Groomsmen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh thể phù rể của người khác. Nhưng anh muốn làm chú rể của em. "

________

Lee Jihoon, 23 tuổi. Người chẳng có nổi thứ gì trong tay. Không người thân, không gia đình, không đam mê. Chỉ bù lại, cậu còn bạn bè. Gia đình khước từ cậu khi cậu mới chỉ 5 tuổi. Họ nhận ra để nuôi một đứa bé không cảm xúc khó đến nhường nào, nên họ từ chối bản thân cậu. Jihoon cũng không nghĩ gì nhiều khi thấy mình bị đẩy vào trại mồ côi. Đơn giản là sống qua ngày, ngắm mọi vật cứ tuần tự như thế. Đến mãi khi có một gia đình mới nhận nuôi cậu, cậu mới nhoẻn miệng cười lần đầu tiên. Nhưng là nụ cười làm theo lời dạy của các cô trong nhà trẻ này.

" Hãy mỉm cười, để biết ơn một thứ gì đó. Đôi khi con không cần phải cười vì hạnh phúc, nhưng nếu con có thể, thì con đã tìm thấy điều làm hồi sinh trái tim con. "

Nên từ đó, Jihoon học cách che đậy bản thân con người cậu qua những nụ cười gượng ép. Gia đình mới hướng cậu theo con đường nhạc sĩ, cậu cũng cam lòng gật đầu. Dường như chính bản thân Jihoon cũng đang tự lừa dối mình, rằng cậu đang cố học cách sống hạnh phúc, như một con người bình thường, rằng mấy bản nhạc cậu viết ra, ngón tay cậu lướt trên phím nhạc, đều khiến cậu hạnh phúc.

Thấm thoắt thời gian trôi, cuộc đời Jihoon đã xuất hiện thêm thật nhiều gương mặt mới. Nhưng chưa có khuôn mặt nào thật sự khiến cậu cười, khiến trái tim cậu sống dậy.

Lee Jihoon có một người anh. Anh là con của đôi vợ chồng nhận cậu về nuôi, khi cậu về anh đã lớn hơn cậu hai tuổi. Trái với Jihoon, Jeonghan là người lúc nào cũng sống cùng hạnh phúc, cùng đam mê, và giờ đây anh sống cả bằng tình yêu. Anh đang trong kế hoạch chuẩn bị đám cưới với người anh sẽ dành trọn cả đời cùng - Choi Seungcheol, một người theo Jihoon trông lúc nào cũng hớn hở và vui vẻ phải biết. Hai người họ đúng là một cặp trời sinh.

Jeonghan lúc nào cũng thể hiện sự quan tâm tới Jihoon hết mực, dường như anh cũng nhận ra trái tim cậu đang cần sự sống thế nào. Jeonghan luôn tìm mọi cách để Jihoon cười, một nụ cười thật sự, chứ không phải gượng ép, không phải một nụ cười theo lời người khác khuyên bảo. Chỉ duy nhất một lần, Jihoon cười với anh, theo cái cách mà Jeonghan nghĩ người ta vẫn hay gọi là biết ơn, về những điều mà anh đã cố gắng làm cho cậu em mình.

Jihoon biết, Jeonghan buồn bã và đau khổ thế nào khi thấy cậu như vậy. Nên cậu càng muốn mau chóng tìm thấy người khiến trái tim cậu hạnh phúc, làm nó sống dậy. Jihoon đã kiếm hoài hình bóng ấy gần 20 năm trời, nhưng người đó vẫn ích kỉ che đi bản thân mình. Jihoon gần như đã muốn từ bỏ cho xong.

" Jihoon à, làm phù rể cho anh nhé? " Lúc Jihoon vẫn đang mải mê với chiếc nơ ở cổ anh, Jeonghan mỉm cười hỏi.

" Sao lại là em? " Jihoon lưỡng lự một hồi, ngước lên nhìn anh với khuôn mặt khó hiểu, " Phù rể nên là người biết thể hiện cảm xúc, phải luôn tươi cười thì mới xứng với ngày vui của anh chứ. "

" Anh muốn người đó là em. " Jeonghan lắc đầu, " Dù sao cũng là ngày cuối cùng của anh ở nơi này, chẳng lẽ em lại đành lòng để anh không có phù rể sao? "

Khỉ thật, Jihoon quên mất, sau khi kết hôn Jeonghan sẽ cùng Seungcheol qua Anh sinh sống.

"Thôi nào." Jeonghan đưa tay lên xoa mái tóc nâu sáng của cậu, khiến nó rối tung lên một cách khó coi, mà theo cái cách anh nhìn thì nó lại theo kiểu nghịch ngợm. "Biết đâu người em cần tìm lại ở đó? Bạn bè Seungcheol cũng nhiều lắm."

Jihoon đành nghe theo, thôi thì cứ coi như lần cuối của cậu để tìm người ấy luôn vậy.

**
Đám cưới được tổ chức ở một nhà thờ trong rừng, vì sao thì có chúa mới biết. Có lẽ là do cái sở thích kì quặc của Jeonghan và Seungcheol đi. Jeonghan nói để tránh lời ra tiếng vào hay bất cứ ánh mắt dòm ngó nào từ người khác. Vì ngoài gia đình và bạn bè ra, có lẽ sẽ chẳng ai ủng hộ tình yêu này của họ. Jihoon nói hãy mặc kệ họ đi, nhưng Jeonghan chỉ mỉm cười nhìn cậu. Anh không muốn làm Seungcheol tổn thương, tới một lúc nào đó, em sẽ hiểu rằng tình yêu khiến em muốn bảo vệ đối phương đến nhường nào.

Thế đấy, đến tận lúc sắp chia xa mà anh còn giáo huấn cậu về tình yêu - cái thứ mà cả đời này cậu nghĩ cậu cũng chẳng tìm được.

Jihoon không nghĩ tới nữa. Trong lúc chờ nhà trai nhà gái đến hết, cậu đi nhìn ngắm xung quanh cho biết vậy. Mà đi chưa được nửa đường, cậu đã nghe thấy tiếng anh rể mình văng vẳng từ xa réo tên cậu không ngừng.

"Jihoonie! Mau tới đây! Có người này anh muốn giới thiệu cho em."

Jihoon thở dài, xoay gót chân về phía nhóm người phía trước mặt. Cậu vốn chẳng ưa gì người lạ, nhưng biết làm sao được, là đám cưới thì đương nhiên phải tập quen với nhiều gương mặt mới rồi.

Đến gần, cậu hướng mắt tới Seungcheol, xong lại đưa mắt qua bên phải anh. Bỗng thấy một gương mặt khá ưa nhìn, nếu không muốn thừa nhận là đẹp trai. Mái tóc chia nửa gọn gàng màu đen, cái mũi cao, môi đang nhoẻn lên tạo thành hình bán nguyệt hết sức dịu dàng, hai mắt nhỏ híp hết lại nhìn cậu. Vừa thấy Jihoon người ấy liền trưng ra bộ mặt hạnh phúc lắm, như thể người thương lâu ngày mới được gặp vậy.

"Jihoon à, đây là phù rể của anh, Kwon Soonyoung. Mong rằng hai đứa có thể trở thành bạn tốt. Thằng bé cũng muốn gặp em l...ặc. Thằng khùng này sao mày đánh anh??" Jihoon nhìn bộ dạng ôm eo hết sức ngớ ngẩn của Seungcheol đầy khó hiểu. Chưa kịp định hình đã thấy bàn tay nào đó chìa ra trước mặt mình nhanh chóng.

"Chào cậu. Nghe nói chúng ta bằng tuổi, mong cậu giúp đỡ nhé." Soonyoung nở nụ cười rạng rỡ kiên nhẫn chờ bàn tay cậu đáp lại. Jihoon chỉ thấy anh phấn khích quá đà, e dè một lúc mới đưa tay cho người ta nắm lấy.

"Ừm. Cậu cũng vậy."

Sau khi chào hỏi xong, họ rời đi để tiếp tục chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ. Jihoon chần chừ một lúc, nhìn xuống lòng bàn tay đầy hơi ấm còn sót lại của mình. Không hiểu sao lần này, người lạ mặt kia để lại trong lòng Jihoon một chút gì đó của cảm xúc.

**

Lễ cưới diễn ra một cách nhanh chóng, và cũng chẳng làm Jihoon nhớ thêm chút nào về những điều đã diễn ra. Chỉ có mỗi chi tiết anh phù rể của Seungcheol, Kwon Soonyoung gì đó lần đầu xuất hiện trong kí ức cậu. Và Jihoon cũng nhớ xuyên suốt buổi lễ, ánh mắt dịu dàng của Soonyoung lúc nào cũng hướng về cậu, kèm theo nụ cười có vẻ ngốc nghếch của anh ta. Như thể cậu là người ảnh thương mến từ lâu không bằng. Mặc dù Jeonghan đã thừa nhận về điều đó một cách rất tự nhiên.

Những ngày gần đây, không hiểu sao Jihoon luôn bắt gặp Soonyoung tình cờ trên đường, dù cho việc cậu đang làm có là gì đi chăng nữa.

Ngày thứ nhất cậu đến thư viện trường, cũng là ngày cậu biết hoá ra tên ấy học cùng trường, lại còn cùng ngành với cậu. Anh chọn ghế cũng tình cờ làm sao, ngay cạnh ghế cậu thường ngồi. Jihoon lấy làm lạ, mà cũng không thắc mắc nhiều cho lắm. Dù sao thì công nhận Soonyoung học khá giỏi đi, vậy nên cậu sẽ có một người gia sư riêng để hỏi bài.

Ngày thứ hai cậu đến quán cà phê hay lui tới, cũng tình cờ bắt gặp anh ta. Jihoon vừa đặt cốc espresso xuống là ngẩng lên thấy Soonyoung liền. Anh nở nụ cười trông hạnh phúc hết sức, nhanh chóng ngồi đối diện cậu cùng tách latte. Rồi anh bắt đầu kể về những chuyện thường ngày anh hay làm, về mọi thứ trong cuộc đời anh. Jihoon đơn giản lúc đầu chẳng có cảm xúc gì khi lắng nghe, cứ mặc cho anh thao thao bất tuyệt. Soonyoung thậm chí còn không lấy làm phiền khi thấy cậu có vẻ không quan tâm mấy. Anh cũng chẳng hỏi nhiều về Jihoon.

"Cậu cứ kể hoài vậy không chán sao? Mà cậu không có gì muốn hỏi tôi sao?"

"Ừm. Chỉ cần thấy Jihoon vẫn kiên nhẫn ngồi đây lắng nghe là được rồi. Mình cũng sẽ không hỏi nếu cậu không muốn đâu." Soonyoung đáp lại một cách tự nhiên, cùng nụ cười rạng rỡ. Trái tim Jihoon trùng xuống bởi câu trả lời, cậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, vì là lần đầu tiên cậu không bị gò bó bởi lời nói người khác, rằng cậu nên làm như thế này, làm như thế kia. Jihoon đơn giản là cảm thấy thoải mái bên cạnh Soonyoung.

Ngày thứ ba Jihoon tiếp tục gặp anh tại hội trường nghệ thuật. Lần này thì đúng là tình cờ thật, vì cậu bước vào lúc Soonyoung đang mải mê chìm đắm trong điệu nhảy nào đó. Jihoon không muốn làm gián đoạn anh, nên cậu nhẹ nhàng nhón chân vào tìm chiếc ghế khuất trong góc, nghiễm nhiên ngồi xuống thưởng thức màn biểu diễn của Soonyoung. Phải nói là anh nhảy khá giỏi, nếu Jihoon không muốn thừa nhận rằng anh nhảy vô cùng cuốn hút. Như thể Soonyoung đang đắm mình vào thế giới riêng của anh. Mà Jihoon cũng tự nhủ, chắc thế giới ấy đầy sắc màu biết bao.

Mãi đến khi hết nhạc, Soonyoung mới nhận ra sự có mặt của Jihoon. Anh tá hoả chạy xuống ngay trước mặt cậu, nhưng thay vì như những người khác, anh không hỏi tại sao cậu lại ở đây. Soonyoung hỏi anh nhảy như thế nào, có đủ khiến cậu cảm thấy anh ngầu chưa. Và Jihoon bật cười, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng, Nhìn cậu ngốc hết sức ý.

Jihoon chợt nhận ra, đưa tay lên che miệng đầy ngạc nhiên nhìn anh. Chúa ơi, có phải cậu vừa cảm thấy gì đó, như cái cách người ta vẫn hay gọi là vui không? Cậu chưa thể tin nổi, đến cả Soonyoung còn thần người ra nữa là. Chắc hẳn anh cũng ngạc nhiên không kém. Jihoon nghĩ rồi tự chửi mình một tiếng.

"Lạy Chúa, cậu cười xinh thật đấy, không ngoài tưởng tượng của tớ luôn." Soonyoung thốt lên, rồi lại vò đầu bứt tai nhìn cậu, "Giá như tớ có thể chụp nó lại, tớ bỏ lỡ mất rồi. Ôi Kwon Soonyoung, mày ngu thật đấy!"

Lần này đến lượt Jihoon nhìn anh không chớp mắt. Người này sao mà đặc biệt quá, anh phá vỡ mọi suy nghĩ tuần hoàn của cậu rồi. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đúng là vì anh mà Jihoon cảm thấy gì đó trong lòng. Mà nó có thể là gì nhỉ? Soonyoung mỉm cười nắm tay cậu, chẳng để cậu nghĩ nữa. Anh đề nghị dạy cậu nhảy, và ngày hôm đó, Jihoon thấy có khi nhảy nhót thú vị hơn hẳn mấy bản nhạc ngu ngốc.

Những ngày tiếp theo đối với Jihoon đều mới lạ cả. Dần dần trong lòng cậu cũng vơi bớt đi cảm giác trống trải ngày nào. Soonyoung cũng chưa một lần ép cậu phải nói ra, hay phải cảm nhận theo cách mình muốn. Có lẽ cũng vì vậy mà Jihoon tự mở lòng mình với anh hơn. Dù nụ cười Jihoon vẫn hiếm hoi xuất hiện lắm, nhưng không phải mấy năm mới xuất hiện một lần như trước nữa. Jihoon thấy biết ơn anh. Nhưng phần lớn vẫn là một cảm xúc gì đó chưa thành lời trong trái tim cậu, nó cứ lớn dần theo ngày tháng bên cạnh Soonyoung.

Soonyoung dạy cậu nhiều thứ mới mẻ, cách để cảm nhận hương vị cuộc sống, cách để cậu sống với hạnh phúc. Soonyoung nói rằng nếu cậu muốn nhảy, thì hãy nhảy đi, nếu nó khiến cậu vui vẻ, như cái cách nó đã làm với anh. Soonyoung dạy cậu cách nhìn ngắm vạn vật xung quanh với một cái nhìn khác. Nếu cậu đi chậm thì có thể thấy cả cánh cửa một ngày mới của quán bánh mì nào đó sắp hé mở. Hay thấy những chiếc lá thay màu, bầu trời chuyển sắc. Đấy là cách Soonyoung cảm nhận mỗi ngày. Soonyoung cũng nói, cuộc sống thật sự sẽ toàn màu hồng nếu có tình yêu. Jihoon hỏi ngược lại anh, liệu anh đã sống với màu hồng ấy chưa.

Và Soonyoung gật đầu đầy hạnh phúc, rồi, anh đang sống với nó đây. Lúc này Jihoon lại cảm nhận được một cảm xúc khác lạ, cái sự ghen tị với người nào đó là tình yêu của anh. Cậu không thích thú gì khi nghe câu trả lời ấy. Ngày hôm đó Jihoon nghĩ tốt nhất nên trở về sớm, và không nên nói thêm điều gì nữa.

**

"Jihoon, lâu rồi không gặp." Jeonghan tươi cười thả chiếc vali xuống, giang rộng hai tay ôm lấy thân người nhỏ bé của cậu vào lòng anh vỗ về. Jihoon khẽ đẩy anh ra, thở dài đáp.

"Hyung, mới có 8 tháng thôi mà."

"Này, tận 8 tháng đấy! Thằng nhóc này có thể lạnh lùng tới mức nào chứ?" Jeonghan rên rỉ, khiến Jihoon phải bật cười. Anh ngạc nhiên nhìn cậu một lúc, rồi cũng nhoẻn miệng cười hết sức dịu dàng. Em trai anh cuối cùng cũng thay đổi sau bao năm ấy.

"Dù sao thì, sáng nay anh thấy nhóc Soonyoung gọi điện." Jeonghan vừa nói vừa khệ nệ xách hai chiếc vali tiến vào, "Hình như thằng nhóc sắp kết hôn."

"Gì...?" Jihoon ngạc nhiên quay lại nhìn. Đây này, lại cái thứ cảm xúc chết tiệt đầy khó chịu bám lấy cậu. Cậu cảm thấy bực mình, lại thấy buồn và tổn thương vô cùng. Ánh mắt Jihoon chứa đầy sự thất vọng, khiến Jeonghan phải ngừng lại một lúc. Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bỏ lên tầng đóng sập cửa.

Jeonghan ngớ người ra nhìn theo đầy khó hiểu. Có phải anh nói sai gì không nhỉ? Chẳng phải người Soonyoung kết hôn cùng là thằng em trai của anh à? Hay hai đứa nó cãi nhau? Ừ, anh chỉ sai một điều là không nói vế quan trọng thôi. Mà cũng là lần đầu anh thấy khuôn mặt Jihoon đầy cảm xúc đến thế. Jeonghan nghĩ rồi tủm tỉm cười, nhấc điện thoại gọi cho Soonyoung một cuộc.

...

Jihoon hậm hực ngồi trên giường, miệng lầm bầm chửi rủa cái tên nào đó, mà có lẽ cái tên ấy là Kwon Soonyoung. Rồi cậu lại dừng lại đôi chút, tự hỏi sao mình lại phải bực mình thế này? Đã thế còn thấy lòng đau nhói, như thể bị ai cứa vào mặc dù cậu chả bị thương tích gì. Sao cậu lại khó chịu khi biết Soonyoung sắp kết hôn? Có phải vì anh không chịu báo cho cậu một tiếng không?

Đang nghĩ dở dang, lại thấy có cuộc gọi đến. À, hay lắm, nhắc tào tháo liền thấy tào tháo có mặt. Jihoon bực bội bấm nút nghe, hằn một tiếng "Gì?" khiến đầu dây kia ngạc nhiên không kém. Thế rồi một lát sau, trong phòng tràn ngập tiếng cười của Soonyoung trong điện thoại.

"Jihoonie. Haha. Đợi chút...haha. Tớ cười chết mất. Cậu đang giận hả?"

Jihoon xụ mặt, đang bực lại càng bực hơn. Tên này được thể lấn tới, chọc thêm cho cậu giận nữa. Tính quát cho hắn một câu là cậu giận rồi tắt máy, bỗng thấy giọng người ta trầm hẳn xuống, nghe nghiêm túc vô cùng.

"Lee Jihoon, ra mở cửa cho tớ nào."

Jihoon lập tức hướng ánh nhìn ra phía cửa phòng, có cảm giác như thể anh đang đứng ở ngay sau cánh cửa ấy. Nhưng đúng là cậu vẫn đang tổn thương lắm đấy, bảo cậu gặp mặt anh bây giờ chả khác nào kêu cậu đào hố chôn mình. Người kia vẫn kiên nhẫn nói từng tiếng qua điện thoại.

"Jihoon à. Cậu nghe chưa hết chuyện rồi."

"Tớ chẳng muốn nghe gì cả."

"Vậy sao..." Giọng Soonyoung mềm hẳn đi, anh cười khúc khích dập máy. Jihoon chưa kịp trả lời lại, bỗng thấy cửa phòng hé mở dần. Khỉ thật, đúng là lúc nãy cậu chưa khoá cửa rồi.

Giây phút tiếp theo có lẽ Jihoon sẽ chẳng giận thêm nổi gì nữa. Vì Kwon Soonyoung đang đứng ở đó, mặc bộ tuxedo màu đen tươm tất, cùng cái hộp nhỏ màu đỏ nhung trên tay tiến tới phía trước mặt cậu quỳ xuống. Jihoon ngạc nhiên nhìn anh không chớp mắt, Soonyoung phì cười đưa một tay lên nhéo lấy bên má cậu.

"Tớ yêu cậu, Jihoon."

Anh mở chiếc hộp ra, giây phút ấy cũng là lúc Jihoon cuối cùng mới biết rằng, cái thứ cảm xúc cậu vẫn luôn cảm nhận hàng ngày bên anh lúc này là tình yêu. Và thế giới cậu bỗng chốc cũng tràn ngập màu hồng hệt như anh nói. Trái tim cậu giờ đây cũng được sống một cách hạnh phúc và mạnh mẽ, như lời các cô trong nhà trẻ khi xưa đã nói với cậu.

"Tớ cũng yêu cậu, Kwon Soonyoung."

________

"Cô ơi, Jihoon sắp đi xa ạ?" Nơi nhà trẻ mồ côi hẻo lánh, có một cậu bé với đôi mắt híp lại đầy buồn bã, một tay nắm lấy gấu áo cô, một tay dụi đi những giọt nước mắt bắt đầu tràn đầy nơi khoé mi ấy. Người cô mỉm cười đưa tay lên xoa tóc cậu bé, cẩn thận lấy chiếc khăn tay ra lau nước mắt cho cậu.

"Jihoon sắp được tới một nơi tốt hơn dành cho cậu ấy. Con cũng sẽ sớm được như vậy thôi, Soonyoung à. Và chẳng phải con đã nói dù Jihoon có ở đâu, con cũng sẽ tìm được cậu ấy để làm Jihoonie hạnh phúc sao?"

Cậu bé nghe cô nói vậy liền không khóc nữa, đón lấy chiếc khăn của cô mà lau cho sạch hai mi mắt, ngước lên nhìn cô với nụ cười rạng rỡ hết sức.

"Vâng!"

...

"Soonyoung à, muốn làm phù rể cho anh không?" Seungcheol hớn hở từ đâu chạy tới, vỗ cái bộp lên vai người em trai của mình. Soonyoung ngoái ra sau thắc mắc, "Phù rể á?"

"Ừm. Nhà của Jeonghan hình như cũng có bạn phù rể bằng tuổi em nữa." Seungcheol nói rồi thuận tiện bật điện thoại lên, ghé sát vào Soonyoung để chỉ cho cậu em thấy tấm ảnh người nào đó.

"Đây nè, thằng bé dễ thương phải kh-"

"Deal. Em sẽ làm phù rể cho anh." Không chờ đến giây thứ hai, Soonyoung đã mỉm cười đầy phấn khích, còn vớ luôn điện thoại Seungcheol để gửi tấm ảnh sang cho mình. Seungcheol nhìn thằng em đầy khó hiểu rồi cũng rời đi làm nốt công việc dang dở, để mặc cho cậu em cứ ngồi ngắm tấm ảnh ấy mãi, trông vô cùng hạnh phúc.

Jihoon à, chờ mình nhé.

______

Mình trở lại rồi đây ~~ có ai nhớ mình không nhỉ uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro