Nhất bái thiên địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất bái thiên địa.

Không lấy được nhau kiếp này, ta lấy nhau vào kiếp sau.

...

" Hai người họ tại sao lại lạy ở nơi này? "

" Anh là khách qua đường phải không? " Một người nông dân đã đứng tuổi, vuốt lại bộ râu của mình khẽ lên tiếng. Vị khách kia theo phản ứng khẽ gật đầu. " Vậy không biết là đúng rồi. Họ là nam nhân, mà lại yêu nhau. "

Vị khách có lẽ là kẻ khác biệt nhất trong đám người nhổn nháo ở đây. Ở cái thế kỉ 18 này, có khi nào chấp nhận đồng tính luyến ái không? Trừ vị khách đang ngớ ngẩn cả người, dường như là không ai cả.

" Là nam nhân thì sao chứ? "

Người nông dân tròn mắt trước câu trả lời mà đáng lí ra ông nghĩ nó sẽ không như thế. So với đám người đang nổi loạn, kẻ thì chửi bới, kẻ thì lăng mạ, kẻ thì dùng bất cứ thứ gì nhặt được dưới đất lên mà chọi vào hai nam nhân kia. Lão nông dân không nói gì nữa, chỉ hếch mặt về phía những tấm biển trước mặt hai nam nhân. Vị khách nọ theo hướng đó mà nhìn. Trông thấy dòng chữ hầu như xuất hiệt ở tất cả các tấm bảng nơi này, " Những kẻ là đồng tính thì không nên tồn tại. "

...

Anh là một tướng quân của triều đình lúc đó. Người cầm đầu mỗi trận đánh sinh tử, người cống hiến xương máu không ít cho quê nhà, người đã đánh mất đi một bên ánh sáng nơi đáy mắt vì quân xâm lược mà chẳng mở miệng oán trách gì.

Cậu là một thái y. Đương triều chẳng nhận được một chức vị to lớn gì cho can. Chỉ lo mỗi việc thuốc thang cho quan quân trong triều đình. Tuy nhiên, trí óc lại siêu phàm, thỉnh thoảng sẽ được nhà vua cho truyền riêng để gặp bàn chuyện hệ trọng. Cậu đã có thể có một chân đứng vững vàng hơn, nhưng lại chọn thú vui nơi thái y viện. Vì lấy chuyện chữa bệnh còn nhàn nhã thay vì ngồi uốn từng nét binh pháp.

Anh được người người ca tụng, được các quan quân trong triều kính nể, tiếng lành đồn xa. Anh là Kwon Soonyoung.

Cậu cũng chẳng kém gì, người nào trong triều dù hơn vai vế vẫn luôn tươi cười cúi chào cậu. Cậu là Lee Jihoon.

Có lẽ họ sẽ mãi được người đời nhìn bằng ánh mắt ấy, nhưng duyên mệnh là thứ chẳng hứa hẹn mà đến.

Họ là nam nhân, là đấng đại trượng phu, mà lại phải lòng nhau.

...

Lần đầu tiên Jihoon gặp Soonyoung, là ngày đất nước họ ăn mừng chiến thắng quân xâm lược. Lần đầu tiên, quân ta thắng mà không phải mất mát quá nhiều. Người người đều trở về nơi gia đình, người người đều có vợ con trông chờ.

Nhưng Kwon Soonyoung thì không được may mắn như vậy, chẳng có lấy một ai chờ đợi anh. Huống gì bây giờ anh còn đang rơi vào tình trạng tàn phế, nhưng cũng không có lấy nổi bóng người ở bên.

Ngay lúc anh thầm nghĩ, cuộc đời này giá như có được một định mệnh. Giá như có người cùng thề non hẹn biển, cùng sẻ chia lương duyên kiếp này thì hạnh phúc biết mấy.

Giây phút ấy, cậu xuất hiện.

Lee Jihoon trong tiềm thức của anh luôn xinh đẹp như thể cậu chẳng phải người phàm. Cái giây phút anh đang hấp hối nhất, cậu bật tung cánh cửa, dáng cậu hối hả, thân người lọt thỏm trong bộ quan y, cái mũ trên đỉnh đầu còn chẳng được thẳng tắp mà nghiêng vẹo hẳn sang một bên. Cậu vội vã chạy xồ đến bên anh, vì gấp gáp mà những lọn tóc trắng cứ loà xoà trước mắt, không ngần ngại quỳ xuống mà nắm lấy bàn tay anh một cách chân thành.

Anh còn tưởng, lúc ấy anh đã ở nơi suối vàng rồi, còn cậu là tiên tử nơi ấy đang chờ đợi anh.

" Mạch yếu quá! Người đâu, mau mang y đến bệnh xá ngay! "

Bóng dáng cậu nhỏ bé, cứ thoắt ẩn thoắt hiện nơi đáy mắt đang đục ngầu dần của anh.

Cho đến khi tia sáng cuối cùng biến mất, tạ ơn trời vì hình ảnh cuối cùng anh được thấy  là cậu.

...

" Tại sao lại yêu ta? " Khoé môi cậu run lên trước câu từ được chắp vá, bàn tay thon thả vịn lấy tà áo đỏ của anh. Như thể cậu sợ rằng ý niệm của mình và anh không hoà hợp.

Thân ảnh cao hơn cậu lấy những ý cười đẹp nhất vẽ trên môi nhìn cậu đầy dịu dàng. Chỉ còn một đáy mắt vẫn miệt mài thu lại hình ảnh cậu từng giờ từng phút, đem hình ảnh đó cất giấu nơi sâu thẳm trái tim. Anh nhẹ ôm lấy má cậu, ép cậu nhìn lên hình ảnh phản chiếu của chính bản thân mà cười rằng.

" Vì đó là ngươi. " Nói rồi đặt xuống bờ môi cậu một nụ hôn phớt của những cánh hoa đào, " Nếu không là ngươi, thì chẳng là ai cả. "

Tạ ơn trời xanh đã cho ta và ngươi gặp nhau. Trong hàng vạn sinh thể trên thế gian này, tạ ơn vì đã cho ý niệm của ta hoà cùng ngươi.

Cho đến khi răng long đầu bạc, nguyện sẽ dùng cả tấm thân này mà che chở cho ngươi.

...

" Thủ trưởng, chẳng phải đã hứa rằng nếu trận này ta đánh thắng, sẽ chu cấp giấy hôn thú cho ta cùng phu nhân sao? " Trong căn phòng với ánh đèn vàng xa xỉ, có một nam nhân đang giận giữ mà đập bàn tay xuống bàn gỗ. Mặc cho lòng bàn tay đỏ ửng, mặc cho thân thể rã rời chưa kịp nghỉ sức lấy giây phút nào sau trận đánh đã chạy ngay đến đây.

" Đúng là vậy... " Người đàn ông kia khẽ đặt đầu bút lông xuống, xếp lại những tờ giấy trắng, đưa ánh mắt đầy khó hiểu lên nhìn nam nhân trước mặt, " Nhưng cả hai người đều là nam nhân.. vậy thì phải làm thế nào đây? "

" Là nam nhân thì đã sao chứ?! " Nam nhân gần như đã hét lên đầy uất hận. May sao kìm lại được giọng nói cùng cơn giận xuống lòng. Lại nữa, cái xã hội đầy nghi kị này.

Cánh cửa phòng cùng lúc mở toang ra bởi thân ảnh nhỏ bé quen thuộc. Cậu vội vã chạy vào, hệt như cái lần cậu gặp anh. Nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh, khuôn mặt cậu mang đầy sự thương cảm, đau xót nhìn anh như thể đang tìm kiếm sự đồng cảm của chính cậu nơi ấy.

" Thôi được rồi.. không có thì thôi. Chúng ta cùng về. "

" Jihoon.. " Anh đau đớn nhìn cậu. Chẳng phải đã nói sẽ không làm cậu tổn thương sao? Tại sao chúng ta vẫn cứ phải sống một cuộc đời đầy bất công như vậy? Ông trời đã cho hai người se duyên, vậy sao không thể nên duyên nữa? Nhưng nếu ông trời đã không giúp ta, thì tự ta sẽ làm điều ấy.

" Chẳng phải chỉ là tờ giấy đỏ có dấu đóng thôi sao? " Anh đan bàn tay mình vào cậu, lấy lại ánh cười để trấn an cậu. Không nhanh không chậm kéo cậu rời khỏi nơi đó, cùng lúc thì thầm vào tai cậu những lời thề non hẹn biển khiến Jihoon đã chực muốn rơi nước mắt vào khoảnh khắc ấy.

" Không cần giấy hôn thú, ta vẫn sẽ lấy em về. "

...

" Có sợ không? " Người cao hơn ngẩng đầu lên nhìn nam nhân nhỏ bé trước mặt, cũng đang quỳ mà chẳng oán trách nửa lời. Xung quanh vẫn là những tiếng xì xầm đầy nghi kị, khinh thường, có những tiếng chửi, và cũng có cả những tiếng xót xa.

" Chỉ cần là cùng ngươi, điều gì ta cũng không sợ. " Cậu mỉm cười. Chẳng lấy chút sợ hãi nơi khuôn mặt, ngược lại như thể đang ở nơi an yên nhất thế gian. Chắc có lẽ vì là cùng bên anh, nên nơi nào cũng hoá bình yên cả.

Tồn tại ở cái chốn địa ngục hoá trần gian này, có thể gặp được ngươi thật mừng. Hai nam nhân mà lại đi có thể loại quan hệ vậy, có được chấp thuận không? Không. Nhưng cho dù vậy, chỉ cần ta và ngươi cùng một đoạn tâm ý tương thông thì trời xanh kia chẳng là gì cả.

Đã quỳ nơi đây hơn nửa ngày trời rồi. Bao nhiêu lời qua tiếng lại đều không lọt nổi qua ý nghĩ. Có chửi bởi, có khinh miệt cũng hoá hư vô. Vì ngay lúc này, đáy mắt ta chỉ cần có thân ảnh của ngươi là đủ.

" Có quỳ cũng chẳng giúp người đời chấp thuận các ngươi đâu. " Một vị quan bước xuống chiếc kiệu sang trọng mà mở ngay lời miệt thị, " Khôn hồn thì đứng lên quay lại triều đình xin người xá tội cho. "

" Ta chẳng cần sự chấp thuận ở cái xã hội mục rữa này. " Anh nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn tồn tại bóng hình người con trai yêu thương trước mắt, không lấy chút run sợ mà rằng, " Thà để ta và y chết cùng nhau nơi đây. "

" Được. " Lão quan phẩy tay sau khi nghe câu trả lời mà theo lời lão kể sau này là ngu muội từ anh. Ngay lập tức dân chúng lại được phen ồn ào, những lời chửi bởi lại vang lên, những tảng đá lại cứ thế bay tới tấp vào hai người. Quân lính tay sai của lão quan thì lập tức xông vào ghì cổ anh và cậu xuống mà nện lên tấm thân họ những đòn roi hối hả.

Có những giọt máu từ từ xuất hiện nơi khoé miệng. Cậu dùng chút sức lực còn lại, ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mắt, cằn nhằn rằng sao nhìn anh lại tơi tả thế kia. Anh cũng cố gắng thu hết hình ảnh cậu vào đáy mắt, nở nụ cười đầy yêu thương với cậu mà trả lời, " Ngươi cũng vậy mà. "

Trước khi những trận đánh kết thúc, họ cúi lạy nhau một lần cuối, trước khi những hơi thở yếu dần rồi biến mất.

Nhất bái thiên địa. Nhất bái này cố mộng rực rỡ.

Ta nợ ngươi hai bái còn lại vào kiếp sau.

Kiếp này ta cùng ngươi lạy trời lạy đất.

Cảm tạ trời xanh đã cho ta được gặp ngươi trong cái thế gian đáng thương này.

Người trước mặt xướng lên một khúc ca của cố nhân.

Liệu rằng kiếp sau ngươi còn nhớ?

Ta và ngươi rồi sẽ luân hồi cách biệt.

Đem yêu hận hoá bụi trần nhân gian.

Hẹn ngươi, kiếp sau bao nợ nần cùng trả.

Nhất bái thiên địa.

_______

Mình lấy ý tưởng từ bài hát " Nhất bái thiên địa ". Lần đầu nghe mình đã muốn khóc vì ca từ của bài hát, nên quyết định thêu dệt nó nên thành một câu chuyện.

Ắt có nhân duyên. Nhất đinh sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro