Chương 42.2 : Say Tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng nghỉ Nhà Thờ Y, trước lễ cưới linh đình của Chủ tịch Đoàn Hoa.

“Anh ký đi.”

Đoàn Văn Minh, cậu chủ tập đoàn thời trang nổi tiếng xa gần trong lãnh thổ nước Hàn, kẻ đã từng hùng hồnthao biện trước mặt hơn trăm ký giả vào buổi lễ tiếp quản tập đoàn Đoàn Hoa khi chỉ mới vỏn vẹn mười tám; giờ đây lại cắn chặt môi răng khi nhìn vào hai bản văn kiện trên bàn, vẫn không dám tin vào sự điên rồ của đứa con trai trước mặt.

“Tại sao phải làm điều này vào giờ phút này?” anh đan tay vào nhau chống trước miệng, mắt vẫn lom lom vào hai vật trên bàn. “Em quả thật lại dám lừa gạt cả anh?”

Cậu trai trong trang phục hôn lễ lộng lẫy, mái tóc vút cao điểm trang những cánh hoa trắng nhỏ vô cùng trang nhã, nhan sắc mỹ lệ nay càng muôn phần xinh đẹp động lòng người bởi phấn son tinh tế; giây phút đó chỉ xếp tay trên váy, mắt trong veo nhìn thẳng vào anh không một chút tội lỗi.

“Hãy tự hỏi lòng, anh có dễ bị gạt như thế không?” cậu đều đều lên tiếng. “Ngày đó khi em đến tìm anh than khóc xin được che chở. Anh thừa biết em đang đóng kịch, giữ thinh lặng trong suốt thời gian qua chẳng qua là vì anh sợ em sẽ đổi ý. Vốn dự định của anh là sẽ thành hôn xong rồi mới tìm cách thao túng em.”

Chân mày Đoàn Văn Minh nhíu lại, mắt càng lúc càng sẫm đen. Bẵng đi một lúc chìm sâu trong suy nghĩ, một bên khóe miệng anh chợt nhếch lên, mắt lúc này mới chạm đến ánh nhìn lạnh lùng của người vợ sắp cưới.

“Xem ra con người anh thật quá dễ xuyên suốt nhỉ? Hai tuần giao tiếp ngắn ngủi lúc trước đã đủ để em hiểu anh như vậy?”

“Để hiểu một con người, không nhất thiết chỉ dựa trên giao tiếp,” Hoàng Tử Thao bình đạm đáp. “Mà còn dựa vào cách làm việc của người ấy. Anh đã rất cẩn trọng và cay cú với các đối thủ cạnh tranh của mình, không lẽ nào lại dễ dàng bị qua mặt bởi một nhóc con được…” cậu cười nhẹ, đoạn thong dong tiếp lời. “Nhưng anh lại là người làm ăn, biết được lúc nào nên nắm bắt cơ hội, dù biết rõ liều lĩnh rất cao.”

“Quả thật rất cao, là cao chót vót,” anh lắc đầu cười khục, một tay nâng bản văn kiện lên phe phẩy. “Có ai ngờ người vợ bé nhỏ của anh đã chuẩn bị trước một bản văn kiện ly dị và thúc ép anh ký vào đó chỉ 10 phút sau khi bước ra từ sở đăng ký kết hôn?”

“Vậy anh sẽ ký?”

“Rất khó nói,” một bên mày Văn Minh nhướn lên đầy mỉa mai, vẻ ôn hòa thường ngày khi đối diện với Hoàng Tử Thao hoàn toàn biến mất. Phong thái của Chủ tịch Đoàn Hoa giờ đây chẳng khác gì một con nhím xù lông trên thương trường do bị bất ngờ công kích. “Đặc biệt khi em đã dám đưa cả 10% cỗ phần Đoàn Hoa ra làm mồi nhử. Chả trách em lại khăng khăng muốn ký kết hợp đồng tiền hôn nhân* trước khi vào đến sở đăng ký, ra là muốn bảo toàn lại con mồi này để nhử anh.”

(*hợp đồng tiền hôn nhân: hợp đồng bảo toàn tài sản cho cá nhân hai bên tiến hành hôn lễ, thay vì hợp chung lại như lễ cưới thông thường.)

“Nhưng,” anh nheo mắt, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm. “Em đã từng nghĩ qua ‘con cá’ như anh vốn không cần đến ‘mồi nhử’ này hay không?”

“Anh đã là chủ tịch, dĩ nhiên không cần có thêm cỗ phần để củng cố địa vị của mình.” Hoàng Tử Thao nhoẻn miệng cười tà ám, ánh mắt một lần nữa lóe lên sự tự tin bùng cháy. “Song cậu em họ của anh, cổ đông lớn thứ nhì vẫn đang lăm le cái ngai vàng chói lóa kia… có lẽ sẽ nghĩ khác.”

“Em–!?” Văn Minh bật cả người dậy, trong một giây dường như mất cả bình tĩnh. Cậu không những dám lừa gạt, mà còn đang đe dọa anh! Một nhóc con chưa từng trải thương trường, lại có gan khiêu khích anh!

Và cậu chọn cũng rất đúng đề tài. Thằng em họ tham lam gian trá trong gia tộc chính là cái gai lớn nhất của Đoàn Văn Minh. Nếu cô quay ngược bán đi 10% cỗ phần thừa hưởng từ Đoạn Nghi Ân cho tên đó, chẳng khác nào bảo rằng anh phải hai tay dâng luôn cái chức Chủ tịch cho hắn?

“Có 10% cỗ phần của Đoạn Nghi Ân, anh về sau sẽ không cần lo ngại mối hiểm họa bấy lâu nữa. Nhưng nếu anh từ chối yêu cầu của em vào giờ phút này, chúng ta sẽ cùng nhau xem ai sẽ là kẻ thiệt hại nặng nề nhất,” Hoàng Tử Thao bình tĩnh lên giọng, đôi mắt tròn xoe vẫn đang dõi về Đoàn Văn Minh với sự quyết tâm cuồn cuộn. “Anh hiểu rõ con người em, vì bản thân mình có thể làm ra bất cứ điều gì. Đừng nói là tổn hại anh về mặt tinh thần, cho dù có là sự nghiệp – thứ mà anh xem trọng nhất – em nhất định sẽ không nương tay.”

“Hoàng Tử Thao à, anh rốt cục nên cho rằng em là con người cực kỳ thông minh hay ngu xuẩn hết cỡ đây?” Đoàn Văn Minh thả người lại xuống ghế, trên gương mặt giờ đây pha lẫn nỗi đau và cơn giận âm ĩ. “Em muốn ly dị, chỉ cần đề đơn lên tòa án, cho dù anh có đồng ý hay không thì chỉ cần sau 2 năm ly thân, tòa cũng tuyên bố ly dị thành lập. Tại sao lại đem tất cả tài sản ra đánh đổi thế này? Đây rõ là là một cuộc làm ăn lỗ vốn.”

“Em không có hai năm. Và con người duy nhất em có thể dung nạp làm chồng suốt đời này chỉ có một người.”

“Không có hai năm…? Ý em là gì?”

Mi mắt cong vút khẽ nhắm lại, khi mở lên, sự cương quyết tràn ra thiếu điều khiến kẻ đối diện choáng ngợp.

“Một năm sau, em sẽ quay về bên cạnh người đàn ông của mình, bất luận anh ấy có thành công hay không.”

“Cho đến giờ phút này em vẫn còn mang ý định ở bên cạnh hắn? Em vẫn chưa thấy đủ phiền hay sao?” Văn Minh chồm người đến, đôi tay siết chặt bả vai Hoàng Tử Thao. Anh chưa bao giờ gặp phải một con người cố chấp đến vậy. “Rõ ràng đã suýt chết bao lần, lại cũng chưa từ bỏ?! Cho dù em không nghĩ đến bản thân, cũng nên nghĩ đến những kẻ bên cạnh bị em lôi kéo vào cuộc chứ? Nếu Hoàng Công biết đây vốn chỉ là một màn kịch do em dàn dựng, liệu có chịu buông tha cho em, lẫn những kẻ vô tình vướng chân vào đó?”

“Anh đang nói đến tập đoàn Đoàn Hoa và gia đình anh, có đúng không?” cậu cười nhạt nhẽo, lần đầu tiên trong nhiều năm, bộ mặt hồ ly đã lộ ra toàn phần. “Lại thêm một lý do nữa để anh không đem chuyện này tuyên cáo lung tung. Điều kiện của em lần này chẳng đã nói rõ: Ly dị với em và giữ bí mật về chuyện này, tiếp tục vờ vịt vợ chồng trong một năm tới, anh sẽ có 10% cỗ phân Đoàn Hoa em thừa kế từ Đoạn Nghi Ân. Nếu sau khi em rời khỏi Đoàn Hoa, anh vẫn còn bám sát không buông hay có bất cứ ý định, kế hoạch, thủ đoạn can ngăn; anh sẽ biết em có khả năng làm ra những chuyện tệ hại gì tiếp theo.”

“Em muốn rời khỏi đây sau lễ cưới?”

“Đúng, và dĩ nhiên, việc này cũng phải được anh ém nhẹm kỹ lưỡng.”

“Em quá ích kỷ, Hoàng Tử Thao” bàn tay trên vai cậu bỗng thõng xuống. “Anh biết em là con người như vậy, nhưng lại chưa từng nghĩ em lại thủ đoạn nhường này. Em không những lôi kéo kẻ vô tội vào cuộc, lại còn tàn nhẫn với chính bản thân và người mình yêu thương. Nếu em thực sự yêu Ngô Diệc Phàm, thì nên buông tay. Sự đeo bám của em đến cuối cùng chỉ có thể dẫn hắn đến cái chết chóng vánh. Cho dù có là một, hay mười năm nữa, Hoàng Công vẫn có khả năng bóp chết hai người.”

“Đó là chuyện của em. Anh không cần quan tâm.”

“Anh ước gì mình có thể làm thế,” anh cười khổ não, nhìn theo bóng lưng quay đi của Hoàng Tử Thao, trong lòng hỗn độn phẫn nộ và yêu thương mòn mỏi. “Nhưng em lại là người anh yêu. Anh không thể không quan tâm.”

“Nhưng anh lại yêu sự nghiệp của mình hơn, Đoàn Văn Minh ạ,” cậu nói mà không quay đầu. “Vì thế, anh sẽ ký vào hai bản hợp đồng đó.”

“…”

Quay lại, cậu mỉm cười tươi tắn, mắt trong suốt không rõ cảm xúc chứa chan bên trong là gì.

“Cũng vì thế, anh mãi mãi không bằng Diệc Phàm.”

Bàn tay Đoàn Văn Minh nắm chặt lại. Chưa bao giờ anh rơi vào tình thế bế tắc như hiện giờ. Không ly dị anh sẽ mất Đoàn Hoa, buông tay rồi anh sẽ mất cậu, là mất vĩnh viễn. Hoàng Tử Thao, cho đến thời điểm này vẫn không chịu từ bỏ, thì còn có điều gì có thể níu giữ được cậu?

Cả đời anh, đối với cậu chỉ có thể chờ đợi. Khi cậu tuổi trẻ bồng bột, anh thầm lặng đợi chờ cậu trưởng thành. Khi cậu ở cạnh tên Ngô Gia kia, anh cũng kiên nhẫn đợi chờ sự khắc nghiệt trong cái tập đoàn âm u làm cậu chùn bước. Cho đến giờ phút này, khi nguyện vọng đã sắp toại, anh vẫn còn phải đợi chờ sao?

Trước mặt Hoàng Tử Thao, Đoàn Văn Minh trong phút chốc đã chuyển hướng cảm xúc, vẻ điềm tĩnh đáng sợ của những kẻ già giặn trên thương trường giờ đây ngập tràn biểu cảm. Hoàng Tử Thao biết anh, với sự tự cao được sinh ra từ những thành công vang dội bấy lâu, sẽ không dễ dàng khuất phục trước một cậu nhóc nhỏ, trong lòng từ lâu đã e sợ những chuyện tiếp diễn, bởi không biết anh sẽ phản công bằng cách nào đây.

“Anh sẽ ký,” Đoàn Văn Minh lý trí nói, mắt đột nhiên chuyển màu âm u. “Nhưng 10% này chỉ đủ để đánh đổi được sự tự do của em. Để mua sự im lặng của anh, cái giá là toàn bộ gia sản còn lại em vừa thừa hưởng: nhà cửa, đất đai, các cỗ phần nhỏ từ các công ty khác.”

Hoàng Tử Thao lặng thinh. Cậu bất ngờ, không hề nghĩ một Đoàn Văn Minh thường ngày nhã nhặn lại có thể đi nước cờ đê tiện này.

Trông thấy vẻ bối rối của cậu, đối thương bình thản lên giọng châm biếm. “Sao thế? Em cũng biết nói anh là người làm ăn rồi đấy. Dĩ nhiên sẽ hiểu được khi nào là thởi cơ để vắt kiệt đối phương.”

“Em biết anh đang làm gì,” cậu đáp lại, nhanh chóng phục hồi sự điềm tĩnh. “Vô ích. Cho dù anh có dồn em vào bần cùng. Em cũng không đời nào quay lại đây xin xỏ. Em không phải chưa hề trải qua nghèo đói.”

“Thật sao?” Văn Minh nhướn mày, nụ cười nhỏ nở nơi cửa miệng. “Vậy tại sao chúng ta không cùng chờ đợi? Dù gì anh cũng đã quá quen với sự chờ đợi rồi. Một năm nữa cũng chẳng hề hấn gì.”

“Anh thật mâu thuẫn. Bản thân thì bảo em buông tay, sao tự mình lại không làm được?”

“Anh có thể buông tay. Chỉ khi nào anh cảm thấy đối tượng của em xứng đáng để em mạo hiểm dường này.”

Cậu sững ra nhìn anh một hồi lâu, đến cuối cùng nhoẻn cười đầy hảo cảm. “Cách yêu của Đoàn Văn Minh quả thật khiến người ta khâm phục.”
“Nhưng trong từ điển của em” cậu thêm vào, mắt vẫn tràn ngập ý cười “lại là cách yêu dại khờ nhất thiên hạ.”

---------End chương-----------
Tớ comeback rồi đây 😄
Có ai còn nhớ tớ kh 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao