Blind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chacater: Kang Seulgi - Park Sooyoung - Bae JooHyun

Blind
...

Tôi đã nghĩ, ả sẽ yêu tôi. Ả yêu tôi.
Nhưng ả không. Ả chưa từng yêu tôi. Cho dù ả thủ thỉ vào tai tôi rằng tôi ở lại đây với ả. Rằng ả muốn được làm tình. Và kể cả khi ả từ từ buông bỏ lớp áo mỏng, chạm vào tôi bằng da thịt mềm mại của ả, ả cũng chưa từng yêu tôi.

Ả tìm đến tôi, và tôi tìm đến ả. Trả lại cho nhau, cho tôi dìm chết cái nỗi ham muốn của tuổi trẻ, còn ả, dìm chết nỗi cô đơn đã đeo bám lấy bản thân mình suốt từng ấy năm. Ả chấp nhận cho dù ả chưa từng nghĩ về việc nằm dưới thân một đứa con gái, nhưng ả không còn muốn chấp nhận sự thật về nỗi cô đơn trong lòng ả nữa. Ả nói, ả muốn được ôm, hãy ôm ả. Hôn ả, chạm vào ả, và làm ả vui. Cho đến tận khi đấy, tôi mới nhận ra cái nhiệt huyết của ả không phải thứ tôi cần. Nhưng ngày hôm ấy, tôi vẫn tự an ủi mình, rằng ả thực sự cần tôi, ả yêu tôi, và tôi là thứ có thể đem lại niềm vui cho ả.

Nhưng tôi mãi là thứ, vật, để ả quên đi nỗi đau trong lòng ả. Ả chẳng có ai, ấy là sự thật. Ả chẳng còn ai.

Ả thực sự cô đơn. Không ai ôm khi ả buồn. Không ai khen khi ả cười. Không ai nắm tay ả để ả biết rằng mình còn tồn tại. Ả giấu kĩ càng những cơn đau buồn ấy đến đâu thì ánh mắt ả vẫn kể tôi nghe hết mọi sự tình. Và nhất là khi ả nằm dưới tôi, khi ả cố gắng cầm cự ngón tay tôi sâu vào trong. Mọi thứ trong ánh mắt ả ứa ra theo nước mắt, lần nào cũng vậy. Câu chuyện của ả kể rất khẽ, nằm trọn trong mắt tôi, mặn chát trên má ả. Lần nào ả cũng khóc. Vì đau, hay vì đau.

...

Ả nói, sao chị không về với cô ấy. Với tôi.

Và tôi bảo, cô ấy, là ai.

Ả gọi tên cô ấy. Bae JooHyun.

Tôi hỏi. Ả có phải yêu cô ấy không. Vì thực ra, tôi không yêu Bae JooHyun. Tôi không thân với Bae JooHyun đến vậy.

Ả không nói, nhấp thêm một ngụm rượu. Rượu vang chát, khét cổ họng. Cuộn tràn như sóng biển, gắt gỏng mắng chửi tôi, những cái nghẹn ứ khiến tôi bực bội. Có lẽ tôi say.

JooHyun đã hôn em. Ả kể. Rất chợt.

JooHyun đã từng hôn em.

Nhưng cô ấy đã quên em rồi.

Đôi khi tôi thấy ả nói những lời rất vô nghĩa. Ả không bao giờ nói thẳng thắn vấn đề nào hết. Giữa lời đâu tiên tới những lời tiếp theo, dường như giữa đó là một quãng suy nghĩ rất dài, dài đến mức ả cảm thấy không cần phải nói ra, và những câu chuyện của ả trông vẻ vô nghĩa, khó hiểu. Tôi luôn tỏ vẻ rằng tôi hiểu, nhưng chưa bao giờ tôi dám hỏi. Vì tôi nghĩ, ả không muốn kể. Và tôi không có quyền được biết.

Những điều tưởng chừng như vô nghĩa của ả, lần này làm tôi băn khoăn. Vì JooHyun.

Chúng tôi biết nhau rất tình cờ, đến với nhau cũng rất tình cờ. Và rồi thì có quá nhiều điều diễn ra trong đời này, ai mà biết được, chúng tôi rời khỏi nhau cũng tình cờ.

Ả tiến gần đến bên tôi, đặt môi ả dịu dàng, vị rượu vang thấm đẫm trong đầu lưỡi, ả hôn tôi. Mãnh liệt. Chưa bao giờ, tôi nghĩ, ả không yêu tôi.
Cho dù, tất cả nhiệt huyết của ả, không bao giờ chân thành đến vậy.

….

Ả khóc nhiều hơn mọi lần.

Ả làm tôi hụt hẫng. Lần đầu tiên tôi nghe đến gió thổi qua những tấm rèm trắng. Lần đầu tiên tôi thấy ánh đèn hắt lên gương mặt ả xấu tệ. Nước mắt ả nhem nhuốc cùng với mascara. Lần đầu tiên, tôi không muốn làm tình với ả.

Và vì có lẽ, tôi hiểu được cái cảm giác của tôi ngay lúc này. Tội lỗi và xấu xí. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy việc làm tình với ả lại tội lỗi đến vậy. Tôi nghĩ, tôi sẽ sám hối ở nhà thờ lâu hơn mọi khi, thế tôi mới có thể quên được cái cảm giác tệ hại ngay lúc này dấy lên trong lòng mình. Tôi nhìn rõ hơn khuôn mặt ả, nhìn sâu vào đôi mắt ả tràn nước. Muốn dứt ra ngay bây giờ. Nhưng mọi thứ, dường như là vô thức. Ả, vẫn cứ đẹp, cho dù ả  khóc, vì một ai khác không phải là tôi.

Những suy nghĩ về ả trải rộng ra. Sau từng ấy năm, tôi mới lại nhìn ả lâu đến thế. Nhận ra rằng ả đẹp biết bao nhiêu, cho dù nước mắt có giàn giụa, cho dù trái tim ả có mục nát. Trong mắt tôi, ả vẫn đẹp. Đẹp cái cách của ả.

Và tôi dừng lại. Ả vẫn khóc. Kể cả khi tôi ôm ả, nước mắt chảy đầy ngực tôi, vị mặn rát cả da thịt. Chúng tôi thôi không giấu diếm những cảm xúc bằng nhục dục. Ả khóc cho thỏa lòng ả. Tôi ôm cho thỏa lòng tôi. Cổ ả khản đặc, tay tôi càng chặt. Cái nỗi tệ hại cứ thế dâng lên cao đến cổ họng. Rằng tôi không đủ tốt để là của ả. Rằng tôi, chỉ đã lợi dụng ả để có được những điều mà mình mong muốn. Được làm tình với một cô gái đẹp. Tôi sợ. Mặc dù ả đã khóc rất nhiều lần, nhiều đến mức tôi không thể đếm hết. Nhưng tôi vẫn sợ. Râm ran trên từng thớ thịt, cuống quýt và chột dạ. Tôi cố gắng đền đáp cho ả bằng những cái ôm và những cái hôn. Nhưng ả chẳng ngừng khóc. Ả vẫn sẽ khóc.

Ả mãi sẽ chẳng bao giờ yêu tôi. Vì đúng là như thế.

Ngày hôm ấy, Bae JooHyun lấy chồng. Ả không được mời đến. Tôi đến tìm ả sau lễ cưới.

….

Tôi không tìm thấy ả. Không còn.
Ả đã ở đâu đó suốt nhiều ngày liền, không một dấu vết, không thể gọi, không thể nhắn tin. Chưa bao giờ, cái thứ người như tôi lại cảm thấy bất an đến thế.

Tôi tìm ả ở khắp nơi, nhận ra mình chẳng đi với ả đến đâu quá nhà, tôi vẫn tìm. Có lẽ ả sẽ đến, mặc dù chẳng biết ả muốn đến những đâu. Tôi muốn thấy ả. Muốn kể những điều tôi chưa từng kể. Muốn làm những điều mà đáng nhẽ tôi đã nên làm với ả, từ rất lâu.

Lần cuối cùng gặp nhau, ả đã gào lên với tôi và tối đó chúng tôi không làm tình.

“Kang Seulgi. Chị là đồ khốn!”

Tôi đã không thể hôn ả, chẳng thể ôm ả. Bất lực nhìn nước mắt của ả rơi và giọng ả khản đặc trong tiếng hét. Ánh điện hắt qua khe cửa, lần này gắt gỏng theo từng tiếng ả cất lên. Gió rít trên những cái mái hiên nho nhỏ, qua những cái máng nước. Còn tôi cuộn người trên ghế, nhìn ả, và chẳng làm gì.

Mặc cho ả hét. Mặc cho ả cáu tức. Mặc cho ả vỡ nát thành từng mảnh. Trăng gãy nứt thành từng đường. Lòng ả vụn như đám tro, cháy rát bỏng cả một mảng trời.

Và cho dù thế, ả vẫn cứ đẹp. Đẹp mãi trong lòng tôi.

Ả gục ngã. Kiệt sức và mệt mỏi. Ả để lại chỉ vài tiếng nấc rất nhẹ, lặng thinh và tuyệt nhiên, ả và đất trời tròn vành giống như là một thể. Tôi lại gần bên ả. Nghe tiếng ả thở hổn hển qua cái nghiêng khẽ trên vai. Ả dựa vào vai tôi, ngừng khóc. Màu xanh đỏ hắt qua khe thôi không gắt nữa,nháy lần cuối rồi tắt phụt, chúng tôi rơi vào bóng tối. Đã quá nửa đêm, trời rạng sáng. Lúc ấy, ả mới thực sự để cho chính mình được yên.

Ả đã chết đi sống lại từng ấy lần, cũng là từng ấy lần chúng tôi ở bên nhau. Ả luôn gọi tôi tới, hôn nhau rồi làm tình. Lặp lại một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Tự làm khổ chính mình, cho rằng đó là cách tốt nhất. Tôi đã thấy ả khóc nhiều lần, nhưng chưa từng thấy ả cười. Ả thấy tôi cười nhiều lần, mà chưa từng thấy tôi khóc. Không có nghĩa ả không cười, mà không phải tôi không biết khóc.

Ngày hôm ấy, tôi khóc. Khóc thực sự. Chúng tôi nhìn nhau. Nhưng không như những gì mà tôi đã từng, ả không hôn lên môi tôi. Có lẽ vì ả đã thôi không còn thích tôi nữa. Phải vậy không?

Tôi khóc, nhìn ả gục xuống sàn, nhịp thở rất nhẹ. Hôm ấy, tôi khóc, đứng dậy ra về khi trời đã sáng hẳn. Còn ả ngủ vật vờ trên sàn nhà lạnh ngắt.

Hôm nay, tôi gặp lại JooHyun lần đầu sau đám cưới của nàng. Nàng đã tìm đến tôi.

Tôi nhìn nàng. Và điện thoại reo…

Cái đám tang của ả chẳng giống một cái đám tang. Chỉ có hai người tham dự, tôi ôm di ảnh của ả, còn nàng nhìn mãi theo cái quan tài. Nhà thờ làm một cái lễ nhỏ, rồi để chúng tôi lại với ả trước khi hỏa táng.

Chẳng có ai bên cạnh ả. Kể cả lúc chết.
Park SooYoung chết rồi. Bae Joohyun vừa xong thủ tục li hôn.

Còn tôi ngồi giữa. Nhớ ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro