05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tháng thoắt cái đã nhanh chóng trôi qua, chỉ còn một ngày nữa thôi là kim thái hanh phải trở về lại sài gòn. điền chính quốc trước kia luôn từng giây từng phút đều mong ngóng đến ngày này để được thoát khỏi được cái đuôi phiền phức thích bám dính. nhưng chẳng hiểu sao khi nhận ra chỉ còn có một ngày hắn ở lại đây, em lại cảm thấy trong lòng có chút tiếc nuối, giống như đang không muốn thái hanh rời đi tí nào.

đứa trẻ nhút nhát ấy dù tâm tư thật sự rất phiền muộn, thế mà ngoài mặt lại tỏ vẻ không quan tâm, tuyệt đối căn dặn bản thân không được chú ý đến mấy lời lải nhải bên tai của kim thái hanh.

hôm nay điền chính quốc vẫn đến trường như mọi ngày, sắp tới em còn có bài kiểm tra cuối kỳ nên không thể bỏ sót một buổi học nào, vì thế mà thời gian gặp mặt của em và kim thái hanh cũng bị rút ngắn lại.

dù không muốn, chính quốc cũng đành phải miễn cưỡng chấp nhận rằng ngày mai thái hanh đi rồi.

lòng em chẳng hiểu sao lại bồi hồi khó tả, cảm giác mất mát ngày một lớn hơn, kể cả có cố gắng tập trung vào bài giảng thì đầu óc em vẫn bay bổng đi đâu đâu. thế là một ngày học của điền chính quốc trôi qua với một tâm trạng vô cùng nặng nề, chẳng tiếp thu được thêm tí kiến thức nào.

em rời khỏi lớp học sau cùng, cẩn thận khóa cửa lớp rồi mới từ tốn đi về nhà. cổng trường lại một lần nữa đông kẹt như một tháng trước, điền chính quốc nhìn ra phía đám đông, bất giác cảm thấy trong lòng run rẩy một trận. liệu kim thái hanh có lần nữa đến tìm em không?

thắc mắc trong lòng điền chính quốc ngay lập tức được giải đáp ngay sau khi thái hanh cố lách được người ra khỏi đám đông đang vây quanh hắn, đi đến trước mặt em. ánh mắt kim thái hanh nhìn em chứa đầy sự ôn nhu và cưng chiều ở trong đấy, hắn khẽ đưa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại của người nhỏ hơn, dắt em chạy ra khỏi sân trường.

đi dọc theo con đường bê tông quen thuộc, bàn tay to lớn của hắn vẫn đan chặt vào tay em không hề buông. kim thái hanh im lặng, em cũng im lặng.

"quốc này..." rồi đột nhiên hắn ngập ngừng cất tiếng.

chính quốc vẫn chung thủy im lặng, lắng nghe kim thái hanh liên tục nói.

"ngày mai anh đi rồi đó."

"quốc vẫn chưa cho anh câu trả lời."

"anh thương em lắm, nhưng mà chắc là anh và em không có duyên rồi, nên quốc mới không chịu thích anh."

"cảm ơn em vì thời gian qua đã giúp đỡ anh rất nhiều, và cũng xin lỗi vì đã làm phiền em."

"có lẽ anh sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa rồi, vì anh chẳng còn lý do gì nữa cả."

"sau khi tốt nghiệp xong, anh sẽ chuyển đến hà nội sống."

câu nói giống như một đòn chí mạng vào trái tim đang đập liên hồi của điền chính quốc. bước chân của em khẽ khựng lại, kéo theo kim thái hanh cũng bất ngờ dừng theo.

giọng điền chính quốc run run: "anh... phải đi thiệt hả?"

kim thái hanh vốn là một kẻ thích đùa và hay chọc ghẹo điền chính quốc, nên trong lúc này, tại một khoảnh khắc nào đó em lại ao ước rằng hắn thật sự mở miệng nói ra câu không phải. em nghĩ, có lẽ mình sẽ xúc động đến mức nhào tới ôm chằm lấy hắn mất.

nhưng hình như đời không như những gì chính quốc nghĩ, cái gật đầu lặng lẽ của thái hanh chính là câu trả lời xác đáng nhất cho em, hắn thật sự sẽ đi, và sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

mang theo tâm trang u buồn lủi thủi đi vào nhà, em thậm chí còn tự nhốt mình trong phòng chẳng cho kim thái hanh được phép bước vào, cả ngày nhịn đói chẳng có nổi một hạt cơm trong hụng.

kim thái hanh xót người thương nhỏ nên không đành lòng để mặc em ôm bụng đói nằm ở trên phòng, cứ cách vài phút lại ngoan cố mò lên lầu gõ cửa mong sao điền chính quốc mủi lòng thương hắn mà miễn cưỡng đi xuống nhà ăn cơm. cơ mà hình như hắn không ngờ được điền chính quốc của hắn sớm đã nhét tai nghe lấp đầy hai bên lỗ tai, nửa chữ cũng không nghe thấy được kim thái hanh nói cái gì.

cho đến khi em chấp nhận mở cửa cho kim thái hanh vào trong phòng sắp xếp quần áo vào vali và chuẩn bị đi ngủ, điền chính quốc mới thôi đi thái độ lạnh nhạt một chút. em cũng chẳng rõ mình có thích kim thái hanh hay không nữa, chỉ là khi nhìn thấy hắn im lặng ngồi dọn đồ từ trong tủ ra gần hết, điền chính quốc lại chẳng muốn nhìn chút nào. em mím môi, chui tọt vào trong chăn cố nhắm mắt lại ngủ.

việc của kim thái hanh xong xuôi cũng đã trễ, nhìn sang thấy điền chính quốc sớm đã vo tròn thành một cục trong ổ chăn ngủ ngon lành, dù có nhiều điều muốn nói nhưng hắn lại chẳng nỡ đánh thức đứa trẻ nhỏ bé này. thế là kim thái hanh lại ôm nuối tiếc thêm một chút, ngậm ngùi trèo lên nằm cạnh bên chính quốc, vòng tay ôm lấy em, khó khăn chợp mắt.

hình như điều hắn nói với điền chính quốc trưa nay có vẻ rất đúng, hắn may mắn khi gặp được em, nhưng lại kém may mắn khi không phải là người được em lựa chọn.

hắn thương chính quốc lắm, nhưng hắn sẽ tôn trọng em.

.

tờ mờ sáng, điền chính quốc đã tốc chăn thức dậy rất sớm để nấu một bữa sáng nho nhỏ xem như tiệc chia tay kim thái hanh. ý kiến là do mẹ ép buộc em phải làm, chứ em còn chẳng muốn chia tay với hắn, huống chi bảo em làm 'tiệc' chiêu đãi hắn như thế này.

xe của gia đình hắn sẽ đến đón vào tầm chín giờ, thế nên bảy giờ kim thái hanh đã phải thức dậy để dọn sẵn mớ hành lý đặt trước ngoài cửa chính. bữa tiệc nho nhỏ cũng được xem như là bữa sáng của gia đình chính quốc được thái hanh thưởng thức rất nhiệt tình, chẳng mấy chốc mâm cơm đã bị bốn người lớn xử gọn.

thái hanh ngồi lại nói chuyện với cha mẹ chính quốc không được bao lâu thì tiếng còi xe ô tô liền vang lên inh ỏi, điền chính quốc đúng lúc này cũng vừa rửa chén xong, chạy vội ra trước cửa nhà nhìn theo bóng dáng kim thái hanh chật vật khiêng hành lý chất vào cốp xe.

khóe mắt em lúc bấy giờ đã cay xè hết cả lên, em cũng chẳng biết được mình đang khóc hay là vui nữa.

đến khi thái hanh cúi chào cha mẹ em rồi rời đi, chính quốc mới thật sự cảm nhận được lòng mình không ổn. nhìn theo bóng lưng của hắn chậm rãi khuất xa dần, em hít một hơi thật sâu, quyết định lấy hết can đảm đuổi theo phía sau. kim thái hanh vừa mới đặt tay lên tay nắm cửa xe ô tô đã bị một lực mạnh kéo lại, điền chính quốc gắt gao ôm chặt lấy hắn.

thái hanh bất ngờ nhìn người nhỏ trong lòng mình không ngừng thút thít, hắn đáp lại cái ôm của em, vươn tay xoa mái đầu mềm mại đang chôn chặt trong lồng ngực hắn.

"quốc à, em sao vậy?"

chính quốc liền nức nở: "hông được đi... hông cho đi... tui còn chưa nói tui cũng thích anh, ai cho anh tự ý bỏ đi như vậy hả?"

"em... em nói gì?" kim thái hanh há hốc mồm, hai bên tai ong ong.

"tui nói là tui thích anh."

kim thái hanh sốc đến không nói nên lời, chỉ giữ nguyên tư thế ôm chằm lấy em, miệng bất giác vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

bỗng nhiên, hắn lại vội vàng đẩy em ra, nhìn vào mắt em, nghiêm túc nói: "cảm ơn quốc đã thích anh, nhưng mà... anh phải đi."

điền chính quốc vừa mới nín khóc không được bao lâu, lúc này lại bắt đầu mếu máo.

"anh đi đâu? tui thích anh rồi sao anh vẫn bỏ đi? anh hết thích tui rồi hả? huhu..."

"không có, anh phải về sài gòn đi học lại, cũng đã rong chơi suốt một tháng rồi." thái hanh nắm lấy tay em, cưng chiều hôn nhẹ lên thứ mềm mại ấy, ôn nhu nói tiếp: "quốc chờ anh nhé, tết này anh hứa sẽ về với em. ngoan đừng khóc nữa có được không?"

cái gật đầu khẽ khàng của điền chính quốc, cùng với giọt nước mắt hạnh phúc của em lặng lẽ rơi xuống. kim thái hanh biết rằng, lựa chọn yêu thương và muốn bảo vệ điền chính quốc ngay từ lần đầu tiên gặp em của hắn, một chút cũng chưa từng sai lầm.

.

3 tháng sau.

kim thái hanh ngồi trên xe, mắt không ngừng nhìn ra khung cảnh sôi nổi của mọi người vào mùa tết đến qua cửa kính ô tô.

tết âm lịch của người việt nam chính là những ngày mà gia đình có dịp đoàn tụ, quây quần bên nhau cùng nhau đón năm mới. riêng chỉ có thái hanh, hắn lại chọn quay trở về nơi đây, rời xa gia đình ở nơi phố thị để tìm đến nơi có hạnh phúc, cái thị xã nhỏ mà người hắn mỗi giây mỗi phút đều mong nhớ đang ngày ngày mỏi mắt chờ trông hắn ở đấy.

lúc nhìn thấy thái hanh bất ngờ xuất hiện trước nhà mình cùng với lỉnh khỉnh các thứ quà bánh trên tay, điền chính quốc thật sự vỡ òa.

hắn đã không lừa em, hắn đã giữ lời hứa. kim thái hanh thật sự quay về nơi đây để tìm em.

còn hơn hai tiếng đồng hồ nữa là đến giây phút giao thừa, điền chính quốc cùng kim thái hanh sớm đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ nên hiện tại đã trèo lên phòng nằm, tranh thủ nghỉ ngơi và ôm ấp nhau một chút.

"quốc này, sao quốc lại yêu anh nhỉ?" kim thái hanh để em gối đầu lên ngực hắn, ngón tay thon dài không yên phận mân mê vành tai đỏ ửng vì ngượng của em.

"em hông biết nữa."

"thế quốc có yêu anh nhiều không nào?"

"hông." chính quốc hi hi ha cười, đáp lại hắn với đúng một chữ ngắn gọn.

kim thái hanh ngay lập tức xụ mặt.

"em chỉ yêu anh vừa đủ thôi, còn phải dành phần yêu mấy anh khác nữa chớ."

lời nói bông đùa vừa dứt, điền chính quốc liền bị kim thái hanh quật nằm xuống dưới thân, hai tay bị hắn chế ngự trên đỉnh đầu, nhắm đến môi đỏ hồng em mà hôn xuống.

điền chính quốc bị hôn đến ngạt thở, đanh đá la oai oái.

hắn thậm chí còn chẳng quan tâm đến người nhỏ đang vùng vẫy đến mệt lả cả người, nụ hôn bắt đầu trải dài xuống cổ, rồi đến cùng xương đòn vốn nhạy cảm của em.

chính quốc biết người yêu mình sắp sửa làm gì.

"buông em ra đi, còn phải đón giao thừa nữa."

"yên nào, một chút thôi."

"hông được, em chưa mười tám tuổi đâu. anh đừng có làm chuyện bậy bạ, mai em đi báo công an đó nha."

mặc cho điền chính quốc liên tục đấm thùm thụp vào tấm lưng rắn chắc của mình, kim thái hanh nhất quyết làm tới cùng, không có ý định dừng lại.

"anh không sợ đâu."

"buông ra coi, em kiện anh bây giờ."

kim thái hanh nhếch mép, bắt đầu làm chuyện đại sự của bản thân: "em cứ kiện đi, anh sẽ theo hầu em, bé yêu."

chúc cho giao thừa này trăm hoa đua nở.

__
_yangyii
đáng ra chiếc fic này sẽ ổn hơn nếu như mình có thêm chút thời gian nữa. mình đã bắt đầu project từ rất sớm, nhưng vì những chuyện phát sinh như deadline và bệnh dạ dày của mình làm cho mình bị ngốn kha khá thời gian. thế nên nó vẫn còn thiếu sót rất nhiều so với dự định ban đầu, mong mọi người thông cảm :(
for anniversary 5 years with Bangtan & Jungkookie's 24th birthday project
01.09.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro