skip school in a nutshell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Taedong ơi, đi chơi với em, anh nhé."

Có lẽ, đây chỉ là một lời mời gọi thật bình thường.

Nếu như bây giờ không phải chín giờ bốn mươi lăm phút của một buổi sáng thứ hai đầu tuần.

Và Kim Donghan không đứng ngay trước bàn học của Kim Taedong.

Taedong đưa mắt lên nhìn cậu trai trước mắt, bình thường em đã cao hơn anh cả nửa cái đầu rồi, nay anh ngồi xuống nên bóng dáng em lại càng trở nên to lớn hơn nữa. Em cười cười, cái đầu nghiêng nghiêng, vai đeo một chiếc ba lô màu cam có treo một chiếc đùi gà rán bằng bông mềm mềm. Ánh mắt anh có một chút ngạc nhiên, và sững sờ:

"Hannie này, hôm nay lớp em được nghỉ sớm à?"

"Không ạ."

Donghan đáp lại một cách hồn nhiên, nụ cười vẫn trên môi."

Vâng. Đến bây giờ thì Taedong đã hoàn toàn có thể kết luận cái hành động mà Donghan đang thực hiện này đây, và vô tình hay cố ý muốn kéo anh làm đồng phạm, là hành động trốn học. Anh đảo mắt nhìn Donghan một lượt từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu, và dừng lại ở cái bản mặt nhởn nhởn nhơ nhơ cười hơ hơ hơ hớ của em, để rồi chỉ có thể thốt lên bốn chữ: thật đáng quan ngại. Em chẳng cảm thấy một chút gì gọi là cắn rứt lương tâm sao? Anh thì có, em ạ. Với lại, em ơi, ngày thi học kỳ đã đuổi đến sát nút rồi, đối với anh, anh còn rất nhiều kỳ thi quan trọng sau này nữa, nào là thi đại học, thi thử đại học, thi thử của thi thử đại học,... Và hai tiết kế tiếp của anh, lại là hai tiết ngữ văn.

Donghan thở dài, sau khi nghe Taedong mắng mỏ một hồi. Em biết, em biết mà anh ơi. Năm nay anh đã là học sinh lớp 12 rồi, là năm cuối cùng còn ở lại ngôi trường này, áp lực học tập và thi cử đè nặng lên đôi vai, đâu có rảnh rang (thực ra là không) như học sinh lớp 11 chúng em, để mà có thể trốn tiết đi chơi đi bời đâu.

Taedong mỉm cười, cậu em cứng đầu của mình nay đã lớn rồi, đã biết nghe lời anh và suy nghĩ chín chắn hơn rồi. Anh vui lắm, cảm ơn em đã hiểu.

"Cũng có sao đâu anh? Đằng nào thì, anh cũng đâu có quyền được lựa chọn?"

"Hả-"

Chẳng để Taedong kịp dứt lời, Donghan, trong tích tắc, một tay vội khoác chiếc cặp sách của anh lên vai, tay còn lại nắm lấy tay anh, kéo anh chạy ra khỏi lớp học thật nhanh chóng, làm anh chẳng kịp phản ứng, đôi chân chỉ biết vô thức mà chạy theo em. Donghan của anh khỏe lắm, em ấy ngày bé có học võ cơ mà, nên anh chẳng ngăn em lại được, chỉ biết bước chân bước theo em mỗi lúc một nhanh hơn để không bị trượt chân ngã trên nền gạch.

"Kim.Dong.Han. Bỏ tay anh ra." Taedong cố gắng bảo vệ hai tiết học ngữ văn sắp tới của mình.

"Anh ơi mình sắp chạy đến cầu thang rồi, anh cẩn thận nhé. Ngã ở đây là đau lắm đấy."

Địt mẹ nó đéo nghe mình.


Hai ly chuối xay, cùng với hai chiếc bánh mì nem khoai đã được nướng nóng lên cả hai mặt, lại thêm một ly trà đào ướp lạnh là phần tráng miệng mua riêng cho Kim Taedong. Rồi lại lặn lội đưa nhau đến vườn hoa Cổ Tân, ngồi ở nơi ghế đá hướng thẳng ra Nhà hát lớn Hà Nội. Donghan rất thích được thả mình ở nơi này, tuy vườn hoa nằm ở ngay giữa thủ đô, có cái sự nhộn nhịp của một thành phố năng động nhưng lại không có cái lao xao, ồn ã, vậy nên, mọi điều trở nên yên ả đến lạ. Không gian xung quanh rợp bóng cây xanh, những tán cây bao phủ như muốn bảo vệ con người trong bình yên của riêng nó. Những cụ già đi bộ tập thể dục, nếu không thì ngồi lại làm một ván cờ, tận hưởng tuổi già một cách an nhiên. Tiếng những anh xe ôm đậu lại nói chuyện, tìm chỗ nghỉ chân chờ khách. Một giai điệu guitar vang lên li li li la la la từ chiếc ghế đá nơi xa xa, nhưng cũng đủ làm lòng người trở nên dịu dàng.

Cầm chiếc bánh mì nóng hổi đến phỏng cả đôi tay, Taedong cắn một miếng be bé, đôi má ửng hồng vì cái lạnh đầu đông, phồng lên, trông dễ thương hết biết.

"Anh ơi có ngon không?"

Taedong không trả lời, anh cắn thêm một miếng bánh nữa.

"Anh ơi ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."

Taedong vẫn không trả lời, anh tiếp tục vội vàng mà ăn thêm một miếng bánh nữa, trông chẳng thoải mái một tí nào.

A, kiểu này là anh lại đang dỗi rồi.

"Taedonggie của em đang giận em đấy à?"

Taedong hứ một cái rõ to rồi quay cả tấm lưng về hướng Donghan, miệng vẫn nhai nhai bánh mì nem khoai, sốt mayonaise chẳng để ý mà dính lên mép, dây hết cả lên đôi bàn tay trắng mềm. Ừ đấy, anh mày không giận mày thì giận ai? Tự dưng đang yên đang lành đang giờ học của người ta mà kéo người ta ra ngoài này, giờ người ta mất cả hai tiết của một môn chính rồi nè.

"Em biết là Taedonggie đang dỗi em đến phát khùng luôn mà."

Donghan lấy ngón tay chọt chọt cái má đang căng phồng vì nhồi quá nhiều bánh mì vị giận hờn của Taedong. Trời ơi, anh của em đáng yêu đáng yêu y như con chuột hamster mang tên Hodu mà em đang nuôi ở nhà vậy, mặc dù em ghét Hodu lắm vì nó tối ngày chỉ biết ăn, ngủ, và cắn em thôi à. Anh ơi, anh uống một ít trà đào cho xuôi bánh nè, anh cứ ăn liên tục thế nhỡ bị nghẹn giữa trung tâm thủ đô hoa lệ thì trông ngu si đần lắm.

"Bỏ cái tay ra. Và đừng có nói chuyện với anh lúc này."

"Trà đào anh uống là của em trả tiền đấy."

"Trà đào thì được, còn em thì không."

Hay quá. Quen nhau mười năm có lẻ rồi còn không được yêu thương bằng một ly trà đào.

Cơ mà nhìn Taedong đang hậm hực lúc này đây chỉ có thể khiến Donghan cố gắng mà nhịn cười thôi à. Em vòng tay ôm lấy anh rồi hôn chụt một cái rõ kêu, mặc cho anh vùng vẫy kêu gào (mà trên dưới tám mươi phần trăm từ ngữ được nói đến không phù hợp với thuần phong mỹ tục cho lắm) dưới thân hình đồ sộ của em một cách bất lực, và cũng mặc cho vài kẻ qua lại đang nhìn hai người chằm chằm đầy hiếu kỳ. Bộ mấy người hết việc để làm rồi hay sao vậy?

"Em xin lỗi anh mà, anh ơi anh tha cho em đi."

"Bộ em nghĩ xin lỗi là được hả? Em làm anh mất tận hai tiết ngữ văn đấy, và ngày hôm nay bọn anh sẽ phải học tác phẩm trọng tâm nhất trong kỳ thi sắp tới này."

"A em biết rồi, có phải cái bài gì gì mà...'Người phá đò Sông Đà'!! có phải không anh?"

"Phá đò cái đầu em. Là 'Người lái đò Sông Đà.' Cợt nhả nên văn học nước nhà một cách quá đáng."

"Vâng vâng...em xin lỗi..." Donghan bĩu môi, em chỉ đùa anh một chút thôi mà, đâu cần phải... Cái con người này cứ đụng đến văn học là lại trở nên thật nghiêm túc đến nhạt nhẽo.

Taedong lại thu mình thành một cục giận hờn bên cạnh Donghan, mặc dù gương mặt của anh đã giãn ra một chút. Chắc anh cũng chịu thua đứa em khó nói của mình rồi. Đến giờ, Donghan mới cười cười, vỗ vai anh:

"Không phải lo anh ơi, anh không bị mất buổi học đâu. Bởi vì hai tiết văn của anh hôm nay, chắc chắn thầy Taehyun sẽ không có mặt trên lớp. Và cũng chẳng có ai đến dạy thay hết á."

Anh tròn mắt ngạc nhiên: "Ơ, sao em lại biết?"

"Hai tiết đầu của em hôm nay cũng là ngữ văn mà anh. Thầy Jisung, vẫn bà tám như mọi khi, kể với tụi em là hôm nay thầy Taehyu n có việc bận dưới quê nên không có đến dạy học được. Thầy ấy cũng nói rằng mấy tiết sau thầy phải dạy thay cho thầy Taehyun, nhưng bởi vì thầy ứ thích nên thầy sẽ cho mấy lớp đó tự quản xong chuồn xuống phòng nghỉ giáo viên nam đi ngủ sớm cho thoải mái."

"Cái đcm thật à-"

Cũng ngay vừa lúc ấy, chiếc điện thoại của Taedong rung lên, là một tin nhắn đến từ thằng bạn cùng bàn Kwon Hyunbin: "Eo ơi mày ơi lớp mình hôm nay được nghỉ hai tiết cuối, biết thế lúc nãy tao trốn con mẹ nó học cùng mày luôn."

Kim Taedong thở dài. Tôi đến chịu thua với giáo viên trường tôi luôn quá...

"Đấy anh thấy chưa? Em đã nói với anh là sẽ không sao mà."

"Lẽ ra chuyện này em phải nói sớm hơn cho anh biết chứ. Ai lại xông thẳng vào lớp người ta xong kéo đi như quân bắt cóc vậy...?"

"Nhưng thế này mới vui ạ."

Vui cái đầu em ấy mà vui.

Anh Taedong hớp một ít trà đào ướp lạnh, lòng người trở nên thoải mái dễ chịu không âu lo cũng khiến đồ ăn ngon hơn hẳn, và cảnh vật chung quanh dường như cũng trở nên đẹp đẽ hơn xưa rất nhiều.

"Anh nè, có phải lần đầu tiên chúng mình rủ nhau trốn học đâu. Chẳng phải chính anh năm trước cũng kéo em cúp tiết đi chơi suốt đó sao? Mà lúc ấy em mới chỉ là học sinh năm nhất thôi đó, tự dưng bị anh dạy hư nên đến bây giờ mới như thế này đây."

Thở dài.

"Là bởi vì anh là học sinh năm cuối rồi." Taedong mệt mỏi đáp, làm học sinh lớp 12 khổ lắm em ơi.

"Năm cuối. Năm cuối. Lúc nào cũng là cái lý do ấy. Mỗi buổi chiều em rủ anh đi trà sữa, anh đều nói rằng anh không đi được, phải ở nhà học bài. Em muốn đến nhà anh nằm ườn ra giữa phòng bếp, ăn bánh kem anh tự tay làm, anh cũng nói là anh bận học. Em muốn gọi điện cho anh lúc đêm khuya, nghe giọng nói êm êm của anh đến tận câu chúc ngủ ngon dịu dàng kết thúc một ngày mệt mỏi, anh cũng bảo rằng anh đang phải làm bài tập. Em ghét anh. Anh học cái gì mà anh học lắm thế?"

"Nhưng anh phải ôn thi đại học mà em."

"Thi cái đầu anh í."

"Em cũng biết mà... Năm nay anh thi, là thi cả nội dung của hai năm 11 và 12. Hoang mang tột độ chẳng biết ôn tập như thế nào, bộ giáo dục bỗng dưng tuyên bố rằng kỳ thi sắp tới sẽ không có để mình họa, nên anh lại càng mông lung không biết điều gì đang đón chờ sắp tới. Hơn nữa, kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, tất cả các môn học, nhất là môn văn í em, hiện tượng mưa điểm mười diễn ra tràn lan khắp nơi luôn, vậy nên kỳ thi lần này chắc chắn đề bài sẽ khó hơn. Mà theo anh thì, tám mươi phần trăm hơn là bộ sẽ đưa ra một đề nghị luận văn học so sánh hai tác phẩm của hai năm học khác nhau rồi. Chưa kể anh không được cộng điểm bởi vì có hộ khầu thành phố nữa-"

"Anh đang nói cái gì vậy em không hiểu."

"Ôi trời ạ." Donghan này, sau năm của anh là đến lượt tụi em lên thớt rồi đấy, ít nhất cũng phải đi tìm hiểu quy chế thi đại học để chuẩn bị tinh thần làm chuột bạch đi chứ. Không phải bọn em phải ôn tập nội dung của ba năm học liên tiếp sao?

Anh Taedong, từ ngày mới quen em còn bé xíu xiu í, anh đã nói với em rằng, sau này an h ước mơ trở thành một nhà báo, và đã nhắm đến mục tiêu được làm việc cho một tựa báo rất nổi tiếng rồi. Lúc ấy còn nhỏ mà, ai cũng nghĩ ước mơ tương lai của anh chỉ là thoáng qua thôi, chẳng phải sau này ai cũng bị cuốn vào cái mong muốn có thể làm giàu một cách nhanh nhất và khô khan nhất sao? Nhưng lớn từng này tuổi rồi, Taedong vẫn một lòng với ước mơ được làm báo, mặc dù anh nói rằng, nếu được chọn thêm một phương án thứ hai, anh cũng muốn trở thành một tiểu thuyết gia nữa. Vậy nên, anh xác định nguyện vọng của mình là một ngành học nào đó thuộc trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, mà cái ngành học ấy tên là gì thì em cũng quên mất tiêu luôn rồi...

Thế nên là, mọi chuyện xảy ra như này đây.

Kim Taedong của lớp mười hai chỉ biết có học, học và học, thỉnh thoảng vẫn có chỗ cho trà đào ướp lạnh chen chân, nhưng chủ yếu vẫn là học.

Và bỏ quên Kim Donghan.

Donghan dựa đầu vào vai anh, em khép hờ hàng mi mà nói rằng, anh ơi, anh tệ lắm, em ghét anh. Em ghét anh. Em ghét anh lắm lắm lắm. Anh lúc nào cũng chỉ biết học và học thôi, anh chẳng còn nhớ đến em, chẳng còn quan tâm đến thằng em bé bỏng này nữa. Em ghét anh lắm, vì anh chẳng còn yêu em.

Nếu được nhìn thấy anh tốt nghiệp cấp ba và đạt được nguyện vọng của mình mà buồn thế này, em thà chẳng bao giờ để anh thi đại học, một mình em nuôi anh còn hơn.

Taedong xoa đầu Donghan, cậu em của anh đã cao hơn anh từ khi nào anh cũng chẳng để ý nữa, nhưng tính tình thì vẫn mãi mãi trẻ con như vậy mà thôi.

"Em à, anh xin lỗi."

"Xin lỗi cái đầu anh ấy. Em ghét anh."

Taedong chỉ còn biết cười trừ, đến lượt em dỗi anh rồi. Anh chẳng nói gì thêm, chỉ để em cứ dựa đầu vào vai anh như thế mà thôi. Bỗng chốc, anh cảm thấy Donghan như bé lại, nhỏ xíu như cái ngày đầu tiên anh gặp em, gấu bông vẫn còn ôm trên tay.

Rồi cũng chính anh, là người phá tan đi cái khoảng im lặng đó.

"Hannie này, em đã xác định nguyện vọng của mình chưa?"

Em buông câu trả lời một cách vu vơ:

"Em muốn được học cùng một trường với anh."

Anh ngạc nhiên. Thật vậy, đây là lần đầu tiên anh hỏi em về chuyện này, và cũng là lần đầu tiên anh nghe được câu trả lời từ phía em.

"Không có gì. Chỉ là, em muốn được ở bên anh thôi. Dù sao, em cũng không nghĩ quá nhiều về tương lai của mình, nên nếu băt buộc phải chọn một điểm đến xác định, thì em chọn nơi đó cũng được."

"Em không cảm thấy mình dại sao?"

"Không anh."

Thực ra thì, Donghan cũng chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của mình, nhưng dự định ban đầu của em, em chưa bao giờ muốn thi đại học. Có một khoảng thời gian, em đã từng nghĩ rằng, em sẽ mở một tiệm cà phê nho nhỏ, giống như tiệm cà phê em thường hay lui tới ở một nơi xa xa. Nơi này chẳng mấy ai qua lại, dẫu vậy lại rất ấm cúng. Có một giá đầy những cuốn sách cũ từ những năm tám mươi, chín mươi, một chiếc đài radio ngân nga mấy khúc nhạc Trịnh từ ngày xưa rất xưa, tạo một chốn nghỉ chân thật yên ả đến lạ kỳ. Nhưng Donghan cũng không muốn một cuộc sống không có Taedong, và em chẳng thể nói rằng anh Taedong ơi, hãy ở lại với em đi. Mặc dù nhà anh và nhà em vẫn nằm trên cùng một con ngõ, và mỗi sáng sáng em vẫn là người chở anh đi học.

"Nếu em không biết sau này em muốn làm gì, hay muốn trở thành điều gì, thì đừng có nghĩ chưa thật kỹ càng mà chọn lối theo anh. Bởi vì anh biết, đây không phải điều em mong muốn. Donghan này, hãy dùng năm học này của em để tiếp tục suy nghĩ về những gì em thích nhé."

Donghan ngồi dạy, không dựa vào bờ vai của anh nữa. Em nhìn thẳng vào đôi mắt anh, với một giọng nói thật quả quyết:

"Em biết sau này em muốn làm gì. Em muốn được ở bên anh. Em biết em thích điều gì. Em thích anh. Vậy nên, anh ơi, từ giờ em sẽ cố gắng hết sức để có thể đuổi kịp anh, nên làm ơn, an h hãy hứa với em là anh sẽ chờ em nhé."

"Hannie à..."

"Anh biết không, em thích anh."

Taedong bất chợt im lặng. Còn Donghan, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía đôi mắt anh, như muốn nhìn tận vào trong con tim, tha thiết chờ đợi từ anh một lời hồi đáp. Một chiếc lá xoáy theo làm gió, đáp xuống mái đầu rối bù của em, nhưng em cũng chẳng thèm quan tâm nữa.

"Anh biết. Chúng mình hẹn hò được một năm hơn rồi."

Lao xao lao xao cơn gió thoảng, xen vào những khoảng không gian lặng thinh giữa hai tâm hồn đến tận bây giờ vẫn chẳng thể nào mà hiểu nổi nhau. Những ngón tay em chẳng nói chẳng rằng, đan vào ngón tay anh chặt thật chặt, như muốn xóa đi cái khoảng cách của gió, của tuổi trẻ, đã tạo nên khoảng trống giữa trái tim em và trái tim anh. Em lại nở một nụ cười ngu ngơ, đuôi mắt cong tít như vành trăng non đầu mùa: "Ừ nhỉ?"


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro