Sleepy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đã khuya rồi sao?

Sau giọng nói nhỏ ấy là một tiếng thở dài nhẹ. Seungmin khi ấy mới chợt nhớ ra, rời mắt khỏi điện thoại và hướng nhìn về thân hình nhỏ bên cửa sổ.

-Anh có thể thức.

-Mai anh phải đi học sớm mà.

Jeongin lại buồn bã, tiếc nuối nằm dài ra bàn học, ngắm vầng trăng tròn vành vạnh trên trời cao. Giờ này ai cũng muốn đi ngủ cả rồi, chìm vào giấc mộng đẹp đẽ của riêng họ. Chỉ còn mỗi vầng trăng ở lại, từ bỏ giấc ngủ để ở cạnh em.

À không, còn chàng người yêu đang cố gắng thức vì em nữa.

Seungmin lẳng lặng bước đến bên nhóc, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc bạch kim, làm đứa nhỏ phía dưới phải ngước lên nhìn.

-Anh bế em lên giường nhé?

Jeongin chỉ im lặng, ngoan ngoãn để anh ta bế lên. Seungmin nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, rồi cũng ngồi ngay bên cạnh. Anh nhìn em, mở đôi mắt cún tròn xoe nhìn em chằm chằm. Em cũng thế, chỉ mở đôi mắt u sầu nhìn anh ta.

Lúc đầu, họ chỉ nhìn nhau vậy đấy. Nhưng càng lúc sau, mắt Seungmin càng mỏi. Dần rồi anh ta cũng chầm chậm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết. Jeongin cũng hiểu, con người thì ai mà chả cần ngủ, nên chỉ để yên vậy. Em ngắm người yêu ngủ một lúc, rồi ngồi dậy, lại bắt đầu một đêm dài chán ngắt.

Hết điện thoại, rồi lại sách vở, từ bàn học cho đến giường, từ phòng ngủ sang đến phòng bếp, một buổi tối của của em chỉ là quanh quẩn trong căn nhà này làm nhiều thứ. Em làm nó mỗi ngày, làm đến chán ngấy, và rồi đến sáng lại uể oải không đi học được. Em nghĩ rằng làm nhiều việc như thế thì sẽ giúp bản thân dễ ngủ hơn. Nhưng không, cuối cùng thì hoạt động quá nhiều vào buổi tối chỉ như hút mất năng lượng dành cho sáng hôm sau mà thôi.

-Sao lại bị thế này hả Jeongin?!

Chết tiệt! Em lại cáu giận nữa rồi. Em chả biết sao cuộc đời mình lại phải gánh theo căn bệnh của nợ này nữa. Em nghe bố mẹ bảo em căn bệnh này em không phải là bẩm sinh mà có, nó là do một sự cố khi em sắp vào tiểu học. Nhưng bố mẹ chả chịu nói em sự cố ấy là gì. Và rồi chứng bệnh này theo em qua các năm, gây khó chịu cho chính em và nhiều người khác. Thật sự rất phiền phức. Đến tận hôm nay, khi em sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi.

Cũng thật may mắn cho em, khi ít ra em có một người luôn ở bên để giúp em vượt qua những khoảng thời gian khó khăn. Seungmin cũng chỉ như bao người khác thôi, là một người rất đỗi bình thường. Nhưng sự bình thường đó của anh lại có sức hút kì lạ đối với em. Sự quan tâm của anh dành cho em vào cái ngày đặc biệt ấy khiến em không khỏi ngượng ngùng và có những phản ứng kì lạ mà em chưa từng gặp trước kia.

Seungmin cũng không có ấn tượng gì nhiều với em nó. Cho đến cái hôm trường tổ chức đi ngoại khoá ba ngày hai đêm. Cả hai ngày liên tục mọi người đều rất năng nổ, hoạt bát, chơi các trò hoạt động mạnh rất sôi nổi. Chỉ có mỗi cậu nhóc Jeongin khoá dưới đó hay bị ngã sõng soài ra đất, bất tỉnh hoặc thường xuyên có tình trạng lơ mơ, mất tập trung gây khó khăn cho hoạt động nhóm. Thành ra khi ấy mọi người ai cũng xa lánh em ta, nhìn em ấy với những ánh mắt khó ưa và tìm lí do để xua đuổi em khỏi nhóm của họ.

Seungmin là đàn anh đi kèm, tuy đi chung cũng để vui chơi nhưng vẫn có nhiệm vụ không kém phần quan trọng là chăm sóc cho các nhóc hậu bối. Vậy nên khi nhìn một cậu nhóc cứ bị tách ra như vậy, anh cũng có phần chạnh lòng. Còn buồn nữa khi cậu ta tuy yếu đuối về thể lực nhưng lại mạnh mẽ về tinh thần. Mạnh mẽ và hiểu chuyện đến đau lòng. Có mấy lần thấy nhóc ngã anh liền chạy tới đỡ. Nhưng nhóc vội từ chối, quay mặt đi và lập tức tự mình gượng dậy, không để anh có cơ hội kịp giúp đỡ. Seungmin khi ấy cứ thấy thương, thương cái bóng dáng nhỏ nhắn mà phải tự mình kia.

Về đêm, Seungmin là người phụ trách đi tuần tra quanh khu vực mọi người ở. Nhiệm vụ của anh chỉ đơn giản là đi điểm danh mọi người, kiểm tra xem có vấn đề gì và chắc chắn rằng mọi người sẽ ngủ đúng giờ.

-Phòng 104, đủ. Được rồi, chỉ còn một phòng nữa.

Kim Seungmin rảo bước, thở hắt ra những làn khói nhỏ do cái lạnh buốt giá của một đêm ở Hàn Quốc. Anh dừng chân lại bên cánh cửa của phòng 105, rút chìa khoá ra mở và ngó đầu vào nhìn. Đây là phòng cuối rồi, sau khi kiểm tra xong anh sẽ được đi ngủ.

Anh đang mong chờ rằng mấy đứa nhóc trong phòng này cũng đã ngủ hết rồi, vì thúc giục chúng nó thì sẽ mệt lắm. Anh đã đuối sau khi phải đối đầu với mấy nhóc phòng trước đó rồi. May thay, căn phòng cuối này toàn những em bé ngoan, ngủ gần hết rồi.

À nhưng mà chỉ là gần hết thôi.

-Bạn em ngủ hết rồi sao?

Seungmin vào xem phòng ngủ, thấy gần hết đều đã say giấc cả rồi, nhưng bên ngoài phòng khách thì vẫn còn một nhóc ngồi bó gối, anh đành phải lại hỏi thăm nhóc ấy. Nhóc chỉ gật đầu, trông gương mặt và phản ứng chậm chạp coi bộ đã mệt lắm rồi, thế nhưng lại không chịu đi ngủ.

-Thế sao em không ngủ?

Cậu nhóc im lặng, gương mặt vô cảm ngước lên nhìn anh, rồi nhóc chỉ lắc đầu. Seungmin nhận ra gương mặt này, chính xác đây là cái em mà luôn bị ngã khi chơi các trò hoạt động mạnh, cũng là người không ai chơi chung.

Anh liền ngồi xuống ngay bên cạnh, ngồi thật sát nhóc. Anh cũng im lặng nhìn xuống đất như nhóc vậy, cũng bắt chước gương mặt vô cảm, cũng bó chân. Trông anh như một bản sao to lớn hơn của nhóc con vậy. Seungmin làm thế vì muốn hiểu nhóc ta, anh muốn biết vì nguyên nhân gì mà nhóc lại ngồi thế này, và cũng muốn tìm hiểu nhóc làm thế với mục đích gì.

-Anh về phòng đi.

Seungmin có chút bất ngờ, liếc mắt nhìn cậu nhóc vừa cất tiếng.

-Không cần phải thức, cứ về ngủ đi. Danh sách thì điền đủ là được rồi.

-Lỡ nhóc chạy mất thì sao?

Seungmin không phải là không có cách đối phó, anh thì rõ biết tụi nhỏ như thế nào mà. Vì hồi đó anh cũng vậy thôi.

-Trông em có giống người có đủ sức chạy không?

Nhóc lúc này chủ động nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đôi mắt ấy là một đáy vực sâu thẳm, một đáy vực tối tăm mà không ai muốn đặt chân tới, nhưng lại khiến Seungmin tò mò muốn xem.

-Thế đừng chạy trốn.

-...

Nhóc ngây người nhìn anh, đôi mày nhíu lại lộ rõ vẻ mặt khó hiểu. Seungmin nhận ra mình vừa bâng quơ nói một câu chả hợp tình hợp lí gì cả, liền quay mặt đi tránh nhục. Ngồi được một lúc, Seungmin quyết định rời đi, làm đúng theo lời nhóc mà về phòng, cũng không quên nói lời chúc dù nó chả cần thiết.

-Em nhớ đừng đi đâu. Ngủ ngon.

Em có ngủ được quái đâu.

Jeongin ngồi ở chiếc ghế đá bên ngoài, ngắm vầng trăng sáng vằng vặc trên trời cao. Vì em đi chơi ở trên núi, nên nó thật tiện để em ngồi ở rìa núi thế này, tận hưởng một buổi tối tĩnh lặng với ngài Trăng tuyệt đẹp kia. Ngài ấy có sức hút đến kì lạ với em. Vào ban ngày, ngài ấy không bao giờ xuất hiện, luôn ẩn mình và không được nhớ tới bởi bất kì ai cả. Về đêm, ngài lại thế chỗ mặt trời, canh gác màn đêm. Nhưng vào buổi tối thì ai ai cũng say giấc cả rồi, chả còn ai ở bên ngài để trò chuyện, nên có lẽ ngài cũng thấy cô đơn. Vì thế nên ngài thật may mắn khi còn Jeongin ở đây, em chỉ đơn giản ngồi ngắm nhìn ngài, để ngài bớt đơn côi hơn khi thực hiện nhiệm vụ canh chừng giấc ngủ của mọi người.

-Không sao cả, tôi không cần giấc ngủ. Ông cứ làm tiếp việc của mình đi.

Jeongin đôi khi lại tự kỉ như vậy đấy, trò chuyện với Trăng, nhưng em không coi mình là kẻ điên đâu. Cũng chả ai thèm nghe chuyện của em, chỉ còn ông trăng trên trời cao này kiên nhẫn ngồi nghe, lại còn thấu hiểu em đến kì lạ. Tội gì em không ngồi đấy tâm sự, coi như vơi bớt phần nào tâm trạng buồn rầu.

-Sao mà anh bỏ em ở lại, thức trắng như vậy được chứ?

Thân hình cao lớn nắm tay em kéo lên, giọng nói trầm làm em giật cả mình, bật người ra sau. Em nhận ra anh trai khi nãy, rụt tay lại, bẽn lẽn nhích ra sau từng chút một.

-Anh chưa ngủ nữa sao?

Em vừa dứt lời anh chàng đối diện đã nói thật dứt khoát, trong tông giọng có chút giận dữ.

-Nhóc như thế này thì sao mà anh yên tâm ngủ được.

Yang Jeongin lặng người một hồi, rồi cũn dần hiểu ra vấn đề. Ngồi ngay ngắn trở lại, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói để anh tin tưởng mình.

-Anh cứ về ngủ đi cho đỡ đuối, em sẽ không chạy đi đâ-

-Nhưng anh muốn nhóc ngủ!

Seungmin ngắt lời em, ngày càng to tiếng hơn, thể hiện rõ ra sự giận dữ bên trong mình. Jeongin ngỡ ngàng nhìn bóng dáng có phần đáng sợ của người kia, trong đầu nghĩ đủ lí do để biện hộ mà không để lộ bất cứ điều gì.

-Em... Em sẽ ngủ ngay, anh cứ về trước... k-không sao cả đâu... e-em chỉ... trăng đẹp quá... em muốn xem một lúc.

Nghe nhóc nói, Seungmin mới nhớ là mọi người bảo hôm ấy trăng sáng đẹp lắm,  ngước lên xem nó thực sự như thế nào.

Như mong đợi, Seungmin cũng bị vẻ đẹp của nó cuốn mất sự chú ý. Dù cảm giác của anh đối với trăng không thể to lớn được như của cậu nhóc lớp dưới kia, nhưng khi ấy anh biết một điều rằng bản thân đã sống quá nhanh đi rồi.

Seungmin có bao giờ chịu dừng lại đâu. Cứ chạy hoài chạy mãi trên con đường đời này, không hề hay biết đến cái vẻ đẹp kiêu sa mà không kém phần khiêm tốn của trăng. Chưa từng ai nói anh rằng trăng rất đẹp, và cũng chưa hề có lần nào anh mảy may với nó. Trong đầu anh chỉ luẩn quẩn những suy nghĩ rằng bản thân cần một mục đích, không bao giờ nhận ra rằng nghỉ ngơi và tận hưởng cũng là một điều cần thiết.

Vầng trăng này, vầng trăng do một nhóc lì lợm nhắc tới đã giúp Seungmin ngộ ra. Nó khiến anh xúc động, xém tí nữa là quên mất mục đích ban đầu của mình khi ra đây.

Jeongin biết Seungmin cũng bị cái vẻ đẹp kia mê hoặc rồi, vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình để rủ Seungmin ngồi chung.

——————————————————
-Em nói xem, em không mệt hả?

Seungmin vẫn không ngừng băn khoăn. Đứa trẻ nào, hay bất kì con người cũng đều buồn ngủ vào giờ này cả thôi. Nếu không phải có cà phê hay các tác động bên ngoài khiến họ thức thì gần như họ đều ngủ hết. Vậy mà đứa trẻ này hai mắt vẫn mở thao láo, không có chút dấu hiệu của cơn buồn ngủ.

-...

Jeongin đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, đưa ra quyết định lúc này thực sự khó khăn với em. Em tự hỏi, liệu rằng Seungmin có đủ đáng tin để em kể về mình cho anh nghe không?

-Em không nói cũng được, anh ở đây thức với em. Coi như hai đứa mình mai cùng gục.

Chờ Jeongin mãi, Seungmin quyết định là không muốn tò mò biết thêm nữa. Điều ấy làm Jeongin bất ngờ, cũng có chút cảm động vì anh ta. Em cảm thấy như được tôn trọng, và cũng phần nào muốn tin tưởng chàng trai bên cạnh.

-Em bị chứng mất ngủ, từ nhỏ rồi.

Seungmin ngước lên nhìn em, hai mắt mở to thể hiện rõ vẻ bất ngờ của anh. Jeongin thấy gương mặt đáng yêu ấy liền phụt cười, cười khúc khích đến Seungmin phải xấu hổ quay đi.

-Tức là... em không thể ngủ sao?

-Vâng, nói đúng hơn thì là ngủ không đủ giấc. Thường em ngủ chỉ được nửa tiếng là cùng. Em từng dùng thuốc ngủ nhưng tác dụng phụ của nó ảnh hưởng đến em nhiều quá. Nên giờ em phải chịu cảnh thức thế này đây.

Nghe em kể, Seungmin hiểu ra phần nào.

-Nhưng mà, em có bị mệt khi cứ thức vậy không?

-Anh xem, chơi cái gì liên quan đến thể lực em chả ngã sõng soài ra đất, chơi trò về trí tuệ thì em chả thể tập trung hay nhớ nổi cái gì. Như vậy thì có gọi là bị mệt không?

Seungmin gật đầu xác nhận, mãi mới hiểu tại sao cậu nhóc lại lì lợm không chịu đi ngủ. Rồi bầu không khí xung quanh hai người bỗng im ắng đến lạ. Cả hai người chỉ lặng lẽ nhìn xuống đất, rồi lại nhìn trăng, nhìn xung quanh mình, cho đến khi bốn con mắt chạm nhau, khiến cả hai đều không tránh khỏi sự ngại ngùng. Jeongin ngoảnh mặt đi, hoàn toàn né tránh Seungmin. Anh cũng thoáng đỏ mặt, quay đi, nhưng rồi lại lẳng lặng ngắm nhìn cậu nhóc đang quay lưng với mình.

Họ thức với nhau đến sáng, chỉ nhìn trời, nhìn đất, nhìn trăng, và nhỉ cả đối phương với những đôi mắt sâu lắng.

———————————

-Innie anh xin lỗi, anh không để ý.

Jeongin giật mình, quay đầu ra đã thầy một chú cún cao kều uể oải dựa vào cửa. Chắc hẳn anh vừa chợt tỉnh vì một lí do nào đó, rồi nhận ra bản thân đã ngủ quên mất tiêu.

Nhưng Jeongin hiểu anh mà, anh cũng là một người cần ăn ngủ đủ thôi, không giống như một kẻ có chứng mất ngủ như em.

Vậy mà anh ta đôi khi lại tỏ ra sung sức lắm, bảo rằng có thể thức xuyên đêm để chơi với em, dù cũng không phải là sai đâu. Anh có thể thức được thật, nhưng đổi lại ngày hôm sau anh chẳng thể nào học được, cứ gục xuống ngủ trong lớp suốt.

-Anh ngủ tiếp đi, mai anh đi học sớm đó-

Jeongin chưa dứt lời đã cảm nhận được sự ấm nóng bao trùm đôi môi mình. Seungmin không nghe hết câu đã tiến lại nâng cằm em lên mà hôn.

-Em đang làm gì thế?

Hôn rồi anh ta lại đi đánh trống lảng, vờ như chưa hề làm gì. Em nó cũng quen cái kiểu này của anh rồi, bất cứ khi nào anh không đồng tình với điều em nói anh cũng hôn em. Anh bảo rằng nụ hôn đó coi như là mắng em, bảo rằng em không được nghĩ như thế kia nữa.

Seungmin nhìn vào cuốn vở trước mặt em nhỏ, lại là hình ảnh vầng trăng tròn. Jeongin luôn thích vẽ trăng.

-Hôm nay trăng tròn nhỉ em?- Seungmin ngước lên nhìn qua khung cửa sổ, so sánh độ giống nhau của trăng trên trời và trăng qua nét vẽ của em người yêu mình, quả thực em ấy rất tài năng.

Đáp lại câu hỏi, đứa nhỏ gật nhẹ. Seungmin xoa đầu nhóc, thơm lên đó tạo một tiếng chụt rõ to.

-Đừng hun nữa coi.

Jeongin đẩy người anh ra xa, Seungmin liền cười khì đến híp mắt, cố tình lại gần hơn.

-Yêu em bé mà em bé không cho hun, mongmong phải làm sao bây giờ hử?

Seungmin đẩy ghế Jeongin ra xa bàn, rồi tìm cách chui vào ôm ngang qua eo em, rúc đầu vào hõm cổ, một nửa thân trên đè lên em bé.

-Mongmong hư nên bị thế đáng lắm!!

Jeongin bị người lớn hơn ôm chặt, dính hoàn toàn lên ghế không nhúc nhích được nên liền trách con người kia. Tay em cứ đánh liên hồi vào lưng Seungmin, miệng mắng và kêu Seungmin đi ra. Nhưng anh ta nào có chịu nghe, cứ dính chặt cái tư thế đó.

-Innie phải biết đó. Biết mongmong yêu Innie đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro