Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt hơn hai tuần sau đó, Tsukishima đều đặn tán gẫu với Kuroo qua tin nhắn, đôi khi họ sẽ gọi điện cho nhau. Và theo như kế hoạch đã đề ra, vào cuối tuần này, đội Karasuno sẽ đến ngoại ô Tokyo để tham gia trại huấn luyện lần cuối trước thi đấu tại giải toàn quốc. Về phần Tsukishima, cậu vẫn học tập và hoạt động câu lạc bộ bình thường, đôi lúc cậu ấy cũng có suy nghĩ đến sự việc xảy ra ngày hôm đó nhưng do tần suất luyện tập dày đặc ép cậu phải vứt hết những chuyện không cần thiết ra sau đầu. 

Ngày họ xuất phát, nhiệt độ giảm xuống thấp hơn những hôm trước, đã vậy còn đi lúc sáng sớm nên cả bọn đều chân tay run rẩy, mặt mày đỏ au, lâu lâu còn vang lên tiếng hắt xì của Hinata. Tsukishima trời sinh là một người sợ lạnh nên việc cậu ấy quấn trên cổ một chiếc khăn choàng to tướng và dày dặn cũng là chuyện không lạ gì. Ngoài ra, cậu ta còn đeo thêm một đồ chụp tai mềm mại thay cho chiếc tai nghe thường ngày. Họ phải đứng chờ xe buýt đến tận 15p, nên trong lúc đó Yamaguchi và Tsukishima có đứng nói chuyện một chút. Yamaguchi là người mở lời trước "Hôm nay lạnh quá nhỉ Tsuki" vừa nói vừa run rẩy, chót mũi cậu ta đỏ ửng lên, hơi thở thoát ra khỏi miệng cũng hoá thành những làn khói trắng xóa, mờ nhạt. Tsukishima nghe vậy mà gật đầu đồng tình 'Lạnh thật', đứng đợi đến khi cả hai chân tê rân thì xe buýt mới chạy đến đón cả đội. Khi đã lên xe, ai cũng thở hắt ra, tận hưởng cái ấm tỏa ra từ máy sưởi có trong xe. Tsukishima cũng vậy, cậu thoải mái đến híp cả mắt.

Sau khi thầy Takeda điểm danh xong, xe buýt cũng bắt đầu lăn bánh, hầu hết các thành viên trong đội đều chọn chợp mắt, nằm ngủ một lát, duy chỉ Tsukishima là tỉnh táo, cậu tháo tai chụp ra, sau đó mở túi lấy chiếc tai nghe quen thuộc. Cậu mở khóa điện thoại, chọn playlist nhạc yêu thích, mở bừa một bài rồi tựa lưng vào ghế ngồi. Cảnh vật xung quanh lướt qua theo nhịp chuyển động của bánh xe, vì là vùng đồng quê nên thứ Tsukishima hầu như là cây cối, đan xen vài khu nhà kiểu cũ.

Bên cạnh là tiếng hít thở nhẹ của Yamaguchi, cậu ta có vẻ đã chìm vào giấc ngủ từ hồi nào không hay, Tsukishima thấy vậy chỉ biết chóng tay lên cửa kính xe nhắm mắt. Trong giấc ngủ chập chờn của cậu, khung cảnh cứ mờ nhoà, cậu không biết mình đang ở đâu và tại sao lại có mặt ở đây. Bản tính tò mò nổi lên khiến Tsukishima đi bộ loanh quanh để rồi hình bóng của một người thanh niên to lớn, mặc đồng phục học sinh, áo len cùng cà ra vát đỏ, mái tóc đen rối mù với những nét tóc dựng đứng. 'Ôi trời, lại mơ thấy anh ta nữa rồi' Tsukishima trong mơ thầm than vãn, từ sau khi kết thúc trại huấn luyện lần hai kéo dài cho đến trận chung kết với Shiratorizawa, hầu như đêm nào Tsukishima cũng mơ thấy những giấc mơ kì lạ, Kuroo hầu như đều xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Ban đầu, anh ta chỉ đứng đó, cười cười, hỏi han Tsukishima, hỏi rằng cậu có tập luyện đàng hoàng hay không, có ăn uống đầy đủ không, lắm lúc động viên Tsukishima cố gắng chiến thắng đối thủ. Nhưng càng về sau, Kuroo trong giấc mơ của cậu lại càng thích đụng chạm vào Tsukishima nhiều hơn. Có lúc anh ta nắm tay, choàng vai cậu, lại có khi sẽ xoa đầu lẫn nhéo má cậu ấy. Đỉnh điểm là sau trận đấu với Shiratorizawa, tối hôm đó Tsukishima có nhắn tin với Kuroo báo tin chiến thắng, anh ta đã vô cùng phấn khích và nói với cậu rằng hãy đợi anh ấy chiến thắng Fukurodani.Họ sẽ gặp nhau ở giải toàn quốc, cả hai nhắn tin tới tận đêm muộn và khi Tsukishima quá buồn ngủ buộc hai đứa phải dừng lại.

Tối đó, như thường lệ giấc mơ ấy lại đến nhưng lần này có gì đó rất lạ, mọi thứ trong tiềm thức của Tsukishima lúc này trở nên rõ ràng hơn, cậu hiện đang đứng ở phòng chứa đồ tại trại huấn luyện. Tsukishima có hơi bối rối, cậu ngó nghiêng xung quanh, không có ai ở đây cả. Rồi đột nhiên, Kuroo không biết từ đâu xuất hiện trước cửa phòng chứa đồ, mặc trên người áo tập cùng quần thun đỏ. Anh ta đi gần về phía cậu, Tsukishima chỉ biết đứng đó, nhìn khuân mặt Kuroo phóng to trước tầm mắt mình. Trời ạ, 'Sao anh ấy kề sát vào mình quá vậy!' Tsukishima thầm hoảng hốt, chân tay luống cuống.

Nếu xét về chiều cao, Tsukishima nhỉnh hơn Kuroo một chút nhưng so về hình thể thì phải công nhận một điều rằng Kuroo có một thân hình vạm vỡ, bắp tay cuồn cuộn, vai anh ta cũng rộng. Nhìn chung, to lớn hơn một Tsukishima mảnh khảnh rất nhiều với cả anh ấy lớn hơn Tsukishima tận 2 tuổi. Dáng người Kuroo gần như bao trọn cậu, ép sát cậu vào vách tường. Tsukishima đối diện với khuân mặt đẹp mã, góc cạnh của Kuroo mà tay run cầm cập, cổ hơi rục lại, miệng cậu mở hé ra biểu thị sự bất ngờ và hoang mang "Anh Kuroo đang tính làm gì ở đây?! Tránh xa tôi ra chút coi, gần quá đấy!". Miệng nói mà đầu cũng dần cúi thấp, cậu đang muốn trốn tránh Kuroo. Bỗng nhiên, cảm giác mặt mình bị một đôi bàn tay to lớn, chai sạn bao trọn lấy, nhẹ nhàng, từ tốn nâng cầm cậu ấy lên. Tsukishima lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì quái gì đang xảy ra, miệng cậu vẫn he hé mở, chiếc lưỡi nhỏ màu đỏ như một trái dâu ngọt ngào thu hút ánh mắt Kuroo.

Mắt Kuroo tối dần lại, chốt lấy cơ hội anh ta luồn một tay còn lại vòng qua eo Tsukishima kéo cậu dựa vào lòng ngực mình. Khi Tsukishima còn đang loay hoay thì Kuroo đã đặt một nụ hôn lên môi cậu ấy rồi. Tay luồn sau eo thì ngày càng xiết chặt, tay còn lại vòng ra sau cổ kéo mặt cậu lại gần thêm. Kuroo tấn công quá dồn dập khiến Tsukishima chỉ còn biết thuận theo nhịp điệu của anh ấy. Nụ hôn của họ trở nên ướt át hơn khi Kuroo chủ động đưa chiếc lưỡi tinh quái của mình vào khuôn miệng nhỏ nhắn của Tsukishima.

Sáng hôm sau, khi Tsukishima bật mình ngồi dậy thì đã 6h sáng, cơ thể cậu đẫm mồ hôi, hơi thở hỗn loạn. Việc Kuroo hôn cậu ấy đúng là một cú sốc lớn nhưng việc Tsukishima tận hưởng nụ hôn đó mới là thứ làm cậu ta hoảng hốt.

Trở lại với hiện tại, Tsukishima lại mơ thấy Kuroo khi chợp mắt trên chiếc xe buýt tới Tokyo. Kuroo trong tiềm thức của cậu bây giờ chỉ đứng đó cười cười với Tsukishima. Anh ta không có ý định đến gần cậu, thấy vậy cậu ấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đứng im một chỗ như này hoài cũng thấy nhàm chán, Tsukishima bèn di chuyển về phía Kuroo, vừa có ý lên tiếng gọi tên anh ta thì đột nhiên có một cô gái từ đâu chạy tới ôm lấy cánh tay anh. Tsukishima thoáng bất ngờ, mở to mắt thì nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái đó. Những mảng tàn nhang nổi bật trên làn da trắng sáng, mái tóc dài của cô ấy có màu nâu nhạt. Cô gái ấy cứ luôn miệng "Tetsu-chan, Tetsu-chan" rồi còn cưới rất tươi, Kuroo cũng cười đáp lại cô ấy.

Rồi hai người họ dần đi mất, bỏ lại Tsukishima đứng ngơ ngác đằng sau, lòng cậu ta hụt hẫng, miệng lưỡi đắng nghét, lông máy nhíu chặt. Tim cậu ta đập nhanh kinh khủng, hơi thở dồn dập chỉ biết mở miệng nói nhỏ "Đừng bỏ tôi mà, Kuroo-san"
...
Khi cậu tỉnh dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy là nét mặt lo lắng của Yamaguchi, cậu ta vừa lay lay người Tsukishima vừa nói "Dậy đi Tsuki, đến nơi rồi, mọi người đều xuống xe hết và đang chờ chúng ta đấy". Nghe vậy, Tsukishima cũng dần lấy lại tỉnh táo, vội lau mồ hôi trên trán,mắt nheo lai, cậu ngồi thẳng người lên, thu dọn chút hành lí và theo Yamaguchi xuống xe.

Thời tiết lúc này vẫn còn lạnh nhưng nhờ ánh nắng mặt trời mà ấm hơn lúc nãy một chút, mọi người trong đội đang lục đục lấy hết cặp xách từ thùng xe buýt. Lev, một cậu trai người Nga, là một thành viên của đội Nekoma đã chạy ra đón họ. Cậu ta vừa chạy tới là đã tuôn một tráng với Hinata rồi cả hai thằng cùng thi nhau xem ai là người chạy vào trong trường nhanh nhất. Tsukishima vừa xuống xe, nhìn thấy được cảnh tưởng này đã phàn nàn "Luôn ồn ào như mọi khi", Yamaguchi nghe vậy cũng nói theo "Hinata và cậu chàng Lev rất hợp nhau, tính cách tăng động hết chỗ nói".

Nhưng khi hai bóng lưng của Hinata và Lev vừa khuất thì lại có một bóng người khác chạy về hướng họ. Người ấy chạy rất hối hả như thể có việc gì gấp lắm vậy, vừa nhìn thấy mái tóc dựng đứng của người đó, Tsukishima thoáng giật mình và thì thầm "Là anh ấy". Yamaguchi nghe thấy cũng nhìn thẳng, Kuroo, đội trưởng đội Nekoma đang chạy về hướng của họ, gần đến nơi, anh ta chạy chậm rồi chuyển sang đi bộ. Đầu tiên, anh ta bắt tay chào hỏi với Daichi, cúi đầu chào mọi người trong đội. Rồi ngay sau đó, đi đến chỗ Tsukishima và Yamaguchi đang đứng. Càng lại gần cậu, Kuroo lại không ngăn trái tim mình đập mạnh, Tsukishima trước mắt anh hiện ra với chiếc khăn choàng dày dặn cùng cái chụp tai bông, trông không khác gì một con thỏ nhỏ, vừa đi anh ta vừa thầm cảm thán 'Trời đất, ẻm đáng yêu kinh khủng'. Vừa đi đến nơi Kuroo vội nói "Tsuki, lâu rồi không gặp em, anh nhớ —" chưa kịp nói hết câu, Tsukishima đã ngắt lời anh ta "Chào anh Kuroo, lâu rồi không gặp". Vì bị ngắt lời, Kuroo có hơi khựng lại một chút nhưng vẫn tiếp tục cười nói "Vào trong đi, ngoài này lạnh lắm" thấy cậu xách hai túi hành lý lớn thì anh ta có ý muốn xách hộ.

Tsukishima thấy vậy thì vội từ chối nhưng cậu nghĩ anh ta là ai chứ, một khi Kuroo quyết định làm một điều gì đó rồi thì không ai có thể ngăn cản được anh. Sau một lúc giằng co, Tsukishima vẫn phải trao lại túi hành lý của mình cho Kuroo, anh ta thì cười trông có vẻ hạnh phúc lắm. Kuroo vội lẽo đẽo theo sau bắt chuyện với Tsukishima, dù mặt tỏ ra chán ghét nhưng cậu ấy vẫn đáp lời của anh ta. Yamaguchi là người đã chứng kiến tất cả và đang trong dòng suy nghĩ của bản thân 'Không lẽ là anh ta...'

Cả đám Karasuno vội vàng sắp xếp đồ đạc rồi lao vào luyện tập, theo luật thì họ sẽ đấu tập xoay vòng, mỗi trận chỉ chơi một set, đội thua cuộc sẽ phải chạy bộ quanh khuôn viên trường 2 vòng. So với các buổi tập huấn trước, Karasuno của hiện tại đã không còn thua nhiều như vậy nữa. Họ sử dụng thành thạo từng kĩ thuật, đội hình, đòn tấn công nhanh của Hinata được duy trì ở trạng thái ổn định.

Khi trận giữ Karasuno và Fukurodani kết thúc, phần thắng nghiêng về đội nhà cú, dù gì đội họ cũng thuộc top đầu Tokyo nên việc thua cuộc cũng không phải một điều gì đáng thất vọng. Các trận đấu tập tạm dừng, cả đám kéo nhau ra nhà ăn dùng bữa trưa. Tsukishima tách ra khỏi đoàn người, cậu rẻ sang hướng vào nhà vệ sinh, vì đấu cho nguyên cả buổi sáng nên Tsukishima dường như đã kiệt sức. Ngay lúc cậu vừa vào đến nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa mặt, tháo kính và vặn vòi nước, cậu ấy vóc một ít nước mát lên mặt. Cánh cửa nhà vệ sinh lại được mở ra, bóng người cao lớn bước vào, đứng kế bên Tsukishima nhìn cậu lao mặt bằng chiếc khăn vải. Người nọ cũng mở vòi nước, tiếng nước chảy róc rách hoà cùng với giọng Kuroo "Tsuki này, em đang giận anh à". Nghe giọng nói quen thuộc vang lên, Tsukishima đeo lại mắt kính và khuôn mặt Kuroo dần hiện rõ ràng, cậu vẫn bình tĩnh đáp lại "Không, tôi chả có lí do gì để giận anh cả".Kuroo tiếp lời "Vậy sao trong suốt cả buổi tập, em đều lơ anh vậy?", chưa để Tsukishima trả lời câu hỏi của mình, Kuroo nói tiếp "Em vẫn bình thường với Bokuto lẫn Akkashi, chỉ có anh là em không thèm để ý(╥_╥)".

Tsukishima đang định lên tiếng thì Bokuto tung cửa đi vào "HEY HEY, thằng Kuroo với Tsuki trốn vào đây làm việc mờ ám gì à?". Akkashi cũng từ cửa ngó vào "Tsukishima, xuống nhà ăn với tôi không?", chốt lấy cơ hội ấy Tsukishima xin phép chuồn trước mà không trả lời câu hỏi của Kuroo. Mắt thấy cả hai người họ vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì Kuroo lập tức nổi đoá lên với thằng bạn thân ai nấy lo Bokuto. Trong khi đó, Bokuto chả hiểu cái mô tê gì cả. (ಡ‸ಡ)

Khi đến nhà ăn, Tsukishima thấy Yamaguchi đang vẫy tay đợi mình thì cũng nhanh chóng đến quầy lấy một suất cơm tiêu chuẩn, cậu ấy còn muốn lấy ít hơn một phần gà rán nhưng đã bị Akkashi ngăn lại "Tsukishima phải ăn nhiều vào, cậu ốm lắm đấy", nhận thấy ý định của mình bị người khác phát hiện Tsukishima chỉ còn cách nói dối "Lúc nãy tôi có ăn một ít socola rồi, anh không cần phải lo đâu ạ". Vừa nói dứt cậu, Kuroo và Bokuto từ cửa bước đến quầy thức ăn, nghe câu trả lời của Tsukishima thì Kuroo vội vạch trần lới nói dối trắng trợn đó "Tsuki nói dối, anh đã quan sát em từ sáng đến giờ, em rõ ràng ăn một thanh socola nào cả!", vừa nói anh ta vừa lấy thêm một phần gà vào khay đồ ăn của Tsukishima.

Tsukishima thấy vậy thì cũng vội thẳng thừng nói lại "Tôi ăn hay không thì liên quan gì đến anh Kuroo kia chứ!", cậu nhanh tay lấy phần gà đó ra khỏi khay cơm rồi bỏ đi một mạch luôn. Kuroo chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy Tsukishima khuất bóng mất tiêu "Chờ, chờ đã Tsukiiii"

Kuroo không có ý xấu gì, chỉ là muốn cậu ăn nhiều hơn một chút thôi, anh vẫn chưa hết bàng hoàng vì thái độ trông có vẻ tức giận của Tsukishima, Bokuto choàng vai bạn tốt "Mày đã làm gì em ấy sao Kuroo, sao lần nay ẻm phản ứng dữ dội vậy?", Kuroo vẫn chưa thôi nhìn về phía dãy bàn của Tsukishima "Tao có làm gì ẻm đâu, tao chỉ muốn em ấy ăn nhiều hơn thôi mà". Kuroo quay sang phía Akkashi "Này Akkashi, anh đã nói gì sai sao?(╥_╥)". Akkashi cũng không biết nói gì "Em cũng không biết nữa, đây là lần đầu tiên em thấy Tsukishima phản ứng mạnh như vậy". Nói rồi cả ba nhìn với phía dãy bàn ăn, nơi Tsukishima đang ngồi, mặt cậu ấy trông có vẻ cực kì khó chịu.

Trong suốt buổi chiều hôm đó, Kuroo cứ lân la đến bắt chuyện Tsukishima, có lúc anh ta hỏi cậu có muốn đi cửa hàng tiện lợi với anh không, khi bị cậu từ chối thì Kuroo lại tiếp tục hỏi cậu có cần gì hay muốn ăn gì không để anh ta mua giúp. Đến cuối cùng vẫn bị từ chối, Kuroo quyết tâm không bỏ cuộc, chỉ cho đến khi Daichi và Sugawara đứng ra ngăn cản anh ta. Sugawara nheo mắt cá chết nói "Này ngài đội trưởng của Nekoma, anh đang có âm mưu gì đàn em năm nhất đáng yêu của chúng tôi vậy?", Kuroo chỉ còn biết biện hộ "Không. không có, tôi chỉ hỏi nhóc ấy muốn ăn gì để tiện mua giúp thôi mà". Nhưng Sugawara vẫn dùng đôi mắt nghi ngờ để nói chuyện với Kuroo như thể anh ta là người xấu bắt cóc trẻ con không bằng "Tsukishima có vẻ không thích nói chuyện với anh nên mong anh đừng lại gần nhóc ấy nữa", lúc nói Sugawara còn làm động tác bảo vệ đàn em Tsukishima bé bỏng của mình. Kuroo cảm thấy bị oan mà cầu cứu Daichi và Tsukishima và thật không bất ngờ gì cậu hoàn toàn làm ngơ anh ấy. Thấy vậy, Daichi chỉ còn biết vỗ vỗ vai Kuroo "Này anh bạn, tôi biết cậu không có ý xấu nhưng Tsukishima không thoải mái khi nói chuyện với cậu, nên nếu không phiền thì hãy hạn chế bắt chuyện với em ấy. Cho đến khi nhóc ấy chủ động cảm thấy đủ gần gũi với cậu rồi thì tức khắc sẽ nói chuyện với cậu thôi". Nhờ sự diễn giải của Daichi mà Kuroo cũng dần hoà hoãn, không còn quấy rầy Tsukishima nữa. Nhưng sau đó anh ta lại có thêm một kế hoạch khác để tiếp cận cậu nhóc Karasuno.

Anh Kurộ mưu mô quá đấy( =ω= )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro