III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dọc hành lang tĩnh mịch, bậc đế tôn bỗng đang nhớ lại những câu chuyện cũ...

Seokjin đưa tay vuốt những sợi tóc trên trán em, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp. Đã một ngày rồi, gã đã đọc sách bên cạnh em, trên chiếc giường vương đầy mùi hoa tử đằng.

Và có điều gì đó không đúng.

Chính xác thì vampire không cần ngủ, chúng chỉ ngủ khi thực sự cần thiết, khi mệt mỏi. Gã đã cố gắng thử xem Yoongi yêu dấu của gã liệu có vấn đề gì không. Nhưng những gì gã nhận lại là em chỉ vùi sâu vào chiếc chăn.

Gã không nhớ rõ sức chịu đựng của mình tốt đến mức nào. Cho đến tận ba ngày sau, người tình cửa gã vẫn trầm mình trong cơn mê, và rồi gã nhận ra trên khoé môi em vương vài tơ máu.

Phải, gã đã tức điên lên.

Gã đã có thể phá hủy cả toà thành này. Với tư cách là kẻ đứng đầu trải qua hơn ngàn năm tồn tại, làm sao gã lại không nhận ra đó là thứ gì. Loại thuốc vô hiệu hoá khả năng của vampire, thứ mặc đáng lẽ chỉ bọn săn vampire mới sở hữu. Seokjin biết chẳng có kẻ nào gan đến mức lẻn vào đây. Và gã cũng lờ mờ đoán ra được thủ phạm.

Seokjin đã mong chờ cho đến khi Yoongi tỉnh lại. Điều gã không mong muốn nhất vẫn xảy ra. Yoongi là một vampire thuần chủng, em sở hữu hai khả năng, một trong số đó là tự chữa lành. Thật không may, giờ khả năng đó đã biến mất. Yoongi đã rất buồn và gã đã phải cố gắng khiến em vui vẻ. Nụ cười trên đôi môi em vẫn là phần thưởng quý giá nhất. Nhưng cũng từ đó, cơ thể Yoongi trở nên yếu cực kỳ. Em không còn khả năng kia nữa, gã phải bảo vệ em nhiều hơn.

Phải, gã sẽ không tha thức cho bất kỳ kẻ nào chạm vào em...

Trở lại với hiện tại, gã đứng trước một căn phòng với cánh cửa gỗ lớn. Gã đẩy cửa và tiến vào bên trong căn phòng. Đá cẩm thạch xen kẽ nhau trên tường phòng, những chiếc bàn gỗ sạch bóng, chiếc giường êm ái. Và giữa phòng, người phụ nụ với mái tóc màu nâu hạt dẻ chảy dọc xuống bờ vai trần. Chiếc áo màu trắng nổi bần bật giữa không gian.

" Cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy?", giọng nói trong trèo tựa tiếng chuông ngân vang lên. Seokjin nhướng mày nhìn người phụ nữa vẫn đang hướng mắt vào sách.

" Ta tự hỏi nàng đã sống được bao nhiêu năm rồi nhỉ?", vừa nói, gã vừa tiến đến. Tiếng giấy va vào mặt đất vang lên cộp cộp.

" Cũng khoảng vài trăm năm, ta được sinh ra sau ngài.", người phụ nữ đưa mắt lên nhìn vào bậc đế tôn đang tiến đến gần mình. Cơn lạnh nào đó chạy dọc sống lưng nàng.

Bàn tay gã đặt trên đỉnh đầu nàng, chạm vào những lọn tóc xoăn, vẫn là không mềm mại như người tình của gã. Seokjin nhếch môi, cao ngạo nói với người kia. " Vậy nàng nghĩ thế nào nếu bây giờ ta cho nàng yên nghỉ?"

" Ngài-", nàng hết lên và đột nhiên nghe tiếng rắc. Phải, vampire đâu phải là loại vật bất tử. Vampire thuần chủng không sợ ánh sáng, như chỉ cần bẻ cổ thì tức khắc chúng sẽ lìa đời. Bây giờ trên cổ nàng đã có một vết rạn đen ngòm. Seokjin vẫn giữ trên môi nụ cười đắc ý kia.

" Tính ta không thích đùa giỡn. Nàng nên biết điều."

" Được.", nàng nuốt khan một ngụm nước bọt. " Nói ta nghe ngài muốn gì, hỡi bậc đế vương cao ngạo, kẻ chưa một lần ghé phòng ta từ lúc ta đội lên đầu chiếc vương niệm."

Căn phòng yên tĩnh bật lên tiếng cười lớn của gã. Seokjin đưa ánh mắt màu đỏ máu nhìn xuống, một tay bóp chặt cằm nàng nâng lên. " Ceridwen, vương miện là biểu tượng của quyền lực, nhưng không phải bất kỳ ai đội nó đều nắm giữ quyền lực trong tay.", dừng một lát, gã tiếp lời. " Và nàng biết rồi đấy, chiếc vương niệm của nàng chẳng đem lại cho nàng chút quyền lực nào cả."

Ngay lập tức, gã cảm nhận được một luồng khí lạnh, nhanh chóng nhảy về sau. Vampire có năng lực cận chiến rất mạnh, và với tư cách là một vampire thuần chủng như Ceridwen thì tất nhiên nàng ta không thể đùa được. Đôi mắt màu xanh sẫm của nàng cũng hóa đỏ, nàng ném quyển sách xuống đất và vết rạn trên cổ đã lành lại, trả lại làn da trắng bệch đặc trưng của vampire. " Ta tự hỏi tên công tước đó có gì mà khiến ngài phải mê mệt như vậy? Cũng chỉ là tiểu nhân giang chân dưới thân ngài, hơn nữa ngay cả khả năng chiến đấu cũng không có."

Dứt lời, đó là khi nàng cảm thấy bản thân mình như bị đè nặng bởi áp lực, hơi thở bị rút cặn. Bàn tay của bậc đế tôn giữ chặt cổ nàng, ghim nàng vào tường. Nàng hướng đôi đồng tử của mình vào người kia. Seokjin nhếch mép. " Vậy thì để ta đoán?", gã trầm giọng. " Ta chắc chắn nàng sẽ không quên chuyện cách đây ba năm, lúc Yoonie bị bệnh."

" À, phải rồi.", nàng thốt lên. " Chất độc của bọn săn vampire, khiến người tình của ngài gần như chết đi.", giọng nói nàng cứ như tiếng chuông gợi lại ký ức của Seokjin.

" Và nếu ta đoán không nhầm thì người sở hữu nó là nàng đúng chứ?", khóe môi gã khẽ nhếch lên.

" Làm sao ngài có thể khảng định như vậy chứ?"

" Sẽ chẳng kẻ nào gan đến mức dám bén mảng vào cung điện của ta. Không phải cha mẹ nàng cũng nắm giữ khá nhiều chất độc sao?", Seokjin bật cười đáp lại. Đột nhiên, gã ném mặt cơ thể nàng xuống đất. " Nàng rất thông minh và mạnh mẽ, nhưng nàng nên dùng nó đúng mục đích thì hơn. Đừng tỏ ra ghen tỵ với Yoonie như vậy nữa. Vương niệm vẫn sẽ là của nàng, cho đến ít nhất vài năm nữa."

Nhìn ánh mắt đang trừng mình, Seokjin tiếp lời. " Không phải sao? Quyền lực là thứ mà gia tộc của nàng muốn mà, ta đã cho nàng vương niệm cùng quyền lực của một hoàng hậu. Thế nên hãy biết điều đi."

Nói rồi, gã quay người hướng ra ngoài cửa. Tiếng rầm vang lên, để lại người phụ nữ kia một mình đơn độc giữa căn phòng. Đôi mắt đỏ ngầu không ngừng hướng vào nơi người đã quay gót ra đi.

Seokjin đứng trước cửa phòng, chần chừ một lúc rồi đẩy vào. Bên trong, người tình của gã đã mở mắt, đôi mắt mang màu nắng hoàng hôn nhìn chằm chằm vào gã. Yoongi khẽ ngồi dậy, chiếc chăn bông trượt xuống, lộ ra cơ thể chi chít những dất vết hoang ái. Em đưa tay dụi mắt, ngước lên nhìn bậc đế vương đang tiếng đến. Seokjin cời áo khoác ra, và rồi leo lên giường, hôn nhẹ lên trán em.

" Sao vậy?"

" Chẳng thể ngủ được nếu thiếu ngài.", Yoongi bĩu môi nũng nịu, tự động tựa vào lồng ngực gã, hưởng thụ hơi ấm. Tay em vô thức ôm lấy eo gã. Seokjin mỉm cười, những ngón tay lướt lên những sợi tóc màu vàng ánh kim. Gã nhẹ nhàng để em nằm xuống giường, vẫn để cánh tay xinh đẹp kia vòng qua eo mình, cẩn thận chỉnh cho em nằm lên cánh tay mình. Yoongi nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự cưng chiều từ hoàng đế, em nhướn người đến đặt lên cổ gã một nụ hôn.

Seokjin nhing em như vậy, tâm tình gã cũng thả lỏng. Gã hôn nhẹ lên mắt em, nhìn người tình bé nhỏ dần chìm vào giấc ngủ trong lòng mình.

Yoongi mở mắt khi ánh dương lần nữa hôn lên mí mắt em. Thứ ánh sáng đáng ghét này. Yoongi nghiêng mình, một vài phút sau em mới mở mắt. Nhìn người bên cạnh đang an tĩnh đọc sách. Em chợt nhớ lại, ba năm trước cũng vậy. Khi em tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, ngập chìm trong đau đớn, em cũng bắt gặp hình bóng người ở cạnh em, với quyển sách trên tay. Những sợi tóc đen tuyền phủ lên mái tóc người.

Em với tay và bị bắt lại. Người kia hôn nhẹ lên lòng bàn tay em. " Em ngủ dậy rồi?"

Một câu hỏi, đúng hơn là một lời khẳng định, em mỉm cười nhẹ gật đầu. Seokjin nâng người tình của mình dậy, khoác lên một chiếc áo lụa cho em, khiến Yoongi bật cười khúc khích. Có thể khiến bậc đế vương phải tự tay làm mọi thứ, chỉ có em mới được đặc quyền như vậy. Gã tìm đến đôi môi xinh đẹp của em. Lời chào buổi sáng sớm, gã mỉm cười với em.

Một vai người thị nữ bước vào, một người đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ lên giường em. Yoongi đưa ánh mắt ngạc nhiên sang Seokjin. " Ta đã cho người làm buổi sáng, hôm nay em sẽ ăn ở đây."

Yoongi gật gù như đã hiểu, em tựa đầu vào vai người bên cạnh, nhìn những tì nữ đang bưng bày đồ ăn lên. Seokjin với tay lấy cốc sữa khi thị nữ cuối cùng đi ra, đưa cho Yoongi. Em vui vẻ nhận lấy, chậm rãi uống nó. Gã đưa tay chỉnh lại chiếc áo khi lồng ngực trắng nõn của em cứ thoắt ẩn thoát hiện sau nó, và rồi nhận lại được cái bật cười của em.

" Đã lâu rồi ta không đi săn.", Yoongi trầm giọng nói.

" Thể chất em không hợp đi săn.", Seokjin hôn lên môi em, đưa một miếng bánh sandwich đến.

" Em bắt đầu nhớ vị máu thay vì thứ thức ăn tầm thường của con người.", Yoongi đáp, mắt em đảo vòng như đang cố nhớ lại điều gì đó. " Ngày mai em sẽ đi xử lý một số chuyện và sau đó chúng ta có thể đến lâu đài của em."

Yoongi nhanh chóng hoàn thành bữa sáng, và rồi lại nhâm nhi vị ngọt của mứt trên đôi môi của người em yêu. Mặc dù thừa nhận em rất muốn đắm trong vòng tay người lần nữa, nhưng giờ đã là ban ngày và người cũng còn rất nhiều việc phải xử lý. Thay vào đó, em có một vài thứ thú vị trong cung điện này, chẳng hạn như đi gặp nàng hậu Ceridwen vậy. Khóe môi em khẽ nhếch lên.

Khoác lên mình chiếc áo của một vị công tước, Yoongi nói lời tạm biệt với Seokjin, hôn môi lần nữa và quay người đi. Thật mong chờ được rời khỏi nơi này, tránh xa người phụ nữa kia ra. Làm sao Yoongi không biết người từng khiến em suýt mất mạng là nàng cơ chứ, thế nhưng nàng quả cẩn trọng, em chẳng biết phải làm sao để bắt thóp nàng được. Thế nên, em sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, để nàng hậu cuối cùng cũng phải lòi chiếc kim của mình ra.

Gạt chuyện đó sang một bên, em muốn nghĩ đến những ngày tiếp theo ở nơi của riêng em và người, ngập trong hoan lạc lần nữa. Phải, nơi của em và người, nơi em có thể tránh xa những thứ tàn độc của thế giới này và hưởng thụ duy nhất tình yêu của bậc đế vương...

30.04.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro