Trầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang ngồi ở sofa xem tv. Anh Jimin đi làm về thì liền đi tới ôm cổ em từ đằng sau. Em có hơi hết hồn nhưng biết đó là anh nên cũng yên tâm. Anh hôn chụt lên má, dụi dụi cái má mochi của anh với má em.

" Vợ ơi anh về rồi nè. Ở nhà có nhớ anh không ? "

" Nhớ anh đến thẫn thờ "

Em nắm lấy tay anh kéo anh qua ngồi lên cạnh em. Anh ôm em vào lòng hít hít hương thơm từ em. Rồi vội giấu đi bàn tay bị trầy đỏ vào túi quần. Do đụng vào vải quần tây nên tay anh bị nhói đau. Anh khẽ nhăn mặt rồi liền thả lỏng để em không phát hiện ra.

" Minmin đi làm có mệt không ? "

" Mệt. Nhưng ôm em là hết ngay "

Em ngước đầu lên nhìn anh mỉm cười. Em thấy anh cứ để tay trong túi quần cũng hơi thắc mắc nhưng không hỏi.

Cả 2 ngồi ôm nhau, hôn hít, quấn quít một hồi lâu. Em ngước lên nhìn anh hôn chụt lên môi anh. Phát hiện ra hình như anh Jimin có hơi nhăn mặt. Ánh nhìn của em liền chuyển xuống chỗ nghi ngờ nãy giờ của anh, bàn tay trong túi quần.

" Anh đau ở đâu hả ? "

" Không có "

Em biết ngay anh sẽ giấu em đến cùng mà. Em nhẹ nhàng nâng cánh tay anh ra khỏi túi quần, quay qua nhìn anh. Nét mặt anh nhanh chóng chuyển đến khó chịu.

Rút tay anh ra khỏi quần tây, trước mắt em bây giờ là không còn bàn tay trắng trẻo mịn màng nữa. Mà nó bầm tím, gân guốc còn hơi rướm máu nữa

Em rất đau lòng. Nhưng lại không nói lời nào, cứ nhìn ngắm nó mãi. Một lúc sau em mới bình tĩnh lại và hỏi anh.

" Anh... bị sao vậy ? "

" Không sao đâu mà. Chỉ là hơi trầy chút xíu. "

Thấy cô gái nhỏ vẫn chăm chú vào nơi đó, anh giải thích.

" Lúc anh bưng thùng đồ ở công ty, bị quẹt ngang cánh cửa. "

Em hôn lên tay anh nhẹ nhàng vì sợ làm anh đau. Em vẫn im lặng. Chưa bao giờ anh thấy em im lặng đến vậy cả.

Là bởi vì em quá đau lòng và anh hiểu được suy nghĩ của em lúc này. Vòng tay kéo em sát vào người rồi ôm chặt. Một tay anh đặt ở đầu em vuốt mái tóc thơm mềm. Một tay anh xoa lưng em nhè nhẹ. Rồi dịu dàng an ủi em.

" Em đừng buồn. Anh không sao hết, sẽ sớm khỏi mà. "

" Anh xin lỗi đã làm em lo. Đừng giận anh nha. Anh hứa sẽ không như vậy nữa. "

Em lúc này ôm anh thật chặt, vùi mặt cổ anh.

" Anh đau không ? "

" Không đau. Anh là đàn ông bị trầy xíu có là gì ? "

" Anh nói dối. Lúc nãy em thấy anh nhăn mặt "

Kéo em ra anh hôn vào môi em, mút mát chúng như đang dỗ dành em.

Rời môi, em liền nhào vào lòng anh tìm hơi ấm.

" Anh đừng như vậy nữa. Có đau thì hãy nói em biết, được không ? Anh giấu em, em sẽ càng thêm đau lòng. Chẳng lẽ anh không tin tưởng em sẽ chăm sóc tốt cho anh hả?"

" Không có. Anh sợ em lo rồi buồn nên... "

" Minmin lúc nào cũng vậy. Người khác đau thì anh sẵn sàng chăm sóc, còn anh đau thì lại giấu. Anh mà giấu em nữa là em sẽ giận anh luôn"

Cả cơ thể anh bây giờ đều dựa hết vào em, cằm đặt lên vai em. Rất sủng nịnh.

" Anh biết rồi vợ yêu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro