Đệ Thập Tứ Chương - Khinh bỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng, Tử Thao lại gặp hai tì nữ đứng trước điện Tam Vân, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác khó chịu.

"Đêm đã khuya như vậy rồi, hai ngươi còn chưa đi ngủ sao?"

"Thưa Hoàng chủ tử, nô tì được Thượng cung điều theo hầu hạ chủ tử." Một tì nữ nhỏ nhắn nhanh nhẹn bước lên phía trước, nhún người lễ phép nói với Tử Thao. Còn cô nhóc tì nữ kia vẫn ngây nhìn khuôn mặt thanh tú không chút bụi trần của hắn.

Tử Thao thấy vậy, có hơi buồn cười, hắn đưa tay lên che miệng lại, ho khan vài tiếng tránh để bản thân bật cười thành tiếng.

"Ơ... Chủ... chủ tử...? Người sao thế ạ? Không khoẻ ở chỗ nào sao?" Tì nữ y phục màu phấn hồng vội bước lại đỡ lấy vai Tử Thao, ân cần hỏi.

"Thôi... ta không sao, hai ngươi cứ việc nghỉ." Hắn khoát tay, định bước vào trong điện để nghỉ ngơi thì lại quay lại nói với hai tì nữ:

"Ta... ta nên gọi hai ngươi là gì? Bởi vì... ta... với ngươi... ơ..." Chết thật, đúng lúc này, hắn lại có chút không nói thành lời nổi.

"Dạ, chủ tử người cứ gọi tì nữ là Linh Nhi, còn đây là Linh Ái, muội muội của tì nữ."

"Ừ... rồi, hai ngươi đi nghỉ đi..."

"Dạ người cứ việc nghỉ ngơi, tì nữ cùng Linh Ái thức khuya dậy sớm cũng quen rồi, hai tiểu muội tì nữ vào hoàng cung cũng khá lâu rồi, trước đây có phụng sự một số phi tần trong hậu cung, nên khá hiểu biết a."

Tử Thao nhìn hai tì nữ trước mặt mình, lại hỏi thêm câu:

"Linh Nhi, Linh Ái, các ngươi bao tuổi rồi?"

"Tiểu nữ tròn mười lăm, còn Linh Ái ít hơn tiểu nữ hai tuổi."

Bỗng nhiên hắn thấy xót xa cho hai đứa trẻ này, một mười lăm, một mười ba, đáng nhẽ chúng đang ở tuổi ăn tuổi học, nhưng thay vào đó, chúng lại phải đi làm tì nữ hầu hạ trong hoàng cung. Hắn tự hỏi, bao giờ Nhân gian này mới công bằng?

"Ừm... giờ ta cũng không buồn ngủ cho lắm, hay các ngươi vào trong điện, giúp ta chải tóc, rồi cùng ta nói chuyện phiếm."

"Ơ... chúng tiểu nữ... có thể vào tẩm cung của người sao?" Cả hai cô nhóc đều mở to mắt ngạc nhiên nhìn Tử Thao.

"Đương nhiên là có thể." Hắn khoát tay, đi vào trong tẩm cung "Nhanh nào, không thì ta đổi ý đấy."

"Dạ vâng!"

........

"Oa... Hoàng chủ tử, tóc của người đẹp quá! Vừa dài lại còn vừa đen nữa, đẹp quá a!"

Tử Thao vừa tháo cột tóc xuống làm hắc phát lập tức xổ xuống phủ kín lưng. Hắn nhẹ nhàng dùng tay tự tháo mấy chiếc vòng trên tóc xuống, bỗng một chiếc bị xoắn vào tóc, hắn "a" nhẹ một tiếng, liền lập tức được bàn tay nhỏ bé của Linh Ái giúp đỡ.

"Chủ tử, để Linh Nhi Linh Ái gỡ tóc giúp người."

"Ừm..." Tử Thao ngồi im trên giường. Kĩ thuật của Linh Ái rất khéo, cô nhóc nhẹ nhàng cầm chiếc lược, gỡ tóc rối cho hắn rồi tháo chiếc vòng ra.

"Linh Ái, ngươi rất khéo tay." Tử Thao buột miệng khen cô nhóc.

"Đa tạ chủ tử khen!"

"Nếu hai ngươi buồn ngủ, cứ nằm đây mà ngủ, đằng nào đêm nay ta cũng chẳng muốn ngủ."

"Tiểu nữ không dám." Linh Nhi gườm mắt nhìn Tử Thao từ sau lưng hắn. Tên tiện nam nhân! Chính ngươi câu dẫn hoàng thượng, cướp hoàng thượng khỏi tay hoàng hậu, còn giả bộ tốt bụng! Thật đáng khinh!

"Không sao, các ngươi cứ thoải mái."

"À mà chủ tử."

Tử Thao quay đầu lại, đối mặt với Linh Ái, nở một nụ cười hiền.

"Ngươi có gì muốn hỏi sao?"

"Ngày mai Linh Nhi cùng Linh Ái sẽ không đến đây nữa. Chỉ ngày mai thôi." Linh Nhi giả bộ tươi cười nói với Tử Thao.

"Ơ... có chuyện gì vậy?"

"Ngày mai, hoàng thượng sẽ ở lại với chủ tử ở Tam Vân điện, Thương Thượng cung nói ngày mai thiên địa hoà hợp, ngày lành tháng tốt, lại là ngày Long Phi Thiên(rồng bay lên trời), là thời điểm thích hợp để..."

Chưa đợi Linh Nhi nói hết câu, khuôn mặt Tử Thao đã đỏ rần hết cả lên. Hoàng thượng ở lại tẩm cung, thiên địa hoà hợp, ngày lành tháng tốt? Này là muốn Tử Thao hắn cùng Diệc Phàm y ân ái, sớm sinh cho y một tiểu hài tử sao? Đừng đùa chứ, dù gì Tử Thao hắn cũng là nam nhân, làm gì có chuyện nam nhân sinh con sinh cái được. Không cần nói đến chuyện sinh con sinh cái, mà chính là chuyện ngày mai nếu ở cùng Diệc Phàm thì sẽ như thế nào, chẳng nhẽ hắn lại đi ân ái với một người hắn quen chưa đầy nửa tháng?! Không được, như thế cho là quá lố bịch đi!

Đang suy nghĩ liên miên, bỗng từ bên ngoài vang lên một giọng của thị vệ:

"Hoàng thượng giá lâm!"

Chết tiệt! Ban nãy hắn có gặp y ở ngoài ngự hoa viên, gặp một lần chưa đủ hay sao, lại còn đại giá quang lâm đến đây nữa! Diệc Phàm y còn muốn bức hắn đến mức nào đây a...

Đằng sau lưng Tử Thao, Linh Ái tinh nghịch cười, kéo kéo tay ống tay áo Linh Nhi, ý nói Hai chúng ta cùng rời đi, chủ tử với hoàng thượng có công chuyện cần giải quyết. Linh Nhi cũng cười, lui ra ngoài cùng Linh Ái, nhưng trước khi thân ảnh của Tử Thao khuất đi trước mặt cô nhóc, Linh Nhi còn gườm mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ và oán hận.

----------

Readers xấu, không ủng hộ au! Chương XIII không đủ 25 vote kìa T^T :v đoán đi, chương sau có H không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro