Đệ Thất Chương - Tiểu hồ ly hoảng loạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí sảng yêu thân trong người tiểu hồ ly Vương Nguyên bị Lộc Hàm phong bế trong một tháng cuối cùng cũng trỗi dậy không thể kiểm soát.

"A..." Lộc Hàm ở bên ngoài cửa phòng, bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ trong phòng phong ấn, trong lòng lại trỗi dậy một cỗ lo lắng. Chẳng phải đã phong ấn bắt ép nó không thể tỉnh lại trong 17 năm tới hay sao? Nếu bây giờ nó mà tỉnh lại, yêu khí trỗi dậy sẽ gây tai họa mất...

Lộc Hàm dùng quan vi quan sát tình trạng của Vương Nguyên ở trong phòng.

Nó đã tỉnh lại! Đôi mắt hằn những tia huyết sắc đầy sát khí bức người, tóc trắng xóa tung bay, nanh mọc dài một cách đáng sợ. Quanh người tản mát sát khí trắng đục.

Có chuyện rồi! Phải đi báo với thân vương!

Lộc Hàm cấp tốc chạy về điện của Thế Huân ở hướng Bắc. Trong lòng giờ không những bối rối hoảng loạn về chuyện tiểu hồ ly kia tỉnh dậy, mà còn hoảng loạn bối rối vì những lời nói làm thương tổn tận tâm can bản thân của Thế Huân lúc ban sáng.

Rầm!

"Thân...thân vương?!" Lộc Hàm hoảng hốt nhìn Ngô Thế Huân ôm chặt cánh tay nhuốm máu của chính mình "người... người làm sao vậy?"

"Ta...không sao, hừ, vừa mới ghé thăm hoàng cung của Diệc Phàm... có việc gì?"

"Thân... thân vương..." Y mở miệng định nói tiếp, nhưng lại nghĩ cho thương thế của cậu, này là lại bị Ngô Hoàng lấy ra xả giận rồi. Vết thương lớn, lại chảy nhiều máu như vậy, phải để Thế Huân nghỉ ngơi. Chuyện tiểu hồ ly kia tự mình y xử lí được.

"Chỉ là thuộc hạ thấy trong lòng bất an... nên... nên mới đến đây..."

"Ân, lui đi."

"Thuộc... thuộc hạ tuân mệnh..." Lộc Hàm xoay người, đóng cửa phòng Thế Huân lại rồi chạy đi. Suy đi tính lại, đã không nhờ vả được thân vương, một mình đối phó với tiểu hồ ly kia là điều không thể, nhất định phải có thêm một người nữa cùng phong bế lại.

Trong tâm trí bất giác lại nhớ đến đại huynh kết nghĩa Kim Tuấn Miên. Nhưng hắn là người của Thần Giới, mà sảng khí của Thần vô cùng cao quý, chưa chắc một nơi ở của tiên nhân tu luyện ngàn năm Tuấn Miên đã đi vào được. Không được! Dù có thế nào đi nữa vẫn phải bảo vệ Thừa Thiên phủ đến cùng!

Tâm đã quyết, y liều mạng chạy cấp tốc tới phòng phong ấn. Miệng nở một nụ cười chua xót. Cậu không chấp nhận y, vậy y sẽ liều mạng vì cậu, khoan, không phải liều, mà là mất mạng vù cậu.

"A...! Tử Thao! Tử Thao! Ca ca! Ngươi đâu rồi! A... Đau... đau quá!" Vương Nguyên đau đớn quằn quại trên bàn phong ấn, thân thể chi chít những con chữ cổ của Tiên Thư đỏ chót như huyết sắc nổi lên từng hồi. Những xiềng xích cột chặt ở cổ tay nó hết rung đi quật lại, thỉnh thoảng va chạm vào nhau tạo nên âm thanh chói tai tưởng chừng có thể làm thủng màng nhĩ. Sát khí nặng nề bao quanh căn phòng tưởng chừng như muốn bùng phát.

Rầm!

Lộc Hàm một thân hắc y đạp cửa phòng xông vào bên trong, thấy Vương Nguyên như vậy thì vô cùng hoảng hốt. Lần thứ hai trong đời y thực sự hoảng sợ. Chưa kịp phản ứng gì, y đã bị Vương Nguyên tung một trưởng trắng xóa vào trước ngực, từ miệng lập tức phun ra một búng máu tươi.

"Cẩu đại tiện nhân! Ca ca của ta đâu?! Các người đưa ca ấy đi đâu rồi?!" Vương Nguyên mắt tràn ngập huyết sắc long sòng sọc, nghiến răng đối Lộc Hàm mà gầm gừ phẫn nộ.

"Vương...Vương Nguyên... ngươi bình tĩnh đi... sẽ... tẩu hỏa nhập ma..." Lộc Hàm cố gượng cầm chuôi kiếm khó nhọc chống đỡ thân thể, lại phun ra một búng máu. Y lảo đảo chực ngã. Chuyến này nếu tiểu hồ ly kia nhất quyết không nghe lời, mạng y khó toàn...

"Ngươi...ngươi mau đem Tử Thao ca ca về đây!" Tiểu hồ ly tay chân cào loạn khiến dây xích rung lắc đập vào nhau tạo nên những âm thanh rợn gáy.

"Ta đã nói là... A!" Chưa kịp nói xong hết câu, cọc băng trong suốt phun ra từ tay Vương Nguyên đã cắm phập xuyên một nhát qua ngực y. Chân khí dường như bị rút cạn, y lảo đảo gục ngã xuống nền đất lạnh cóng.

"Tên khốn! Đại cẩu nhà ngươi! Mau trả Tử Thao ca ca về đây! Cẩu tặc chủng!" Vương Nguyên gồng mình phá tung phong ấn, y phục rách toạc. Từ thân hình một tiểu hài tử ngây ngô dễ thương, dần dà hiện nguyên hình một con hồ ly bạch mao trắng muốt. Chiếc đuôi bạch sắc sau lưng quăng đi quật lại làm mọi thứ đổ liểng xiểng, tiếng gầm của nó xé toạc cả không gian yên tĩnh nơi đây.

"Gừ...!!!" Đồng tử nhuộm huyết sắc của nó chợt lóe lên rồi tắt ngúm đi. Thế Huân mệt mỏi bước vào căn phòng, nhìn Lộc Hàm bất tỉnh trên mặt đất liền không khỏi thương cảm cùng nhói đau trong lòng. Cậu nhếch miệng cười lạnh:

"Lộc Hàm... vẫn là tự ngươi đa tình. Đây là hậu họa do ngươi tự chuốc lấy."

Thế Huân bước đến bên cạnh con hồ ly, hóa phép nhốt nó vào trong khư đỉnh rồi thong dong rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro