Will it make you happy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều đó có khiến cậu hạnh phúc không?" Cậu nói sau khi im lặng một hồi.

Soonyoung khá ngạc nhiên về câu hỏi nhưng rồi anh gật đầu nhanh chóng.

Author : Lichtstrahl
Genre : fluff vì mình không muốn phải đau lòng nên sẽ không dịch angst đâu :(
Mình định là không đăng vào đây nữa đâu, nhưng nó là oneshot và cũng không quá dài nên thôi mình sẽ đăng lần cuối :)))
Oneshot chưa có sự xin phép tác giả, đề nghị không mang bản dịch đi bất kì đâu.

____________

Meow

Lần đầu nghe thấy nó, Jihoon đã để ngoài tai.

Meoow

Lần thứ hai, Jihoon rên rỉ trở mình, cố gắng lấy lại giấc ngủ ban nãy.

Meooww

Lần thứ ba, cậu quyết định phải dừng cái của nợ ấy lại.

"Soonyoung." Cậu lầm bầm, lắc cái cơ thể ấm áp kia. Ngay cả trong giấc ngủ, người ấy vẫn đặt tay ngang qua bụng Jihoon để có thể kéo cậu ôm lấy vào lòng.

Meoow

"Soonyoung, dậy đi." Jihoon lay lần nữa, giọng cậu khàn khàn vì cơn ngái ngủ và nghẹt lại trước ngực Soonyoung.

"Soonyoung." Cậu tiếp tục gọi, tông giọng bắt đầu rõ hơn như cái cách cậu bắt đầu trở nên tỉnh táo.

Khi bạn người yêu cuối cùng cũng có phản xạ, tất cả những gì Jihoon nhận được thay câu trả lời là cái giọng ậm ừ buồn ngủ ấy.

"Mèo." Cậu đáp gọn lỏn, nhắm nghiền mắt lại với chút hi vọng sẽ ngủ thêm được một chút.

"Mèo nào cơ?" Tiếng Soonyoung rên rỉ khi anh bắt đầu duỗi người.

"Tớ không biết, nó không chịu im."

Meoow

Soonyoung đột nhiên ngồi bật dậy, kéo theo tất cả hơi ấm anh mang trong người khiến Jihoon lầm bầm một cách khó chịu.

"Jiji!"

Jihoon cau mày, cuộn tròn tấm chăn quanh người mình. "Gì?"

"Jiji đó!" Soonyoung kêu lên, giờ thì anh đã hoàn toàn tỉnh.

Với một tiếng thở dài, trạng thái khó ở ngay lập tức hiện hữu trên khuôn mặt Jihoon. "Đứa đéo nào là Jiji chứ, Soonyoung?"

"Cậu biết đấy, bé mèo mà tớ đã kể ý. Cái bé mà tớ đã chơi và cho ăn, cách đây hai căn nhà ấy!"

"Làm thế đéo nào nó đến được đây?"

"Có lẽ là do lần theo mùi của tớ?" Soonyoung trả lời, cũng không chắc cho mấy, trong khi ngó nghiêng quanh căn hộ của họ.

Meow

Nghe có vẻ như ở gần đây.

"Với cả từ bao giờ nó có tên thế?"

Soonyoung ngượng ngùng nhìn về phía bạn người yêu đang nằm bất động của mình trên giường, "Tớ đã đặt cho nó hôm qua."

"Có chúa mới biết nó là quỷ dữ và cậu thì cho nó cái tên để nó đi theo."

"Chỉ có cậu với cái trí tưởng tượng phong phú ấy mới nghĩ thế thôi, Hoonie. Sự đáng yêu của Jiji không cho phép bé ý làm quỷ dữ đâu."

"Sao cũng được. Hãy làm gì đó với cái của nợ ấy đi rồi quay lại đây khi cậu xong."

"Tuân lệnh."

Nhưng thời gian thì cứ trôi còn tín hiệu trở lại của Soonyoung ngày càng mất sóng.

Quỷ dữ bắt cậu ấy đi rồi chăng?

Với một tiếng rên rỉ lười nhác, Jihoon rời khỏi giường cùng chiếc áo khoác và quyết định đi tìm tên ngốc kia.

"Soonyoung ơi?"

"Youngie à?"

Lông mày cậu ngày càng cau lại rõ nét mỗi khi gọi mà không nhận lại tiếng trả lời nào nhưng sau khi bước đến ban công gần hơn, cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích từ Soonyoung ngoài đó.

"Đã quên ngay được việc mình có bạn trai rồi cơ đấy." Cậu nói ngay khi tìm thấy anh.

"Ah!Hoonie! Là Jiji thật nè!" Soonyoung cười rạng rỡ nhấc bổng con mèo lên đưa ra trước mặt Jihoon.

"Ừ? Tốt quá ha." Jihoon đảo mắt rồi trở vào trong, cảm giác phải chia sẻ bạn trai mình với một con mèo chết tiệt nào đó quả thật không xứng mà.

"Hoonie, cậu về ngủ lại hả?"

Jihoon lầm bầm thay câu trả lời và nhanh chóng quay về phòng ngủ, giờ trông cậu thậm chí còn khó ở gấp vạn lần, để lại một Soonyoung khó hiểu đứng đó : "Người yêu à, có chuyện gì vậy?"

Cái lúc Jihoon cuối cùng cũng tỉnh dậy vào buổi chiều, bóng hình ai kia vẫn là dấu chấm hỏi lớn.

"Thật đấy à?" Jihoon tự giễu cợt bản thân, bắt đầu ghi nhớ trong đầu rằng sẽ không đặt một bước chân nào ra khỏi phòng nữa. Nếu chẳng may cậu phải chết đói chỉ bởi vì Soonyoung quá bận rộn với con mèo điên kia thì cứ để như vậy đi.

Jihoon nhỏ mọn như vậy đấy.

Cậu lấy chiếc laptop ra khỏi hộc bàn, bật nó lên rồi đeo tai nghe vào. Kệ mẹ Soonyoung và cái của nợ ấy luôn.

Như dự đoán, công việc chính là thứ làm xao lãng Jihoon nhanh nhất nhưng cái bụng thì không, vì nó chuẩn bị đánh trống om tòm sỏi lên lúc cậu mải mê chìm đắm vào từng tiếng beat.

Jihoon khi ấy mới biết đã 1:30 chiều từ lúc nào.

Cậu đã định nhắc điện thoại lên gọi cho bạn người yêu nhưng rồi nhanh chóng dẹp bỏ ý định vì chợt nhớ ra, lúc sáng đã có một vật thể nào đó tiến vào trong căn hộ của họ. Cặp lông mày ngay lập tức quay trở về trạng thái khó ở trên mặt Jihoon, cậu cắn môi, quyết định quay lại với công việc.

Soonyoung có lẽ nên hẹn hò cmn với con mèo ấy luôn đi.

Một tay Soonyoung ve vẩy chiếc gậy đồ chơi vẫn hăng say đùa nghịch với bé mèo ở ngoài ban công; vuốt ve nó và thậm chí tìm được cả thứ gì đó trong bếp để cho nó ăn.

Mải chơi nên quên cả khái niệm thời gian là chuyện không thể tránh khỏi. Nên nói khuôn mặt Soonyoung đã sốc thế nào lúc nhìn thấy đồng hồ thì cũng đúng thôi, đã 1:45 chiều rồi. Quá cả giờ ăn trưa của họ.

Soonyoung nhìn về phía cánh cửa vẫn đang đóng im ỉm kia, tự hỏi liệu bạn người yêu đã dậy chưa vì từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy cậu ra khỏi phòng nửa bước.

Thế nên anh quyết định đi kiểm tra thử.

Anh rủ rỉ vào tai Jiji đầy ngọt ngào "Chờ anh chút nha", rồi đứng dậy khép cửa ban công lại. Anh cũng không quên rửa sạch tay trước khi bước vào phòng.

Cũng không có gì quá ngạc nhiên khi thấy bóng dáng Jihoon trước màn hình máy tính, vì dù anh có nói bao nhiêu rằng đừng có cố làm việc vào cuối tuần nữa, cái con người cuồng công việc ấy vẫn sẽ chẳng thèm nghe.

Jihoon có ngước lên, ngay khi trông thấy cánh cửa mở ra nhưng đó chỉ là một cái liếc mắt, hay một cái lườm nhỏ về phía Soonyoung trước khi lại quay về màn hình máy tính trước mặt cậu; Soonyoung thậm chí có thể nghe được tiếng "Hừ" không thành lời và anh nhìn bạn người yêu, một cách đầy ngớ ngẩn.

Sao Jihoon lại giận nữa rồi?

"Bạn người yêu ơi." Soonyoung gọi và Jihoon hoàn toàn có thể nghe thấy, vì cái khoảnh khắc cánh cửa mở ra cậu đã ấn nút dừng trên máy tính rồi, dù không nhìn anh. Thay vào đó cậu giả vờ rằng mình vẫn đang tập trung vào công việc.

"Kiếm thứ gì đó để ăn nào." Soonyoung nói trong khi leo lên trên giường.

Ồ hoá ra cũng nhớ là phải ăn cơ đấy.

Jihoon đảo mắt rồi tiếp tục bơ Soonyoung.

"Ramen nhé? Mình sẽ hâm nóng cả cơm cho bạn nữa."

Ò sao cũng được.

"Bạn muốn ăn trên giường hay sao?"

Jihoon nhấn nút chạy chương trình để cố gắng nghe mấy âm beat mới thêm vào.

Cậu nhướn một bên mày khi thấy Soonyoung dừng nó lại rồi gỡ tai nghe của cậu xuống.

"Cậu đang giận tớ đấy hả, Jihoonie?"

Jihoon lắc đầu. "Không có." Cậu trả lời,

"Cậu nói dối." Soonyoung phản bác, đưa hai tay lên áp vào hai bên má Jihoon trong khi cậu cố gắng né tránh.

"Tớ không có giận." Giọng cậu trầm xuống, trầm đến đáng sợ.

"Nói cho tớ biết tớ đã làm gì đi?"

"Không có gì cả, Soonyoung. Giờ thì biến về đó mà chơi với con mèo của cậu ấy." Khi Jihoon nhận ra bản thân vừa nói gì thì đã muộn rồi.

"Hoá ra là về Jiji hửm." Soonyoung lầm bầm, nghe như một câu nói hơn là câu hỏi.

Jihoon gỡ bàn tay của Soonyoung xuống. "Không có chuyện gì hết. Đi ra chỗ khác cho tớ làm việc cái."

"Cậu vẫn phải ăn trước đã, thôi nào." Anh khăng khăng, quàng tay mình qua cổ cậu.

"Tớ không đói. Cậu ăn đi."

Người lớn hơn kia lắc đầu. "Tớ sẽ không ăn nếu cậu không ăn. Hoặc là chúng ta cùng ăn, hoặc là thành hai cái xác khô cùng nhau."

Biết rằng anh sẽ phiền thế nào, và Jihoon cũng không thể để Soonyoung chết đói được nên cậu đành thở dài, lưu lại tệp tin mình đang làm rồi lẳng lặng bỏ ra trước, để Soonyoung theo sau.

Họ bắt đầu ăn ramen và cơm trong im lặng - ít nhất thì đối với Jihoon - vì cứ mỗi khi Soonyoung định bắt chuyện anh sẽ lại dồn hết mọi chú ý về phía ban công của họ.

Jihoon đảo mắt mình bất cứ lúc nào cậu nghe được mấy lời sến rện mà Soonyoung thủ thỉ với con mèo. Cứ làm như nó hiểu được vậy , cậu nghĩ.

Khi Soonyoung trở nên im lặng sau một khoảng thời gian dài dán mắt về phía con mèo, Jihoon nhìn lên đầy khó hiểu.

"Hoonie à." Anh bắt đầu một cách cẩn thận và vì vài lí do nào đó mà Jihoon đã biết anh sắp sửa nói gì.

"Tớ biết là cậu không thích Jiji cho lắm nhưng mà..."

Đến rồi đấy.

"Tớ có thể-chúng ta có thể giữ nó không?"

Không. Là chính xác những gì Jihoon muốn nói.

Nhưng chỉ bằng một cái nhìn thôi, cậu bỗng nhận ra vô số điều.

"Điều đó có khiến cậu hạnh phúc không?" Cậu lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng.

Soonyoung khá ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.

Jihoon thở dài và nói cái điều mà cậu nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ nói. "Được rồi."

Cậu quan sát đôi mắt Soonyoung cứ thể mở to hết cỡ rồi biến mất. "Thật chứ?"

Jihoon gật đầu thay câu trả lời cùng lúc đứng dậy để đi rửa đống bát đĩa.

Nếu nó khiến Soonyoung hạnh phúc thì cậu sẽ làm. Cậu sẽ chấp nhận việc phải sống chung với quỷ dữ ( con mèo ) mặc dù cậu có ghét nó đến thế nào đi chăng nữa.

Vì sao à?

Bởi vì Soonyoung đã làm quá nhiều thứ cho cậu rồi, đã chấp nhận đủ cái sự ích kỷ của cậu chỉ để Jihoon hạnh phúc, vậy thì tại sao cậu không làm điều ngược lại nhỉ?

"-phúc"

Jihoon chớp mắt, "Gì thế?" Cậu hỏi Soonyoung người đang đứng đằng sau.

"Dù mình nói vậy nhưng liệu nó có làm cậu hạnh phúc không, Hoonie?"

"Nếu cậu hạnh phúc thì mình cũng thế."

"Vậy thì giống tớ thôi, Hoonie à, nếu nó không làm cậu hạnh phúc thì tớ sẽ không nuôi đâu."

Jihoon không thể làm gì khác ngoài việc chửi thầm cái tính cách quá ư là tốt bụng của Soonyoung đi. Một cách chậm rãi, cậu xoay người lại và vòng tay qua cổ bạn người yêu của mình.

"Tớ yêu cậu."

Soonyoung có hơi bất ngờ vì lời thổ lộ đột ngột nhưng anh nhanh chóng ôm lấy eo Jihoon để nói rằng anh cũng yêu cậu như thế.

"Cứ giữ cái con quỷ- ý tớ là Jiji lại đi nếu nó khiến cậu hạnh phúc, Soonyoung à. Tớ có thể cố làm quen với nó."

"Thật sao?"

"Miễn là...đừng bơ tớ." Jihoon thì thầm, giọng cậu khá nhỏ nhưng có thể Soonyoung sẽ không nghe được trong trường hợp môi cậu đang không kề ngay tai anh như bây giờ.

Chẳng lấy làm lạ, Soonyoung bật cười, "Hoá ra đây là lí do ấy hả? Cậu nghĩ tớ sẽ bỏ rơi cậu nếu nuôi Jiji á?"

Anh khẽ lùi lại để ôm lấy hai bầu má của Jihoon khiến cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Sao cậu có thể vừa thông minh lại vừa ngốc nghếch thế này chứ?" Anh nói, với cái giọng dịu dàng nhất khi cúi xuống hôn lên mũi Jihoon. "Tớ sẽ không bao giờ đặt bất cứ thứ gì lên trên cậu cả, Jihoon. Ý tớ là, không bao gồm bố mẹ tớ."

Jihoon cuối cùng cũng mỉm cười. "Đồng ý mà, con trai hiếu thảo ạ."

Soonyoung cười toe toét, "Tớ sẽ xem thử nếu quán cà phê mèo gần studio muốn nhận nuôi Jiji."

Jihoon nhìn anh đầy khó hiểu, "Có vấn đề gì khi giữ nó lại chứ?"

"Tớ thà không để tình yêu của mình buồn còn hơn là để bạn ấy nghĩ tớ yêu mèo hơn."

"Soonyoung, tớ thật sự ổn-"

"Đấy là quyết định cuối cùng của tớ đấy, người yêu ạ."

Jihoon lắc đầu phản đối. "Soonyoung, Youngie, một lần thôi, làm ơn cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn đi. Không cần lúc nào cũng phải nghĩ cho tớ đâu, cậu biết mà."

Soonyoung nhìn cậu một lát trước khi cúi xuống hôn cậu chậm rãi. "Ý cậu là sao? Tớ luôn làm mọi thứ tớ muốn mà. Và sao cậu có thể nói tớ không nghĩ cho cậu chứ? Không thể vì lúc nào trong đầu tớ cũng chỉ có cậu thôi."

Người nhỏ hơn cảm thấy cả cơ thể như được nhúng vào một hũ mật lớn ngọt ngào khi nghe từng câu từ mà Soonyoung nói. "Cậu có thể giữ con mèo nếu muốn. Tớ ổn mà, thật đấy."

"Tớ sẽ chỉ giữ nó vài ngày cho đến khi quán cà phê nhận nó thôi." Soonyoung kết thúc còn Jihoon thì nhìn anh chằm chằm, dường như cậu còn cảm thấy tội lỗi một chút. Bạn người yêu dường như đã nhận ra điều đó nên anh lại cười toét miệng, nựng nựng vào cái má của cậu. "Cần gì thêm một con khác khi mình đã có một bé mèo xinh yêu sẵn rồi nhỉ?"

"Tớ không phải mèo." Jihoon khó khăn nói khi bị anh nựng tới nựng lui.

"Cậu là mèo mà." Anh phản bác rồi hôn cậu lần nữa. "Tớ cho Jiji vào được không?"

Jihoon gật đầu, "Trừ phòng ngủ."

"Cảm ơn cậu, Jihoonie."

Người nhỏ hơn ngồi trên chiếc sofa của họ trong khi quan sát Soonyoung cho con mèo vào; con vật nhỏ nhỏ ấy tiến vào như thể nơi đây chính là lãnh thổ của nó vậy. Cậu không thể dừng việc bắn cho nó một cái lườm nhưng khi trông thấy nụ cười rạng rỡ của Soonyoung, cậu thở dài. Có lẽ con mèo không tệ đến vậy nếu nó khiến Soonyoung cười như thế.

Khi Soonyoung lại gần cậu với con mèo trong lòng. Jihoon nhìn anh đầy thận trọng. Thế nên anh vòng ra đằng trước ngồi đối diện với cậu trên sàn nhà.

"Jiji là con trai." Soonyoung giải thích và Jihoon nhìn anh khó hiểu.

"Ừ...và?"

"Thường thì mèo đực không thích đàn ông đâu nhưng sao nó lại thích tớ nhỉ?" Soonyoung hỏi, trong khi vuốt ve con mèo.

"Tớ không biết, Soonyoung."

"Nhưng cậu thích tớ mà."

"Ừ thì? Tui gay và tui méo phải mèo, nếu điều đó giải đáp được cái khúc mắc vớ vẩn của cậu." Cậu nói và Soonyoung bật cười.

"Có lẽ bé con này cũng vậy thì sao?"

Jihoon mỉm cười, luồn tay vào mái tóc Soonyoung. "Hoặc có thể vì cậu quá đáng yêu đi." Và tan chảy sau khi Soonyoung đáp lại cậu bằng nụ cười ấy; cái mà khiến hai mắt anh dường như biến mất luôn cùng hai má phồng lên và hàm răng đều tăm tắp.

"Cậu nghĩ vậy à?"

Jihoon gật đầu. "Tất nhiên."

Jihoon nằm xuống ngắm nhìn Soonyoung bắt đầu đùa nghịch với con mèo, thủ thỉ với nó rồi lại khen ngợi nó; cái cảm giác khó chịu bỗng chốc cũng tan biến đi.

"Soonyoung, tớ thật sự ổn nếu cậu giữ nó lại mà, thề đó." Cậu lặp lại lần nữa.

"Tớ vẫn sẽ để bên quán cà phê nhận nó, dù sao điều đó cũng giúp nó kiếm được bạn nữa." Bạn người yêu trả lời mà không chần chừ giây nào và Jihoon bỏ cuộc, biết rằng Soonyoung sẽ không thay đổi ý định của anh đâu.

"Nếu cậu nói vậy."

Soonyoung cuối cùng vẫn tiễn Jiji đi với hai hàng nước mắt dài, và Jihoon phải hứa rằng họ sẽ đến thăm nó khi rảnh rỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro