Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh về rồi "

Anh Jin chỉ nói 1 câu đó với em rồi lặng thinh đi vào phòng ngủ.

Hôm nay anh lạ lắm. Bình thường về hay ôm em từ phía sau, lúc em đang nấu ăn trong bếp. Lúc nào về cũng đi khắp nhà tìm em rồi làm trò chọc em cười.

Nhưng từ tối đến giờ, anh Jin cứ nhốt mình trong phòng.

Em thấy lạ nên nấu xong bữa tối liền đi lại phòng anh. Gõ cửa mấy cái, anh không trả lời em. Em đánh liều mở cửa bước vào.

Cũng may là anh không khóa cửa. Thường anh rất ghét ai vào phòng mình mà không có sự cho phép, ngoại trừ em. Bởi vì lúc anh tự nhốt mình là lúc anh có tâm sự, cần không gian riêng.

Mở cửa ra. Em thấy anh đang trùm chăn kín đầu, chui rúc trong đó.

Em lay người anh gọi anh. Em muốn được nghe anh kể hết mọi buồn phiền của anh, ở bên an ủi anh lúc anh mệt mỏi.

" Em đi ra đi. Anh mệt "

" Hôm nay anh có chuyện gì buồn hả ? Anh kể em nghe đi được không ?"

" Không. Anh mệt lắm anh muốn nghỉ ngơi "

Thấy không có tác dụng. Em vén mền lên từ từ chui vào trong chăn nằm bên anh.

Anh còn xoay mặt qua chỗ khác tránh em nữa. Em luồn tay qua đầu ôm anh vào lòng, vuốt tóc anh.

" JinJin có chuyện gì nói em nghe đi. Đừng như vậy nữa, em đau lòng lắm. "

" JinJin à có em ở đây rồi, đừng buồn nữa. Chồng ngoan mau kể em nghe đi, em muốn nghe tâm sự của anh "

Một lúc sau anh siết chặt vòng tay, dụi mặt vào hõm cổ cô rồi kể hết cho cô nghe.

Thì ra là dự án anh rất tâm huyết, đã tốn bao công sức, thời gian, trí óc của anh đã thất bại. Anh buồn lắm càng thất vọng về bản thân mình. Không muốn nói cô nghe vì anh muốn mình trong lòng cô luôn hoàn hảo, luôn phong độ.

" Chồng em đừng nghĩ linh tinh. Với em, anh luôn giỏi, luôn hoàn hảo. Em rất tự hào về anh, càng thấy mình may mắn khi có anh là chồng. Ngoan, đừng buồn nữa. Không sao đâu. Chỉ là do lần này mình thiếu may mắn, lần sau sẽ được thôi mà. Em tin anh làm được. Không có gì chồng em là không thể "

" Có thật không ? Vợ có thật vọng về anh không? "

" Không đâu. Em tin anh đã làm rất tốt. Ngoan đừng buồn nữa nha "

" Cảm ơn em và cũng xin lỗi em "

" Tại sao phải xin lỗi chứ. Còn bây giờ ra ngoài đi em đói lắm rồi. Chắc đồ ăn cũng nguội hết rồi để em đi hâm lại. "

Cô vội chui ra khỏi mền để đi hâm đồ ăn thì bị một lực kéo lại. Anh ôm cô rồi hôn lên môi cô một nụ hôn cháy bỏng.

" Cảm ơn em, vợ à. Cảm ơn đã luôn bên anh những lúc anh yếu lòng. Đó là sự an ủi lớn nhất. Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Để anh hâm cơm cho. "

Cả 3 ngồi ăn với nhau dưới ánh đèn mờ, một gia đình hạnh phúc và yêu thương nhau.

Em ngồi kế chồng Jimin, còn anh Jin thì ngồi đối diện. Thấy anh Jin buồn, anh Jimin cũng lo lắng mà hỏi han.

" Anh Jin hôm nay em thấy lạ lắm. Anh buồn gì hả ? "

" Có chút chuyện ở công ty không như ý muốn lắm. Chuyện là .... "

Em chống cằm ngồi nghe anh kể. Anh Jin kể xong thì em cũng ăn xong chén cơm. Liền bày trò chọc ghẹo anh.

Em vươn chân lên khều khều vào chỗ đó của anh. Anh giật mình trợn mắt nhìn em. Hôm nay gan nhỉ, còn dám làm vậy trước mặt Jimin.

Bàn chân mềm mại cứ đụng chạm vật nam tính của anh. Rất nhanh, nó đã trồi lên, từ từ cứng cáp.

Thấy anh bắt đầu chìm trong dục vọng, mặt đỏ au. Em rút chân lại bỏ chạy lên phòng.

Anh Jin cùng Jimin rửa lẹ đống chén rồi anh Jin tách lẻ chạy lên phòng tìm em.

Mở cửa phòng. Thấy em từ trong phòng tắm bước ra, chỉ quấn độc cái khăn tắm. Nước còn đọng lại trên cổ, trên vai em.

Anh tiến lại gần ôm em từ đằng sau, hôn lên cổ em rồi lên vai. Cảm nhận được vật nam tính dựng lên chọc vào mông mình. Em cong người lên ma sát với thứ đó.

" Em hay lắm. Đốt lửa rồi bỏ chạy "

" Ưm.. Jin "

Thế là cả hai cùng nhau lăn giường cả đêm thật nồng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro