Đệ Thập Thất Chương - Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao thẫn thờ ngồi trên thạch chẩm nhìn tẩm cung trống rỗng cô đơn. Hắn thực sự vô cùng nhớ tiểu hồ ly đệ đệ, cả Ngô Thế Huân nữa, còn có Lộc Hàm, Nghệ Hưng luôn ở bên chăm sóc hắn.

Hắn còn nhớ ngày nào, hắn vẫn còn ở Thừa Thiên phủ luyện kiếm phổ cùng tiểu hồ ly. Những buổi chiều cùng Ngô Thế Huân ngồi đàm tiếu, và cả những cái ôm của cậu... hắn cũng như cậu, không thể phân biệt được cái cảm giác đang tồn tại giữa hắn và cậu là tình yêu, hay chỉ là tình huynh đệ chân chân chính chính mà thôi? Hắn cảm thông cho Lộc Hàm, Lộc Hàm yêu say đắm Thế Huân, vậy mà cậu lại một mực từ chối... ai, thật nhức đầu... Hắn đưa tay khẽ day day mi tâm, tự giễu cợt mình. Ta, Hoàng Tử Quân, là phi tần của Ngô hoàng đại đế, thân nam nhân, làm phi tần của nam nhân, thật là mất hết sĩ diện, mất hết vô sỉ, mất hết liêm sỉ.

Đang chìm đắm trong hồi ức cùng dòng suy nghĩ miên man tưởng chừng không bao giờ dứt, bỗng từ ngoài điện truyền vào một tiếng hô vô cùng rõ ràng của một thái giám trẻ:

"Hoàng thượng giá lâm!"

Tử Thao giật nảy người. Ngô Diệc Phàm... y lại đến đây làm gì?!

Trong không gian tĩnh mịch của điện, Tử Thao có thể nghe rõ tiếng bước chân chậm rãi của y. Hắn hoảng hồn nằm lên trên giường, lấy chăn trùm kín mít cả thân thể, nhìn không khác con sâu bọc kén là bao.

Ngô Diệc Phàm nhìn phản ứng của Tử Thao mà bỗng dưng bật cười. Y cầm ngọn nến lưu ly trong chính điện, bước vào tẩm cung của Tử Thao, chậm rãi rỉ mỉ thắp từng ngọn nến lên. Tẩm cung âm u tĩnh mịch bỗng chốc rực sáng bởi ánh nến.

Y bước đến cạnh chẩm của Tử Thao, khẽ khàng đặt người xuống nằm sát cạnh hắn. Đôi môi kéo lên thành một hình vòng cung vô cùng đẹp đẽ và ôn nhu. Y dùng tay vén chăn trên người Tử Thao ra làm hắn có chút rùng mình. Ngô Diệc Phàm kề miệng sát tai hắn, thì thào:

"Hoàng phi, khanh đã ngủ rồi sao?"

"Ân... đã... đã ngủ..." Tử Thao ngây ngốc trả lời.

"Đã ngủ, còn có thể trả lời trẫm?"

Tử Thao hận không thể một cước đá bay con người này khỏi giường. Vô sỉ! Người không thể để cho Tử Quân ta một chút yên bình sao?!

Ngô Diệc Phàm đưa tay vén mái tóc phi thường đen mượt của Tử Thao ra, đặt lên trên thái dương hắn một nụ hôn.

"Tử Thao, trẫm đã phải lòng ngươi ngay từ ánh nhìn đầu tiên."

Y tiếp tục hôn đến khoé mắt hắn.

"Tử Thao, khanh là người duy nhất khiến trẫm rung động."

Lại thêm một nụ hôn nữa trên gò má thanh tao của hắn.

"Tử Thao, trẫm nguyện cả đời bảo hộ ngươi."

Khi nghe hắn nói đến đây, bất chợt tay Tử Thao nắm chặt lại. Lòng cũng chợt xoắn lại. Y nói sẽ bảo hộ hắn cả đời, liệu có thể không? Không, hắn không muốn đặt niềm tin vào bất cứ ai ngoài Thế Huân, ngàn lần không muốn. Bỗng Diệc Phàm nắm lấy vai Tử Thao, xoay người hắn, khiến hắn cùng y mặt đối mặt, nhãn đối nhãn. Y chăm chú quan sát đôi nhãn thần của Tử Thao, có chút gợn sóng, lại có chút ngây ngốc cùng khó xử.

"Hoàng phi, trẫm yêu ngươi." Lời y vừa dứt, môi y đã vội vàng đặt lên môi Tử Thao.

Yêu? Y yêu ta sao? Cảm giác này, sao có thể quen thuộc đến vậy? Ta từ lúc có trí nhớ, sớm chỉ nhận thức được gần gũi với bản thân chỉ có Thế Huân, sao... sao lại dao động với y rồi?

Tử Thao không kháng cự, ngược lại, hắn còn nhắm hai mắt, chủ động đáp lại nụ hôn của Diệc Phàm. Diệc Phàm thuận thế, liền nắm lấy vùng eo thanh mảnh của Tử Thao, từng bước cởi bạch sắc đai lưng. Sau một hồi, y đã đặt được Tử Thao ở dưới thân.

Tử Thao đã không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, trong lòng hắn, hàng ngàn hàng vạn lời nói như dẫm đạp, đan xen với nhau thành một mớ bòng bong. Nên chấp nhận y, hay không chấp nhận y? Diệc Phàm luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Tử Thao. Y chống hai tay xuống giường, song song với đầu hắn. Môi y ôn nhu kéo thành một đường trăng khuyết vô cùng đẹp đẽ và uy nghiêm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén tóc mai của Tử Thao sang một bên. Bất chợt, Tử Thao bắt lấy bàn tay của y, áp sát nó vào khuôn mặt của mình, quay sang hôn nhẹ vào lòng bàn tay y khiến y hơi bất ngờ.

"Người nói sẽ dành cả đời bảo hộ ta?" Tử Thao thật tin tưởng nhìn khuôn mặt góc cạnh vô cùng tiêu sái của Ngô Diệc Phàm.

"Không chỉ là cả đời, ta đời đời kiếp kiếp đều sẽ bảo hộ ngươi." Diệc Phàm lại cười, cuối xuống lần nữa đặt lên môi Tử Thao một nụ hôn.

Tử Thao chuyên tâm hôn lấy môi y, cảm nhận từ đó từng tia mãnh liệt cùng tin tưởng. Hắn đưa tay ra đằng sau y, xoã tung mái tóc dài của y ra.

"Tử Thao..." Ngô Diệc Phàm cắn nhẹ môi dưới của hắn, rồi ôn nhu hôn lên gò má, xuống đến chóp mũi hắn, cuối cùng, y tham lam dùng tay cởi mở trung y cùng lớp áo mỏng bên trong của hắn, làm lộ vùng ngực gầy gò trắng nõn, say sưa đặt lên nó những dấu hôn đỏ sậm đầy yêu thương. Mà Tử Thao khi được Diệc Phàm hôn loạn khắp ngực, đã không thể kiềm chế nổi mà hơi thở hỗn loạn, dây thanh quản rung rung đầy âm mị.

"A..." Hắn cuối cùng cũng bật ra tiếng rên rỉ vô cùng kích tình khi đầu lưỡi mềm mại của Diệc Phàm tiếp xúc với đầu nhũ mẫn cảm của mình. Diệc Phàm tỉ mỉ, từng chút một đem đầu nhũ y chăm sóc thật cẩn thận, một bên, y dùng khoang miệng ấm nóng ẩm ướt bao phủ, một bên còn lại dùng hai ngón tay xoa nắn nhẹ nhàng.

Tử Thao mắt mơ hồ ngập nước nhìn y, tay bám lấy bờ lưng y...

Diệc Phàm... ta tin ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro