây?

"Cũng được a. Mọi người cũng khá là thân thiện, đặc biệt quen được một cô bạn mới rất đáng yêu, tên là Hwang Ra Ae!"

"Hwang Ra Ae sao?" Hye Yeon không giấu vẻ ngạc nhiên.

"Ừm, em quen cậu ấy sao?"

"Cũng sơ sơ a. Chị ấy từng chung câu lạc bộ với em, tụi em có nói chuyện với nhau một, hai lần. Chị ấy tốt lắm, lại thông minh nữa, thuộc top.5 học sinh có thành tích xuất sắc nhất trường đấy, nghe nói còn là fan cuồng của một thần đồng nào đó bên Pháp nữa kìa!"

"Ồ, vậy sao? Có vẻ như cậu thần đồng đó là anh đó!" Jungkook vuốt vuốt cằm, làm điệu bộ vô tình nói.

Hye Yeon cũng không tỏ ra ngạc nhiên, trái lại còn gật gật cái đầu nhỏ ra vẻ đồng tình: "Hmm, cũng có khả năng lắm. Jungkook oppa của em nổi bật như vậy mà!!"

"Haha, anh cũng không định quá thân với cậu ấy đâu."

"Hửm, sao vậy ạ?"

"Anh định học một tháng rồi nghỉ học, nên cũng không có ý định làm quen với ai hết."

Lần này thì Kim Hye Yeon không giấu nổi vẻ bất ngờ trên mặt mình, cô cao giọng hỏi: "Học một tháng? Oppa, anh có dự định gì vậy?"

Jungkook cười cười, vốn định mở miệng trả lời thì ở dưới lầu tiếng chuông cửa liên tục vọng đến. Cậu bất đắc dĩ nói lời xin lỗi với Hye Yeon rồi cúp máy luôn, còn không kịp để cho cô bé nói lời nào.

Hye Yeon không để ý đến việc bỗng dưng Jungkook cúp máy, cái cô quan tâm hiện tại chính là tại sao Jungkook lại nói cậu chỉ học có một tháng kìa. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra được nguyên nhân, cuối cùng cô quyết định tìm Kim Taehyung.

Hye Yeon ngồi trên chiếc giường Kingsize màu đen của anh, nhìn Taehyung bộ dạng biếng nhác cầm cốc trà đang đặt trên bàn đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, không nhanh không chậm đem chuyện lúc nãy nói cho anh biết, cuối cùng bồi thêm câu hỏi: "Anh có biết lí do không?"

Taehyung cau mày, anh làm sao biết lí do được? Ngay cả chuyện này nếu Hye Yeon không nói anh làm sao phát giác?

"Anh không biết. Cậu ấy nói vậy sao?"

"Vâng. Anh hai, hay anh thử hỏi anh ấy nguyên nhân đi. Nghĩ đi nghĩ lại em vẫn thấy lạ lắm, về nước mà chỉ đi học có một tháng rồi nghỉ sao?"

Taehyung tiến đến xoa đầu em gái, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, em về phòng ngủ đi. Ngày mai anh sẽ hỏi!"

Cô gật gật cái đầu nhỏ, ngay lập tức liền nhảy xuống giường chạy về phía cửa phòng, mở ra. Trước khi ra khỏi phòng còn không quên để lại một cậu: "Em vẫn rất bài xích chuyện anh với Ha Minji đấy!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro