96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ tư Kim Taehyung không chịu gặp Jeon Jeongguk. Em xin nghỉ học từ buổi tối hôm kia. Mạng xã hội không hoạt động, điện thoại lúc nào cũng trong trạng thái tắt máy. Mèo nhỏ ủ rũ rúc mình trong chăn, nhất quyết không để anh trai mở cửa cho Jeongguk và em cũng chỉ ra khỏi phòng khi Seokjin đi học. Em sợ người nhỏ sẽ nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình vào lúc này, càng không có tâm trạng để nghe tường tận mọi chuyện.

Jeongguk sau khi biết được em không muốn gặp mình, hắn có chút hụt hẫng, song cũng dần dần chấp nhận nó. Mỗi ngày sau giờ học, người nhỏ hơn đều sẽ chạy đến trước cổng nhà của Taehyung, kiên nhẫn chờ đợi em cả đêm. Mà rèm cửa sổ ở trên tầng kia, cả đêm lại không hề lay động. Cứ như thế tính tới hiện tại, Jeongguk đã thức trắng ba đêm.

Kim Seokjin thật sự rất quan ngại với tình trạng này, anh đã không ít lần lân la nói chuyện với Taehyung qua lớp cửa luôn luôn khóa trái, nhưng lần nào đáp lại anh cũng chỉ là một khoảng im lặng. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, không phải Taehyung thì cũng là Jeongguk đổ bệnh.

Bên ngoài có tiếng động cơ xe, Jeongguk lại tới.

Jimin thấp thỏm ngó ra cửa sổ, nó vừa cắm ống hút vào hộp nước ép trái cây vừa hấp tấp hỏi mấy người anh lớn của mình:

"Làm sao đây? Hay em ra ngoài gọi Guk vào nha?"

"Em có gọi thì thằng bé cũng không chịu vào đâu, nó cố chấp lắm." Hoseok nhún vai trả lời nó. Dẫu miệng nói như thế, nhưng anh cũng không kìm lòng được mà dõi mắt theo hướng nhìn của Jimin.

Jeongguk vừa gác chống chiếc mô tô của mình, sau đó tháo mũ bảo hiểm rồi đứng dựa người vào mấy thanh song sắt cạnh cổng. Đôi mắt hắn lơ đãng đặt trên cửa sổ tầng hai. Hôm nay vẫn như ba hôm trước, Taehyung lại tránh mặt hắn. Người nhỏ hơn thở dài một tiếng, cổ họng khô khan bị gió chiều thổi đến mức phải ho khù khụ mấy tiếng.

Seokjin cầm theo đĩa trái cây mới gọt từ phòng bếp đi ra. Thấy ba đứa em của mình nhốn nháo thì thầm to nhỏ, rồi chốc chốc lại thay phiên nhau nhìn ra phía cửa, anh cũng bất lực không biết làm gì hơn.

"Hôm nay trông Jeongguk tệ hơn mấy ngày trước rất nhiều."

"Buổi sáng thằng bé phải lăn lộn làm đề án và quản lý studio của nó, tối thì thức trắng đêm cắm cọc đợi Tehiong. Nó cầm cự đến mức này đã là mừng lắm rồi, chỉ sợ thêm vài hôm nữa..."

Yoongi tặc lưỡi, gã xiên lấy một miếng táo rồi cho miệng nhai nhóp nhép. Nghe qua cũng đủ biết Jeongguk mấy ngày vừa rồi đã khổ sở đến mức nào. Dù là mệt mỏi đến kiệt quệ, hắn vẫn dành hết kiên nhẫn và chân thành để chờ đợi Taehyung nghe mình giải thích.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Jeongguk đút hai tay vào chiếc áo khoác bomber của mình, đôi boot đen đều đặn nhịp nhịp xuống nền đất. Cứ hai ba phút, người nhỏ hơn lại giương mắt nhìn lên cửa sổ phòng Taehyung, rồi lại hụt hẫng thu mắt về. Đâu đó hòa vào tiếng gió, có tiếng thở dài thườn thượt đầy tuyệt vọng.

Đưa tay xoa lấy thái dương đau nhức của mình, Jeongguk run rẩy mở khóa chiếc điện thoại mới mua vài ngày trước. Màn hình hiện lên giao diện chat dày đặc tin nhắn, nhưng tuyệt nhiên trong số đó, Taehyung chưa từng trả lời hắn cái nào cả. Chỉ có mỗi Jeongguk là kiên nhẫn gửi rất nhiều tin nhắn cho em, đến nổi bây giờ lướt mãi cũng chẳng thấy điểm dừng.

Đầu ngón tay của hắn ngập ngừng thật lâu rồi mới chạm vào biểu tượng gọi đi, lướt một cái thật nhẹ lên đó. Âm thanh tút tút vang lên đều đều, màn hình nhấp nháy liên tục, cuối cùng vẫn chìm trong im lặng. Nhìn nụ cười của Taehyung ở trên màn hình, Jeongguk lại đau đớn siết chặt lấy điện thoại trong tay.

"Kim Taehyung, không thể nghe tôi giải thích một lần sao? Anh thật sự...không cần tôi nữa sao?"

Người nhỏ hơn ngẩng mặt nhìn bầu trời đã nhuốm màu hoàng hôn, hắn lẩm bẩm vài câu rồi lại cúi đầu nhìn những tia nắng trên mặt đất đang dần dần tắt ngấm. Lúc này rèm cửa tầng hai hé ra một chút, Taehyung vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài.

Xinh xắn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, em lười biếng chui ra khỏi chăn. Em biết người gọi đến là Jeongguk, vì vậy liền đi đến cửa sổ xem thử. Đưa đôi mắt còn hơi sưng nhìn xuyên qua khe hở ít ỏi của tấm rèm, Taehyung thấy bạn trai nhỏ đang đứng trước cổng nhà.

Đôi mắt của Jeongguk đượm buồn, gương mặt trông thiếu sức sống và hốc hác đến đau lòng. Khẩu trang bị hắn kéo xuống dưới cằm, môi còn đang ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa. Đầu mũi và những khớp ngón tay của Jeongguk đỏ ửng và Taehyung biết rất rõ, nó chỉ bị như thế khi hắn đổ bệnh.

Xinh xắn cắn môi, em thấy sống mũi mình cay cay. Sau đó từ trên tầng lầu truyền xuống tiếng bước chân dồn dập, rồi trước ánh mắt ngơ ngác của bốn người đang ngồi trong phòng khách, Kim Taehyung vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Jeongguk đang chuẩn bị châm lửa cho điếu thuốc trên môi thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngay lập tức ngẩng đầu. Cánh môi hắn mấp máy một lúc lâu, còn chưa kịp nói gì thì đối phương đã nhào vào lòng hắn khóc nức nở. Jeongguk đỡ lấy em trong vòng tay của mình, bối rối đến mức tay chân luống cuống không thôi.

"Taehyung...Taehyung à...Đ-đừng khóc..."

"Con mẹ nó. Huhu...đồ khốn nạn nhà cậu. Khiến tôi đau lòng tức chết thì cậu mới thỏa mãn đúng không? Hức...Có biết thời tiết bao nhiêu độ...hức...không? Bị bệnh thế này mà đứng trơ ra đó...hức...c-còn hút thuốc nữa..."

Taehyung nấc lên trong lòng hắn, tay xinh đấm thùm thụp vào ngực của Jeongguk. Mặc dù người nhỏ hơn bị cơn sốt hành hạ sắp chết đi sống lại đến nơi, nhưng hắn vẫn gắng gượng nắm lấy tay em, khó khăn trấn an người thương đã khóc đến ướt cả một mảng áo của mình.

"Không sao...Không sao mà...Cuối cùng Taehyung cũng chịu gặp tôi rồi. Taehyung đừng khóc, như thế tôi sẽ rất đau lòng. Tất cả đều là lỗi của tôi, cho nên hãy để tôi giải thíc-..."

Jeongguk còn chưa nói xong thì xinh xắn đã quay ngoắt đi. Em nắm lấy cổ tay hắn, sau đó ngúng nguẩy dụi dụi mi mắt ướt nhẹp rồi kéo tay bạn trai đi vào trong nhà. Jeongguk vẫn chưa ý thức được chuyện gì, hắn vội cởi giày tùy tiện đặt lên kệ, rồi mặc người kia muốn kéo đi đâu thì kéo.

"Sao đây?" Yoongi sau khi nghe tiếng đóng cửa từ trên tầng vọng xuống liền đưa mắt nhìn ba người còn lại ngồi trên sofa.

"Sao trăng gì? Thì để hai đứa nó tự giải quyết với nhau thôi anh." Jimin mới giây trước còn lo lắng, giây sau đã lạc quan đến mức ngồi xếp bằng trên ghế mở bọc bim bim. Nó dán mắt lên màn hình tivi vừa chọn phim vừa lanh lảnh đáp lời Yoongi. Mà Hoseok đang ngồi cạnh cũng thuận ý chêm vào:

"Tehiong chịu gặp Guk thì có nghĩa là nó đã mở lòng với thằng bé rồi. Chắc sẽ giải quyết nhanh thôi."

"Anh thì chỉ sợ hai đứa ở chung sẽ không ổn, mong là Jeongguk và Taehyung có thể cùng nhau tháo gỡ được nút thắt của vấn đề. Haizzz...."

Seokjin chốt hạ câu cuối, sau đó cả bốn lại dán mắt vào màn hình tivi, cùng nhau xem một bộ phim mới để giết thời gian trong lúc chờ hai đứa nhỏ nhất nhóm giải quyết với nhau.

Ở trong phòng của Taehyung, Jeongguk bị em cưỡng ép ngồi trên giường. Hắn nhìn bóng lưng vừa nấc vừa loay hoay tìm đồ trong hộc tủ, cánh môi hết hé mở rồi lại mím chặt, không biết nên nói với em từ đâu mới phải. Nhưng chưa đợi cho hắn suy nghĩ xong, Taehyung đã quay trở lại.

Em run rẩy cắn môi, đôi mắt ươn ướt đặt tầm nhìn trên gương mặt của bạn trai. Xinh xắn trèo lên đùi hắn sau đó vội vã hất tóc mái của Jeongguk sang hai bên. Lòng bàn tay nhẵn mịn tiếp xúc trực tiếp với da thịt, không khó để đối phương có thể cảm nhận được nhiệt độ từ nơi đó truyền đến.

Người lớn hơn cúi đầu, bực dọc xé bao bì trên tay ra rồi tỉ mẩn dán miếng hạ sốt lên trán Jeongguk. Trong suốt quá trình, hai người chẳng ai nói với ai câu nào. Cuối cùng Jeongguk cũng không nhịn được nữa, hắn nắm lấy tay Taehyung, bắt buộc em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Taehyung, trước hết nghe tôi giải thích đã."

"..."

"Tôi không có ý lừa dối Taehyung. Hôm đó Eunji hẹn tôi, nhưng vì cậu ta nói sẽ có cả Hoseok hyung nữa và cũng không mất quá nhiều thời gian nên tôi mới tiện đường ghé qua đó. Cậu ta tự ngã vào người tôi trước, tôi cũng không phải muốn đỡ cậu ta. Chỉ là Taehyung cũng hay thường xuyên trêu như thế, lúc nào tôi cũng sợ Taehyung té ngã nên luôn luôn phải đỡ cho Taehyung. Lúc đó tôi cũng không biết tại sao mình lại vô thức đưa tay đỡ cậu ta. Là tôi không tốt, vô ý để mất điện thoại, vô ý để Eunji thừa cơ hôn mình nữa. Còn để cho Taehyung thấy được..."

"..."

"Tôi thật sự không có chặn Taehyung, tôi cũng không hề đăng tấm ảnh đó lên Twitter. Khi nghe Namjoon hyung kể lại mọi chuyện, tôi rất sợ Taehyung sẽ tin những gì mà Taehyung thấy được. Tôi sợ Taehyung sẽ không tin tôi, sợ Taehyung sẽ không còn ở bên cạnh tôi nữa. Taehyung không trả lời tin nhắn của tôi, không chịu gặp tôi, cũng không muốn nghe tôi giải thích..."

Taehyung ngồi trên đùi hắn bất chợt run lên, mái đầu bông xù khẽ khàng cọ vào ngực Jeongguk. Em lặng lẽ xoắn xít mấy ngón tay vào nhau, giọng mũi nghẽn đặc lúng túng đáp lời bạn trai:

"Không có. Anh cũng có lỗi sai. Là anh không ngoan. Chỉ vì một nụ hôn liền phản ứng thái quá như thế. Không nghe em giải thích, còn có bắt em phải chờ anh suốt ba đêm liền. N-nhưng mà, anh thật sự rất thích em. Anh không muốn..."

"Tôi hiểu. Không ai lại thích việc nhìn thấy người mình yêu lại đi thân mật với người khác cả. Tôi cũng biết Taehyung rất dễ tổn thương, tôi không trách Taehyung lại phản ứng như thế. Tôi chỉ muốn giải thích với Taehyung thôi."

Jeongguk mệt mỏi kéo Taehyung lại gần mình rồi gục đầu lên hõm vai em. Mùi xà phòng thân thuộc làm hắn yên tâm hơn hẳn, tình trạng căng thẳng những ngày vừa qua cũng theo đó mà giảm đi mấy phần.

Jeongguk đang sốt, cả người nóng hầm hập dựa sát vào xinh xắn. Hơi thở yếu ớt xuyên qua vai em, vòng tay chậm rãi siết lấy eo nhỏ dưới lớp sweater dày sụ. Taehyung theo thói quen liền đưa tay luồn vào tóc hắn, nhẹ nhàng xoa dịu tâm tình của Jeongguk.

"Taehyung..."

"Dạ?"

Người nhỏ hơn đột ngột tách ra khỏi em, sau đó lấy đầu ngón tay của em đặt lên đôi môi mình. Xinh xắn có chút sững sờ, đầu ngón chạm lên phiến môi khô khốc. Vài chỗ còn bầm máu và tróc da, rõ ràng Jeongguk đã cố tình dày vò nó rất nhiều lần, còn Taehyung lại không khỏi xót xa vì điều đó.

"Tôi đã cố gắng để xóa hết vết hôn của người khác để lại trên đó rồi. Cho nên...Taehyung có thể hôn tôi được không? Tôi nhớ Taehyung...rất nhiều...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro